Roger Canfield’s Americong #173

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

*****

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 *****

Chương 173

Kế Hoặch Của Bọn IPC và Hà-nội 

Được Chấp Nhận

 Không Hề Có Cưởng Hiếp

Mà Bất Đồng Chính Kiến Cũng Chỉ Là Vu Cáo Thôi

 

Đại Hội World Congress of Peace Forces—WPC, Moscow, 25 Tháng 10 Đến 2 Tháng 11 Năm 1973 do Liên Xô Đạo Diễn

Đám World Peace Council (Hội đồng Hòa bình Thế giới) đã triệu tập một cái gọi là World Congress of Peace Forces (Đại hội các Lực lượng Hòa bình Thế giới ) tại Moscow vào ngày 25 tháng 10 năm 1973 và kéo dài suốt tới 2 tháng 11năm 1973. Mọi việc đã đều do Liên Xô đạo diển.

Đã có độ 3.200 đại diện của 1.000 tổ chức và 143 quốc gia, trong đó có cả Cu-ba, Mỹ và Việt cộng tới tham dự và kéo nhau diển hành về điện Kremlin ở Moscow. Khi các nhà bất đồng chính kiến ​​ở Liên Xô và Tiệp Khắc tới đại hội thì tay Chủ tịch Chandra đã tuyên bố là bất kỳ tổ chức chủ hòa nào mà chấp nhận lập trường chống Liên Xô thì “không còn là một tổ chức chủ hòa chính đáng nữa”.

Mấy đám People’s Coalition for Peace and Justice, Women Strike for Peace và  Women’s International League for Peace and Freedom, Clergy and Laity Concerned cùng VVAW đã cùng gởi gần cả 200 tên Mỹ đại diện, mà trong đó phái đoàn của đảng CS Mỹ là đông nhất. Đã có bằng chứng là CS đã giúp tài trợ cho các đại biểu Mỹ. Ray Ellis có viết trên tạp chí Cộng sản Political Affairs số tháng giêng năm 1974: “tại Mỹ … ngay cả những nhà chủ hòa cương quyết nhất thì cũng phải cần được giúp đở thôi  . . .”.  5002  

Đó là một màn được Liên Xô điều hợp rất ư là nhịp nhàng. Thủ Tướng Liên Xô Leonid Brezhnev, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô, đã khai trương giới thiệu chương trình của Đại hội Đảng lần thứ 24. Fidel Castro thì đã có gởi tới những lời chúc mừng, 5003 ca ngợi “sự thành công vẻ vang của nhân dânViệt Nam”. 5004  Cheddi Jagan của Guyana thì lên tiếng trình bày “chương trình hòa bình và các chính sách  của các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô”.  5005 Các tên cũng có lên tiếng đã là Sean MacBride, tay nhận được giải Hòa bình Lê-nin và Romesh Chandra, Chủ tịch của WPC.

Đế Quốc Mỹ Là Kẻ Thù Chung

Trong một bản tin VVAW, Brian Adams đã viết, “đầy kết quả cụ thể” do nhờ “một số lượng không thể ngờ của các tổ chức và các chính phủ đang tích cực tham gia giải phóng dân tộc của họ khỏi chủ nghĩa đế quốc Mỹ”. Joan Elberg, đại diện cho CALC thì tuyên bố, “Tôi ý thức sâu xa trách nhiệm cực kỳ của người Mỹ chúng ta với tư cách là những kẻ mang lại hòa bình, chúng ta, những người đang sống trong vùng đất có bộ máy chiến tranh lớn nhất thế giới mà chưa từng bao giờ đã có”. 5006 Cùng nhịp nhàng rất là đồng điệu, tại Bangkok vào năm 1973 thì bọn WCC, để thể hiện tình đoàn kết với những nạn nhận vì hành vi không kích khủng bố của Mỹ, đã xin Hà Nội đón nhận một phái đoàn có chủ trương tố cáo Mỹ như là “nguy hại cho nền hòa bình ở Đông Dương”. 5007

Tái Tổ Chức Phong Trào Phản Chiến Việt Nam

Andre Souquire của hội nghị Stockholm về Việt Nam đã chủ tọa một cuộc họp của Ủy ban Việt Nam. “Các vấn đề của Phong trào Chủ Hòa Mỹ” đã được thảo luận và phong trào bị phê bình là “một liên minh lỏng lẻo” mà vẫn chưa thực hiện được “một cơ cấu tổ chức vững chắc khắp toàn quốc”.  Các thành viên Mỹ đang suy yếu vì chỉ là “một sự kết hợp của các địa phương … thay vì là … một triển vọng quốc gia”. Bọn Mỹ ở Moscow đã “liên tục cho thấy quyết tâm sẽ thiết lập một kiểu tổ chức quốc gia sau này khi đã trở về nhà”.  Đã rất rõ là:

“cần tái tổ chức phong trào chủ hòa Mỹ … Phong trào … phải thực sự … cần tạo được sức mạnh, cả cho bầu cử lẫn cho mục đích biểu dương, để sẽ đưa ra đuợc một tiêu chuẩn hợp lý hầu tập hợp lại được mọi người …

[Muốn] tiến bộ thì phải tỏ ra cụ thể về những hoạt động tại các cộng đồng địa phương, luôn trên cả toàn quốc và phải đúng nghĩa là quốc gia”.  5008

 

Tay Brian Adams của VVAW và đám đại biều của các nhóm Mỹ khác đã quá ư là vui mừng được “gặp mặt đối mặt với nào là Mặt trận Yêu nước Lào, GRUNC [Khmer Đỏ] (Campuchia), MTGPQG, Bắc Việt, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, PFLOAG (vùng Vịnh Ả Rập), ZAPU (Zimbabwe), Tanzania, Yemen, Trinidad và rất nhiều người khác”.  Adams đã viết , “Chúng tôi không thể nào diễn tả hơn được nữa về tầm quan trọng của việc làm của chúng tôi cho  … các anh chị em đang cùng chiến đấu với chúng ta hầu chống lại kẻ thù chung”,  5009  cái chủ nghĩa đế quốc Mỹ đó mà.

Cái loa tuyên truyền VC của MTGPQG đã đòi hỏi Mỹ phải ngay lập tức ngưng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, phải phóng thích số 200.000 tù chính trị, phải chấm dứt hỗ trợ chế độ độc tài của Thiệu, phải bồi thường cho nhân dân Việt Nam và phải công nhận MTGPQG. Kiểu phát ngôn đó thì đã hoàn toàn giống y bon, giống từ mỗi chữ cho tới mọi chấm phết của các bản tuyên bố của bọn Hayden / Lý / Hà Nội. Chắc chắn rõ ràng là loại thông cáo này thì cũng đã từng được kiểm duyệt trước và phối hợp rồi để được phổ biến. Cái Đại hội ở Moscow chỉ yêu cầu viện trợ y tế cho Bắc cộng và các vùng gọi là đã được giải phóng tại Nam Việt. Đó đã chính là loại viện trợ y tế của William Zimmerman cho Đông Dương.

Hội nghị đã được phê duyệt đúng y bon theo chiều hướng mà Hayden / Hà Nội đã từng chủ trương cho bọn IPC tại Germantown. Hội nghị Moscow đã thừa nhận mô hình tổ chức IPC / Hà Nội cũng như là các đóng góp chính trị của chúng cho một chiến thắng ở Việt Nam nhằm chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ.

Tuy nhiên, cũng đã có một số sự kiện lộ ra để cho thấy là cái “đoàn kết xã hội chủ nghĩa” này cũng không tốt đẹp gì cho lắm đâu.

Kiểu Chọn Lựa Phái Đòan Đại Biểