Roger Canfield’s Americong #31

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

 ******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 

***************

Chương 31

HAYDEN TRÊN ĐÀI PHÁT THANH HÀ-NỘI

28 THÁNG 10 NĂM 1967

và 4 THÁNG 11 NĂM 1967

 

Đài  Phát Thanh Hà-Nội: Tom  Hayden

Bởi vì Bắc Việt đã không bao giờ tách rời cuộc đấu tranh vũ trang với cuộc đấu tranh chính trị nên chúng đã đặt mạng lưới tuyên truyền cùng hệ thống truyền tin quân sự chung với nhau – đó là Đài Hà Nội. 2041 Do đó thật rỏ ràng vì sao mà trong khi chờ đợi quyết định phóng thích các tù binh Hoa Kỳ, Hayden đã hoàn thành hai chương trình phát thanh trên Đài Hà Nội.

“Hầu như tất cả mọi người … đều chống bạn “

Trong lần phát thanh ngày 28 tháng 10 nhắm vào các binh sĩ Mỹ, Hayden đã cáo buộc như sau: đã có việc chống đối rộng rãi cuộc chiến Việt Nam ở châu Âu, châu Mỹ và Nam Việt Nam; việc ngăn chận chủ thuyết Cộng sản ở bất cứ nơi nào cũng đều vô vọng; và các chính sách của Mỹ cũng như  hành vi tiến hành chiến tranh một cách tàn bạo đã rất là vô luân. Hayden cũng đã có nghỉ  là lời nói của y có thể bị coi như là phản nghịch hay phản quốc. Về điểm này thì quã đúng là vậy nhưng y đã không có gì để bênh vực việc này cho y.

Từ điển Webster định nghĩa lòng ái quốc như là ao ước phục vụ cho quốc gia của mình. Người đọc có thể rút ra kết luận riêng của mình từ muôn trùng các trích dẫn trong chương trình phát thanh của Hayden, dài tới 1.500  chữ phát thanh vào ngày 28 tháng 10 năm 1967 để coi y có là một người yêu nước hay không.

Sở Thông tin Về các Chương Trình Phát Tuyến Nước Ngoài (Foreign Broadcast Information Service ~FBIS) phụ trách theo dõi Đài Hà Nội, đã xác định lần truyền thanh đầu tiên của Tom Hayden:

Tay Phản Chiến nhắn cho các Quân nhân Mỹ hiện dịch tại Nam Việt  từ Hà Nội bằng tiếng Anh, 13:00 GT 28 tháng 10 năm 1967 [ghi nhận không ghi ngày tháng do người giới thiệu [sic] về Tom Hayden – Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ghi lại được].

Hayden đã bắt đầu, “Tên tôi là Tom Hayden … từ Newark, New Jersey, và tôi hoạt động trong phong trào phản chiến.” Giọng nói rõ ràng đã là của cái tên Tom Hayden mà chúng ta hằng biết.  2042 Y đã phát ngôn trên một đài phát thanh cộng sản, 2043  nhưng sau này sẽ lại bác bỏ việc này .

“Đa Số Các Bạn Nghỉ  . . . Tôi Là Một Tên Phản Quốc”

Hayden, đề lấy lòng tin của các thính giả Mỹ, đã nói là chính y cũng là một người Mỹ đang nói chuyện với nhiều người Mỹ khác về cuộc chiến.

[Ở] Hoa Kỳ, tôi … đã có (thảo luận) với những người sắp đi quân dịch  … Tôi đã nói chuyện với các bà mẹ và ông cha. Tôi nói chuyện với các người vợ … Tôi thường đã muốn được nói chuyện trực tiếp với một quân nhân GI điển hình.

Cũng giống như bọn tuyên truyền Việt cộng, Hayden nhắc nhở các binh sĩ về cả hai sự kiện là họ đang phải xa gia đình và nhà cửa của họ, và không giống như Hayden, họ đã không hề biết những gì đang xảy ra bên nhà.

Rồi thì y đã sẵn sàng để bàn luận về đề tài chính yếu của các hoạt động phản chiến của y.

Đa số các bạn nghĩ rằng tôi phải là một kẻ phản quốc thì mới tới đây … Tôi không  thể nào là như vậy trên một khía cạnh nào đó … vì tôi chỉ phản đối cái chiến tranh mà sẽ giết bạn … Lý do mà bạn đang phải chiến đấu, … để rồi bị chết và bị thương tật, … [và] rồi bị chia ly  xa gia đình của bạn, … chính là vì Johnson … và không có dính líu gì tới phong trào phản chiến.

Hayden nằng nì rằng y chỉ là một người phản chiến và không hề giúp đỡ kẻ địch. Đúng ra thì y đã đang giúp quân đội Mỹ chống lại kẻ thù thực sự của họ, Tổng thống của Hoa Kỳ, kẻ đã khiến thanh niên Mỹ phải chết. Đó đã chính là, như Hà Nội rất là thích nghe lặp lại bởi tên phát ngôn viên người Mỹ của chúng,  “cuộc chiến của  Johnson”. Hơn nữa, Hayden tiếp tục, “Johnson … đã không muốn thừa nhận … là tới 12.000 sinh mệnh Mỹ đã bị lãng phí trong vòng năm năm qua chỉ vì  một cuộc chiến hoàn toàn vô nghĩa … ”

Chính Johnson là kẻ có tội chứ không phải là Bắc Việt Nam, mà cũng không phải là Việt Cộng.  “Bởi vậy y [Johnson]  tìm ai đó để chụp mủ, để đổ lỗi cho cuộc chiến này – còn ai thích hợp là những người chống đối cuộc chiến tranh?”.  Iraq là cuộc  chiến tranh đầy tội lổi của Bush, v. v. . . .

Lẻ dĩ nhiên không cần phải là Hayden, Johnson hay thậm chí cả những người Mỹ chống chiến tranh khác thì ta vẫn có thể chống lại chiến tranh mà vẫn ủng hộ Mỹ. Các kẻ theo khuynh hướng Tự do như Kingman Brewster đã buộc tội Bắc Việt, bọn đồng minh Liên Xô / Trung Quốc của chúng cùng số hiếm hoi người Mỹ đã  viện trợ và ủng hộ kẻ thù của Mỹ.

Đúng vào đoạn này trong bài phát thanh của y thì Hayden bị khó khăn không đọc được bài viết sẳn của mình:

Nhưng trước hết thì chúng ta hãy minh định vấn đề về . . . ờ . . . tôi đã không . . . ờ . . . gây ra cuộc chiến này, và phong trào của chúng tôi đã không gây ra cuộc chiến này này.

Tài liệu về một chương trình tái phát thanh sau đó vào ngày 24 tháng 4 năm 1968 trên Đài phát thanh Havana của Cuba đã không có phần Hayden lở mồm về ai đã khởi đầu cuộc chiến tranh.2044

Hayden đã có biết chăng chính ai phát động cuộc chiến khi y lắp bắp lở lời như vậy? (Bắc Việt đã quyết định như vậy vào năm 1959; vào năm 1960, chúng được Trung cộng cam kết sẽ  hỗ trợ, và vào năm 1965, cũng đã được sự cam kết hỗ trợ của Liên Xô.)  2045  Có lẽ y biết là các hành vi của mình đã giúp kéo dài chiến tranh với việc viện trợ và ủng hộ kẻ thù. Kingman Brewster đã từng nói cho y biết như vậy hai năm trước đó, sau chuyến đi Hà Nội đầu tiên của y . Có lẽ y đã biết nay thì y đã trở thành một thành phần liên hệ với cuộc chiến tranh khi  đã hứa hẹn đoàn kết với Việt Cộng và khi Phạm Văn Đồng đã gọi y là một “chiến binh”  đồng hành  và “đồng chí-cùng- chiến-tuyến”. Có thể lúc đó Hayden đã chỉ đơn giản đang lấy hơi để đọc  tiếp.

“Tôi Có Đang Phản Quốc Không . . . ?”

“Nếu đó là một vấn đề về lòng ái quốc thì ta hãy coi ra sao. Ngoài ra, nếu bạn yêu nước thì có nghĩa là bạn phải làm bất cứ điều gì mà Tổng thống nói hay không? Tôi thì không nghĩ như vậy. ” Hayden gần như đã tuyên bố là những quân nhân nào mà chống lại nước mình hay không chấp nhận thẫm quyền của giới lãnh đạo quân sự trên chiến trường mới chính là những người yêu nước thực sự. Còn lòng ái quốc của Hayden thì ra sao?

Tôi có đang phản quốc khôngkhi đến Bắc Việt? Tôi không nghỉ vậy. Thế Chiến I đã là cho  … quyền tự do đi lại, một phần căn bản của truyền thống chúng ta – là mọi người đều nên tự mình chứng kiến rồi hãy tin.

Hayden khẳng định rằng y chỉ đang hành xử các quyền của mình với tư cách một  quan sát viên khách quan, một công dân lương thiện và cũng là một người du lịch. “Bởi vì tôi làm điều đó (tự sở thị), thì tôi bị coi như là kẻ phản quốc? Chống lại cuộc chiến có phải chăng là phản quốc?”

Hayden huynh hoang là các cách riêng của y để chống lại chiến tranh thực sự thì cũng như cách của hàng triệu người Mỹ khác.

Có là phản quốc không khi nghỉ là Tổng thống đã sai lầm trong khi có ít nhất phân  nửa của Thượng viện Mỹ và công  luận nói rằng chiến tranh là một sai lầm?

Làm thế nào mà phân nửa người dân Hoa Kỳ là không yêu nước? Chúng ta có thể bắt đầu để có thể đi vào vấn đề thực sự.

Trên thực tế thì tỷ lệ công khai phản đối  cuộc chiến vào năm 1967 đã chỉ là 15 tới 30% chớ không phải là phân nửa, đa số thì đều muốn một chiến thắng.

Tuy nhiên, quả Hayden đã đúng là chỉ phản đối chiến tranh Việt Nam, một sự bất đồng về chính sách trong một xã hội dân chủ thì không phải là không yêu nước. Tuy nhiên, việc tích cực giúp đỡ kẻ thù của nước mình trong thời chiến thì là phản quốc, trừ khi nếu mình đồng ý với những lời  của Hồ Chí Minh mưọn của Lê-nin, “Lòng ái quốc chân thật là … quốc tế chủ nghĩa”, hay những lời của Phạm Văn Đồng, “.. khi yêu nước thì  yêu chủ nghĩa xã hội … Chỉ người Cộng sản mới chính là người thực sự yêu nước. ”  2046

Hayden: Tên Lính Tâm Lý Chiến

Việc Hayden, như chúng ta biết được cho tới nay, đã không hề cầm súng bắn lại người Mỹ trên chiến trường thì chỉ là là một biện hộ khiêm tốn nhất về lòng yêu nước của y.  2047  Đã  có những cách khác để giúp địch. Việc Hayden đùa giởn với ý nghĩa thông thường của lòng yêu nước đã gieo hoài nghi trong quân đội Mỹ. Giống như một kẻ cố đánh lạc hướng cảnh sát đang rượt bọn cướp có vũ trang, Hayden đã đúng là một đồng lõa cố tình và sẵn sàng của bọn đồng chí ẩn danh và ác độc. Chỉ cần cầm cái máy vi-âm lên, dù không phải là một vũ khí thì Hayden đã giúp bọn Việt cộng  thành công – với chương trình riêng của chúng về đấu tranh chính trị  (đấu tranh) và chiến tranh tâm lý (binh vận). Như khi chúng đã chống Pháp, bọn Việt cộng hiểu rỏ chiến tranh tâm lý là gì.  2048

Sự kiện diển trò chiến tranh tâm lý như vậy dưới bộ mặt giả tạo tự xưng mình cũng là  một người Mỹ và là người bạn của lính Mỹ tại Việt Nam đã làm cho y càng thêm đáng tởm đối với những người  ái quốc Mỹ mà đã từng nghi ngờ các ý định của y.

Chương trình phát thanh của Hayden đã giúp bọn Việt cộng tiến hành cuộc chiến tranh tâm lý chống lại chính những người đồng hương của y. Chương trình phát thanh  của Hayden  đã sử dụng những chủ đề chiến tranh cổ điển về tâm lý – khơi dậy mối quan tâm của những người lính là làm sao phải ráng sống sót và về giá trị của giới lãnh đạo dân sự và quân sự của họ.

“Bọn Xâm Lược Ngoại Quốc… Bọn Xâm Lăng”

Chương trình phát thanh của Hayden lại tiếp tục với một chủ đề tuyên truyền hiện đại khác – một lời kêu gọi đến các lý tưởng dân chủ và nhân đạo của Mỹ.

Johnson và những tên khác nói là chúng ta đang ở Việt Nam … để giúp đỡ những người đang bị xua đuổi và vì sự phân chia của nước Đức với … Hàn Quốc, trong hai mươi năm qua. Người dân bình thường  Mỹ thì lại nghĩ cũng bình thường thôi nếu có những quốc gia bị phân chia … Vì vậy, đối với hầu hết các bạn … thì chúng ta đang cố gắng bảo vệ Nam Việt chống lại Bắc Việt.

Hayden đã ngụ ý rằng những tuyên bố của Mỹ nhằm bảo vệ hay giúp đỡ nhân dân Việt Nam chỉ là một sự gian dối. Thậm chí, Mỹ thực sự lại đang phân chia các dân tộc trên toàn thế giới.

Hayden tuyên bố rằng y mong muốn các dân tộc đang bị phân chia được sum họp lại. Tuy nhiên, căn cứ theo tất cả các ví dụ của y (Việt Nam, Hàn Quốc và Đức), thì tình trạng thống nhất của thời 1967 có nghĩa là một cuộc đảo chính bởi giới Cộng sản chóp bu hay một cuộc chinh phục bằng vũ trang.

Y nói chính Mỹ sai lầm chớ không phải là Cộng Sản. Điều này có nghĩa là Mỹ đã đang hỗ trợ một thiểu số chóp bu tham nhũng.

Dưới một cách nhìn khác  … bạn chỉ được mời – có nghĩa là, Chính phủ Mỹ chỉ được mời … bởi … nhân dân … chính phủ Mỹ đã  tài trợ và dựng nên  … Quân đội Nam Việt … là cái quân đội quốc gia duy nhất trên thê giới mà lại hoàn toàn do một thế lực ngoại quốc trả tiền [Cuba? Bắc Việt? Bắc Hàn] …

 Có một ít kẻ đã ngữa tay nhận bố thí từ bọn ngoại quốc xâm lăng và lấn chiếm.

[Ví dụ] Trong cuộc Cách mạng Mỹ, đã có rất nhiều người Mỹ đứng về phía người Anh … đã nhận tiền … đã ủng hộ, … đã phục dịch  … nhưng không ai đã nói … nhân  dân Mỹ đã bị phân chia …

Hayden đã không nói là những người đứng về phía người Anh, như y đã đang như với Việt cộng, đã có những cái tên như Benedict Arnold. Thực dân gọi chúng là các kẻ phản quốc chứ không phải là ái quốc, và sinh mệnh cùng tài sản của chúng đã không có gì là bảo đãm. George Washington đã xử tử bọn đào ngũ và bọn phản quốc.

Chiếu theo tài liệu bằng chứng  lịch sử thì nay đã rỏ ràng là người dân Việt đã không ủng hộ một Việt Nam bị thống nhất bằng vũ lực bởi vũ khí của Liên Xô và Trung cộng. Cho dù Hayden có nói gì thì nhiều người Việt đã chạy trốn từ miền Bắc vào Nam, và càng có nhiều người hơn nữa đã chạy trốn khỏi Việt Cộng từ   nông thôn đến các thôn làng và các thành phố của miền Nam Việt Nam để được bảo vệ . Càng hùng hồn hơn nữa, lần đầu tiên trong 2.000 năm luôn luôn bị ngoại quốc  chinh phục, người Việt Nam vẫn tiếp tục rời bỏ nước Mẹ  sau chiến thắng Cộng sản vào năm 1975.

Có lẽ vì đã đoán biết đưọc hậu  quả này, Hayden đã đưa ra một lựa chọn (nhưng sau đó thì rút lại) cho những người khã dỉ có thể chạy trốn bỏ Việt Nam:

Điều gì sẽ xảy ra cho [vài] số người ở miền Nam Việt Nam mà muốn chúng ta ở lại khi chúng ta bỏ đi …

Chúng ta chắc chắn có thể làm một điều gì đó … cái gì chúng ta đã từng làm cho người dân Cuba … mang họ đến Hoa Kỳ hoặc một quốc gia nào khác …

Nhưng chắc chắn là chúng ta không nên tiếp tục một cuộc chiến tranh mà đã khiến hàng trăm ngàn người bị giết [hay] bị thương hàng năm chỉ vì lợi ích của một thiểu số mà sẽ bị thiệt thòi nếu hòa bình đến.

“Con số rơi rớt … sẽ bị tổn hại” cuối cùng sẽ lên đến con số nhiều triệu.

Hơn nữa, sau khi chiến tranh kết thúc, Hayden đã tích cực chống đối việc giúp đở  những người tị nạn Việt Nam lúc ban đầu rang chạy thoát khỏi cái nền “hòa bình” Cộng sản của các trại khổ sai ‘gulags’  và các cánh đồng thãm sát giết người. Ví dụ Cuba của y chỉ là bịp bợm và y đã biết điều đó – Hayden từng bênh Castro chống lại những người đào thoát khỏi Cuba.

“Chủ Thuyết Cộng Sản Của Cả Toàn Một Dân Tộc”

Sau khi hứa hẹn sự giúp đở về nhân đạo, mà sau này y lại chống đối, Hayden đã chuyển chương trình phát thanh của y để nói về các quan điểm của mình về chủ thuyết  cộng sản và cần phải làm gì với chủ nghĩa cộng sản.

Có một vấn đề nữa … làm sao chận đứng Cộng sản … Vấn đề ở đây là đã năm hay  sáu năm rồi mà lực lượng Mỹ đã quyết chí chận đứng Cộng sản ở Nam Việt nhưng  đã hoàn toàn không thành công …

Cũng có thêm vấn đề là liệu chăng chính sách … kềm giữ được cộng sản hay là lại giúp nó tràn lan ra. … Tuyên truyền Cộng sản có khả năng làm cho mọi người tức giận và chiến đấu. Nếu quân đội Mỹ không ở đây thì Cộng sản sẽ không có lý do là cần chống lại  bọn xâm lược Mỹ …

Việc sử dụng quân đội … đã gây ra chiến tranh chớ không phải là Chủ thuyết Cộng sản.

Hayden đã muốn chúng ta tin là chính việc chống Cộng sản đã khiến Cộng sản phát triển mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, tại sao Mỹ lại muốn ngăn chận Cộng Sản? Rồi thêm nữa, liệu chúng ta có đang ngăn chận được chủ nghĩa cộng sản hay không?

Có một cách nhìn khác … bạn hãy nghiệm lại bạn đang thực sự nhăn chận cái gì. Có phải chăng đó thực sự là chủ nghĩa cộng sản?

Nếu đúng đó là chủ nghĩa cộng sản thì đó là chủ nghĩa Cộng sản của cả một dân tộc.

Hayden sau đó nói rằng người Việt đã không muốn ngăn chận Cộng Sản. Y hệt bọn Cộng sản, y nói là chính người dân Việt Nam lại muốn ngăn chận Mỹ.

Như bạn đã biết, hầu như mọi người  ở miền Nam Việt Nam đều chống lại bạn, chống lại chúng ta, chống lại đất nước của chúng ta. Và họ đã chiến đấu – chiến đấu để kết thúc – còn nếu mà họ không chiến đấu thì họ cũng không giúp gì cho người Mỹ.

Không những miền Nam Việt Nam chống Mỹ mà chính chúng ta chứ không phải là Cộng sản mới là những kẻ áp bức.

Vì vậy, vấn đề thực sự quan trọng là chống Cộng và chận đứng Cộng sản  … Mỹ đã can thiệp vào vấn đề của quyền tự quyết.

Nếu người dân đó muốn Cộng Sản hay muốn là một cái gì đó khác hơn thì liệu Mỹ có quyền chăng để dùng đủ loại vũ khí và cả guồng máy chiến tranh để ngăn cấm họ?

Nói vắn tắt, Hayden đã cố gắng thuyết phục thính giả của mình về sự vô vọng khi chống Cộng vì Chủ thuyết cộng sản thực sự đã là điều người dân Việt Nam,  và rõ ràng người dân Đức và Hàn Quốc mong muốn. Thật vậy, nước Mỹ đang ngồi chồm hổn ráng đè các lực lượng Cộng sản cách mạng của lịch sử.

Dù cố ý hay không, chương trình phát thanh ngày 28 tháng 10 năm 1967 của Hayden đã bi kịch hóa không những lòng ngay thẳng của y ngay cả với hành vi chối bỏ sau này mà còn cả luôn về tình đoàn kết với lòng trung thành cho một cuộc cách mạng Cộng sản. Việc Hayden công bố lòng yêu nước của mình thật là lố bịch khi đối chiếu với những lời nói và những ý định rõ ràng của chương trình phát thanh của y. 2049

Những gì Hayden đã bỏ qua không nói quả thật lại đầy ý nghiã.

Trong chương trình phát thanh nhắm vào các quân nhân  Mỹ vào ngày 28 tháng 10 năm 1967, y đã không thông báo, như y đã từng làm một tháng trước đó ở Bratislava, rằng y là một “Việt Cộng” và đang biểu hiện cho tình “đoàn kết” với Việt Cộng và Bắc Việt.

Y chắc chắn đã không nói với binh sĩ Mỹ là Phạm Văn Đồng đã gọi y là một “đồng chí cùng chiến tuyến” chỉ mới một tuần trước lần phát thanh này của y. Tuy nhiên, rõ ràng y đã ngụ ý rất rỏ ràng về cái tình đoàn kết và tình đồng chí bằng cách khẳng định rằng vấn đề chính là quyền tự quyết và “chủ nghiã cộng sản của cả môt dân tộc.” Hayden đã luôn luôn không hề thay đổi trong cam kết đoàn kết tại Bratislava và về sự kiện Đồng đã đánh giá y khá thân mật.

Trong một lúc nào đó giữa hai lần phát thanh của Hayden vào năm 1967, Hayden đã đến Paris dể thảo luận về hứa hẹn phóng thích các tù binh qua trung gian của y. Hayden trở lại Campuchia vào ngày 4 tháng 11 đúng vào ngày Đài Hà Nội phát thanh lần thu băng thứ hai của y.

Một Móc Nối Tại Tiệp-khắc?

FBI đã liệt kê chương trình phát thanh “lần thú nhì” dài 2000 chữ của Hayden như sau:

Tại Hà Nội, tên hoạt động chủ hòa ngõ lời với binh sĩ Mỹ tại Nam Việt bằng tiếng Anh, 13:00 GMT, 4 tháng 11 năm 1967. [Tuyên bố dựa theo giọng nói tiếng Mỹ được quy cho Tom Hayden – dường như đã thu băng trước; không có được ngày tháng hay địa điểm].

Khi so sánh “hai” chương trình phát thanh của Hayden vào năm 1967 thì ta thấy chúng rất có khả năng được thu tại cùng một chổ chung một lần thôi. Lần truyền thanh đầu của y vào ngày 28 tháng 10 đã xác định rõ ràng y là ai (Tom Hayden thuộc Newark) và y tuyên bố là y đang ở đâu (Hà Nội). Ngược lại lần phát thanh “thứ hai” của y vào ngày 4 tháng 11 đã không đưa ra tên, cư sở hay y đang ở đâu. Tương tự như vậy, trong khi phát thanh lần đầu tiên, y đã không có kết luận nào nhưng trong kỳ phát thanh thứ hai, y đã có một kết luận rõ ràng – “Cảm ơn bạn rất nhiều.”

Nơi nguyên thủy đã được ghi âm bản gốc có thể đã là tại Bratislava, nơi mà Hayden đã trải qua hai tuần lể gặp gỡ các viên chức Tiệp mà đang xúc tiến một chiến dịch phản tuiyên truyền rộng rãi nhằm chống lại Hoa Kỳ ở Đông Dương. 2050  Tình báo Tiệpvào năm 1967 đã có kinh nghiệm cụ thể gần đây (1960-1967) khi xúc tiến cuộc chiến tranh tâm lý chống Mỹ.

Dù sao, các lời bình luận của Hayden trong chương trình phát thanh của y cũng  phù hợp với:  cam kết đoàn kết của y tại Bratislava; chuyến đi tuyên truyền của y ở Bắc Việt; và ngay sau đó, sự kiện y tiếp nhận tù binh Mỹ tại Campuchia. Cho dù ngày hay nơi nào thực sự cuộc thu âm của lần phát thanh thứ hai của Hayden trên đài Hà Nội vào ngày 4 tháng 11 là ra sao thì những lời của Hayden cũng đã được biết đến rất là rỏ ràng.

“Danh Dự Hoa Kỳ Đã Xuông Rất Thấp”

Đài Phát Thanh Hà-nội ~ 4 Tháng 11 Năm 1067

“Danh dự” đã là một chủ đề lâu dài trong chính sách tuyên truyền cua Bắc Việt . Vì vậy, sau khi ráng binh vực danh dự của mình về các vấn đề phản quốc và yêu nước trong buổi phát thanh đầu tiên, Hayden đã bắt đầu lần phát thanh “thứ hai” của mình bằng cách thảo luận về vấn đề danh dự của nước Mỹ.

Tổng thống Johnson đã đặt  … vấn đề danh dự … Ông nói … cần thiết là … chúng ta phải chiến thắng, nếu không … danh dự … sẽ bị hủy hoại … Đây quả là … [một] … quan niệm … thiếu căn bản.

Hayden đã nói với binh sĩ Mỹ rằng sẽ có không có một chút danh dự gì với việc Mỹ chiến thắng ở Việt Nam. Dĩ nhiên, y đã công khai và trong chốn riêng tư cổ võ cho một chiến thắng, không phải của Hoa Kỳ, mà là của Bắc Việt. 2051 Thật vậy, Hayden sau này đã tuyên bố cuộc chiến thắng vào cuối trận chiến của Bắc Việt  qủa thật là vinh quang.  2052

Hayden và phe nhóm còn cần phải chế ngự một trở ngại quan trọng để kêu gọi  cho được một chiến thắng của Việt cộng. Chúng đã phải thuyết phục quân nhân Mỹ và công chúng Mỹ về tính cách nhục nhã của chính sách  và hành động Mỹ ở Việt Nam. Cuộc chiến tranh quả là bất hợp pháp và vô đạo đức. Chứng minh được như vậy rối thì mới có thể đưa đến được một chiến thắng của Bắc Việt. Do đó, Hayden đã cứ tiếp tục tuyên bố là sẽ có không gì danh dự nếu Mỹ thắng một cuộc chiến tranh mà các đồng minh của mình chống đối.

Các bạn thân và đồng minh … đều không ai chịu giúp … Không ai … đã đồng ý với … Hoa Kỳ …

Danh dự đang xuống rất thấp ngay cả trong số … bạn bè. … Một người bình thưòng trên hoàn cầu … nhìn thấy … một đất nước nhỏ bé  … bị không tạc  … Phương cách tàn nhẫn nhất mà ta có thể bị tấn công . Đó là … bị tấn công trên đất nước mình bởi một cường quốc khác  … Công lý thuộc về với nhân dân Việt Nam …

Danh dự của Hoa Kỳ đã giảm rất thấp. … Quan điểm của tôi rất là đơn giản. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có lợi gì khi gây chiến chống lại nhân dân của Việt Nam … Một người Mỹ bình thường … không có lợi ích gì trong việc  tiến hành chiến tranh ở Việt Nam. 2053

 Hoa Kỳ đã không bao giờ cố gắng và không bao giờ có một chiến lược quân sự nhằm vào việc đánh chiếm người dân Việt Nam. 2054  Tuy thương vong dân sự tại Việt Nam tương ứng với thời Thế chiến thứ II nhưng lại ít hơn so với cuộc chiến Triều Tiên. Thật vậy, danh dự và tính cách cao cả của Mỹ đã được chứng minh tốt nhất xuyên qua những năm tháng tự chế về quân sự và thổn thức trước nổi thương vong dân sự tại Việt Nam. Máu và tiền của Mỹ đã được dùng để thay thế cho máu xương Việt Nam.

Hayden đã tiếp tục:

 “Đất Nước Chúng Ta . . . Đang Tan Nát . . . Cha Đang Đánh lại Con”

Quyền lợi của chúng là gì? … Ta cần phải cải thiện đất nước của chúng ta … Tôi nghĩ rằng bạn đã biết rồi khi nghe các đài phát thanh, đài truyền hình và những thư từ bên nhà gởi qua là đất nước chúng ta đang tan nát.

Các thành phố của chúng ta thì  tan hoang : chiến tranh công khai xẩy ra vào mỗi mùa hè trên khắp Hoa Kỳ.

Không ai hài lòng với bất cứ điều gì; gia đình thì bị chia lìa; cha thì đang đánh lại với con trai mình.

Một trong những mục đích chính của chiến tranh tâm lý là làm giảm tinh thần chiến đấu của quân đội đối phương. Khi Hayden đề cập tới các điều kiện ở quê nhà thì chắc chắn là y đã cố gắng để khiến người lính Mỹ không còn muốn ở lại Việt Nam trong khi đang có biết bao nhiêu là đe dọa ở quê nhà.

“Người Việt Sẳn Sàng Để Chiến Đấu . . . Năm Này Qua Năm Khác”

 Sau đó, Hayden đã thông báo cho các người lính Mỹ là tâm trạng lưỡng lự của Mỹ thì không thể nào đối địch lại được với tinh thần chiến đấu của địch.

Đây không phải là … tuyên truyền nếu … người Việt Nam … sẵn sàng chiến đấu trong mười hay hai mươi năm … Tuy nhiên đúng là tuyên truyền để cho một bên phải ngừng chiến đấu.

Tôi đã thấy những hãng xưởng … được gở bỏ để di tản về nông thôn … những máy móc thiết được dấu chìm sâu dưới lòng đất … những trường học … tất cả đều di tản về nông thôn. Mỗi trẻ em đều có một chiếc mũ, … một hộp cứu thương … Tôi nói thật cho bạn –  tôi đã đi cả ngàn dặm … dọc theo con đường sắt đó mà không thấy bị một chút sơ suyển nào bởi vì nó được sửa chữa ngay liền mỗi ngày …

Ở đó, nhân dân cực kỳ hỗ trợ cuộc chiến. 2055

Hai mươi năm sau trên tờ Reunion, Hayden lại đã báo cáo rằng cầu xí bị đánh xập hoàn toàn, nhưng đó đã không là thông điệp của y cho những người lính Mỹ trên lần phát thanh năm 1967. Thay vào đó, Hayden lại đã mô tả một kẻ thù cao tới 10 feet, đoàn kết và vô địch. Kiểu mô tả đối phương như vậy thì bây giờ và sau đó thì chúng ta vẫn gọi là tuyên truyền.

“Một Cuộc Tàn Sát Thường Dân”

Hayden cũng đã có những món tuyên truyền mãnh liệt hơn để chuyển tới quân đội (và sau đó là tới Quốc hội) – loại tuyên truyền về những người dân vô tội bị giết chết hay bị thương tàn phế. Hayden đã sử dụng tới các lý tưởng nhân đạo và truyền thống của Mỹ để chống ngay lại chính quốc gia của mình.

Tôi đã … có phần quá lạnh lùng khi đánh giá tình hình ở tại miền Bắc …

Bạn cũng nên biết cảm giác của tôi về những  khổ đau đang xẩy ra ở đây … Tôi đã thấy các bệnh viện và trường học … bị san bằng … những trẻ em tại các bệnh viện đang được giải phẩu lấy mãnh bom ra … Tôi đã thấy những người lớn tuổi … những phụ nữ. Tôi đã nói chuyện với những người … từng bị mất đi một người thân …

Hậu quả chung do hành vi rải bom như mưa ở miền Bắc chỉ là một cuộc tàn sát dân thường mà thôi.

Sau khi gợi nhớ những người lính Mỹ về gia đình của họ, Hayden chuyển qua  cáo buộc những hành động của họ cũng chỉ là tàn sát gia đình của người khác mà thôi.

“Tôi Nghỉ Là Chúng Ta Phải Chung Sức Lại Với Nhau”

Hayden sau đó nói với các quân nhân Mỹ  là hành vi vô đạo đức này phải bị họ ngăn chặn lại bằng mọi cách.

Được rồi, tôi đã nói chuyện quá lâu, nhưng tôi muốn nói … thêm những thứ khác về phương thức làm sao để ra khỏi tình trạng hỗn độn này …

Chúng ta có nên tin tất cả những gì chính phủ Mỹ nói hay không? … Trong năm năm, chúng ta đã được nghe … rằng cuộc chiến sẽ kết thúc …

Chúng ta đã thấy từng mỗi tuyên bố lần lượt hóa ra là sai lầm, hoặc là bởi vì đó chỉ là lời nói dối thôi, điều mà tôi không tin lắm [khi nói chuyện với các quân nhân Mỹ], hay bởi vì các nhà lãnh đạo của chúng ta chỉ đơn giản không biết làm thế nào để đánh giá cho được sự thật.

Trong chương trình phát thanh gởi đến các lực lượng Mỹ, Hayden đã kỷ lưỡng tránh không buộc tội trực tiếp mà các nhà lãnh đạo Mỹ là nói láo và là những tội phạm chiến tranh. Nhưng những khi không nói trực tiếp với quân nhân Mỹ thì  Hayden đã từng gọi các nhà lãnh đạo Mỹ là những tên nói láo và tội hình chiến tranh. Đã có đủ mọi lời khuyên nhủ trong các chương trình phát thanh của y để cho phép thính giả  rút ra những kết luận giống như chính y đề rồi sau đó quyết định phải làm gì với những tên nói dối và những tên tội phạm như vậy.

“Chúng ta cần công luận giúp chúng ta rút ra khỏi cuộc chiến này”

Liệu khi Hayden nói “chúng tôi” và “chúng ta” thì y ám chỉ Mỹ hay Việt cộng? Việc chắc chắn là khi đề cập đến ​​công luận thì đúng là dính líu đến Mỹ, chứ không phải là Bắc Việt.

Trên chiến trường, các ý kiến ​​quan trọng nhất là của ngay những người lính – và cả luôn tinh thần của họ cũng vậy. Những lời của Hayden rỏ ràng cố ý ảnh hưởng đến công luận và dánh phá tinh thần của chỉ một bên – kẻ thù Mỹ.

“Bạn có khả năng tự quyết định lấy … Bạn chỉ muốn về nhà mà thôi.”

Sao đây? Bất tuân lệnh?  Biến thành Absent With Out Leave ~ AWOL? Đào ngũ? Giết sĩ quan chỉ huy của mình? Bỏ trốn theo kẻ thù?

Hayden chuyên lặp đi lặp lại một chủ đề chính về Binh vận  – thuyết phục các binh sĩ về nhà, không còn chiến đấu để giết thường dân vô tội trong các vùng “giải phóng”.  2056

Hayden lại tiếp tục:

Tôi nhìn người lính Mỹ ở Việt Nam như là một người bạn của tôi mà thôi …

Mặc dù … hầu hết các bạn đã có một thái độ khá xấu đối với phong trào phản chiến Mỹ … Tôi chỉ muốn bày tỏ niềm hy vọng của tôi là bạn … sẽ nghiệm lại các mục đích của cuộc biểu tình của chúng tôi.

Hayden muốn ảnh hưởng đến công luận để rối ủng hộ một chiến thắng của Việt cộng. Các người biểu tình phản chiến khác thì tất nhiên muốn có một nền hòa bình cho Việt Nam, nhưng không nhất thiết phải là một chiến thắng cho dù bên nào cả. Hayden đã nói,

Tôi không biểu tình vì tôi sợ đi lính.

 Tôi đã phải chiến đấu nhiều trong đời của tôi, và có một số điều tôi sẽ sẵn sàng để giết người và một số điều  tôi sẵn sàng để đổi sanh mạng hầu bảo vệ chúng.

Có phải chăng Hayden ám chỉ những lần y chiến đấu ở Newark vào mùa hè năm 1967, ở miền Nam Hoa kỳ vào năm 1961, hay ở một nơi nào đó? Kinh nghiệm chiến đấu của Hayden tại bất kỳ thời gian hay bất cứ nơi nào, trên thực tế, hoàn toàn không có để dấu vết. Y đã vắng mặt ngay từ lúc những cuộc chiến mà y cổ võ lên cao độ và sau vụ Bratislava. Rất có thể Hayden đã ráng khoe khoang rằng mình cũng là một người dũng cảm y như một người lính, giống như các quân nhân Hoa Kỳ mà y đang nói chuyện với.

Nhưng tôi sẽ không thể nào đổi mạng sống tôi cho Lyndon Johnson hay cho chiến tranh của y tại Việt Nam, và tôi cũng thấy cũng không có lý do gì bạn phải làm vậy. …

Tôi nghĩ chúng ta nên chung sức lại, nhất là khi bạn về lại nhà … Chúng ta đang có đầy rắc rối ở nhà. Đặc biệt là các quân nhân GI da đen thì đã biết rồi và tôi nghĩ rằng các quân nhân da trắng GI cũng vậy.

Và chúng ta sẽ phải trở về nhà và đối mặt với khó khăn đang xẩy ra trên các đường phố trong đất nước của chúng ta trước khi chúng ta lại phải dính líu thêm vào chiến tranh ở Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.  2057

Lời kêu gọi trực tiếp của Hayden cho binh lính da đen và các cuộc đấu tranh đòi dân quyền của họ trùng hợp với với những lần phát thanh trước đó từ Đài phát thanh Hà Nội mà đã được thực hiện bởi những người Mỹ da đen như Stokely Carmichael, Charles Cobb, Robert Williams và những tên khác sau đó như Eldridge Cleaver. Bọn  cộng sản cho rằng người Mỹ da đen có nhiều khả năng hơn người Mỹ da trắng để chịu nhìn thấy Mỹ như là một sức mạnh gian ác ở Việt Nam và ở quê nhà. Các tờ truyền đơn của Hà Nội với tuyên bố là đã được “nghe  nói”  tổng số thương vong người da đen là quá lố trong một cuộc chiến có tính cách kỳ thị chủng tộc chống lại một dân tộc đang chỉ mong được tự do cũng như  các truyền đơn với nội dung  “Không người Việt nào đã bắn chết các chiến sĩ da đen chiến đấu dành tự do ở Mỹ” đều đã được in tại Hà Nội và phân phối trên các chiến trường Nam Việt và trên các đường phố Mỹ.

Tổng số thương vong của binh sĩ da đen đã là 12,5% của tổng số. 2058  Số thương vong cao nhất ở Việt Nam là thành phần “da trắng, tầng lớp trung lưu và các quân nhân tình nguyện” theo một nghiên cứu của MIT. Họ đã là những phi công và các sĩ quan chỉ huy bộ binh  2059  chớ không phải là số da đen hạ lưu bị gọi nhập ngũ. Các quân nhân tình nguyện ái quốc gốc Tây Ban Nha  đã nhận được một tổng số Huy Chương Danh Dự ~ Medal of Honor rất không thể ngờ  nếu nói về tiêu chuẩn tỷ lệ và đó chính đã là do họ chọn lựa mà thôi.

Trên thực tế, những người lính đen ở Việt Nam đã rất ít bị xao xuyến bởi những nỗ lực để phân chia người Mỹ. Những binh sĩ đáng kính da đen và gốc Tây Ban Nha phục vụ tại Việt Nam đã đi vào lãng quên như là những anh hùng hơn là  những nạn nhân.

Một số tù binh Mỹ nói rằng Việt cộng đã buộc họ phải nghe Tom Hayden gọi họ là những “tội phạm chiến tranh”.  2060

*****

2041   Karl J. Eschmann, Linebacker: The Untold Story of the Air Raids Over North Vietnam (N.Y:  Ballantine, 1989), trang 181.

2042   Lý lịch của y cũng bị nhận ra trong bộ sưu tập về các chương trình phát thanh thuộc Hạ viện Mỹ ~ U.S. House of Representatives, ủy ban Committee on Internal Security, Travel to Hostile Areas, Các điều trần ngày 19, 25 tháng 9 năm 1972.

 2043   Los Angeles Times, 2 tháng 6 năm 1986.

2044   “U.S. War Opponents Speak Over Havana Radio, Tom Hayden Remarks,” Havana bằng Anh ngữ hướng về Mỹ, 02:10, GMT, 24 tháng 4 năm 1968.

2045   Đọc: Mike Faber, The Long Road to Freedom, 1988.

2046   Hồ Chí Minh, Selected Works, Hanoi: Foreign Language Publishing House, 1961, Bộ 3, trang 262; Phạm Văn DĐồng, trong XV Anniversary of Democratic Republic of Vietnam 1945-1960. Hanoi: Foreign Language Publishing House, (1960?), trang 41.

2047   Trong Trường Giải Phóng Quốc Tế và Gia-đình Đỏ ~ In his International Liberation School and Red Family, sau này thì y thực sự thụ huấn về tác chiến.

2048   Trường Chinh đã nói, “nhân dân và binh sĩ Pháp phải chống đối cuộc chiến bằng bất cứ giá nào ~ the French people and soldiers should oppose the war by every means.”  Đọc: Trường Chinh, The Resistance Will Win, tái bản lần 3., Hanoi: Foreign Language Publishing House, 1966, nêu ra trong sách của Turner, trang 22 ghi chú 85; The New York Times ngày 20 tháng 10 năm 1965 đã viết “Các hy vọng của Cộng sản về chiến thắng  … nay dựa nhiều nơi việc Mỹ sẽ rút quân vì mỏi mệt hay là vì áp lực của công luận hơn là vào một chiến thắng quân sự thuần túy.” Theo lời Turner, trang 23 ghi chú 86.

2049   Toàn bộ bài phát thanh của Hayden vào ngày 28 tháng 10 năm 1967 ở tại: FBIS, “Daily Report Asia and Pacific,” Thứ 2 ngày 30 tháng 10 năm 1967, FB 211/67, jjj trang  9-12.

2050  Trên đài Radio Hà-nội trong phần phát thanh ngày 28 tháng 10, Hayden đã nói về  Indonesia: “Ở Indonesia sát bên, nơi không hề có quân đội Mỹ … Đã có đẫm máu khi hàng trăm ngàn người bị gọi là Cộng sản đã bị thãm sát.  Nói một cách khác, … chính sách của Indonesia mà không có quân đội Mỹ dính líu thì hiệu quả hơn trong việc giết  Cộng sản hơn là chính sách tại Viễt Nam nơi hàng trăm ngàn quân nhân đã được sử dụng.  Tôi nghỉ những người đó đúng ra đã không phải chết tại Indonesia.” Người Tiệp đã có một sự hiểu biết rất rỏ ràng về chiến dịch chống Mỹ của họ với vụ đảo chánh quá sớm của Cộng sản mà đã thất bại bị Tướng Suharto nghiền nát  Việc này chỉ là tin tức muộn vào năm 1967, không được nói tới trong các hồi ký của Hayden vào năm 1988 và cũng không được các sử gia và các hồi ký của các Tổng Thống nói tới từ đó tới nay.

2051   Y đã ba lần làm vậy: 1. Môt thư riêng gởi Đại tá Bắc Việt Hà Văn Lâu; 2. Các bài viết đăng trên Ramparts; và 3. Khai trình hữu thệ trước Quốc hội – tất cả đều được kể lại dưới đây.

 2052  New York Times, 18 tháng 4 năm 1975.

  2053  Tay cổ võ cho hoà bình nhắn các quân nhân Mỹ ở Nam Việt từ Hà-nội bằng Anh ngữ, 13:00 G.M.T, 4 thàng 11 năm 1967. [Lời kêu gọi bằng tiếng Mỹ được người giới thiệu gán cho  Tom Hayden – có vẻ như đã đưọc thu băng trước;  không có ngày tháng và địa điểm được công bố].

 2054   Một chiến lược quân sự nhằm dành chiến thắng sẽ không cho phép có được các khu an toàn ở miền Bắc Việt Nam, Lào, và Campuchia. Những khu an toàn ở Việt Nam là: có đường bán kính 30 dặm xung quanh Hà Nội; có đường bán kính 10 dặm xung quanh cảng Hải Phòng; 30 dặm trái độn dọc theo biên giới Trung cộng; phía trên vĩ tuyến 20; và một năm rưởi ngưng dội bom từ tháng 11 năm 1968 đến tháng 4 năm 1972. Đất địch bị xem như bất khã xâm phạm. Một mối quan tâm về đạo đức nhằm tránh gây thiệt hại cho thường dân đã hạn chế việc sử dụng những vũ khí mạnh mẽ nhất. “Kings X” là một luật chơi ngớ ngẩn của nhi đồng về “trốn để tìm”. Hậu quả của nó ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh mà sẽ chỉ kết thúc được khi số tử vong trở thành bất khã chấp và vô phương thắng bại. Tại sao đã không có một chiến lược để chiến thắng?

 2055 Tên cổ võ cho hoà bình nhắn các quân nhân Mỹ ở Nam Việt từ Hà-nội bằng Anh ngữ, 13:00 G.M.T, 4 thàng 11 năm 1967. [Lời kêu gọi bằng tiếng Mỹ được người giới thiệu gán cho Tom Hayden – có vẻ như đã đưọc thu băng trước;  không có ngày tháng và địa điểm được công bố].

 2056  Bell và Veith.

2057   Toàn bộ nguyên văn của bài truyền thanh trên Đài Radio Hanoi vào ngày 4 tháng 11 năm 1967 hiện có ở: FBIS, “Daily Report Asia and Pacific, Thursday, 9 tháng 11 năm 1967, FB 219/67, jjj trang 12-15.

2058   SGM Herbert A. Friedman, “Race as a Military Propaganda Theme,”  tại  psywar.org/race.php.

2059   Đại tá Harry Summers, Jr. khi phân tích công trình nghiên cứu MIT, nêu ra trong sách của Lewis Sorley, A Better War: The Unexamined Victories and Final Tragedy of America’s Last Years in Vietnam, New York: Harcourt, 1999, trang 302-3.

  2060 AP, “Vietnam POWs Denounce Hayden: Others Praise Him.” (El Centro, Ca.) Brawley News, 29 tháng 10 năm 1982.

*****

Advertisements

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #31”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #31 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: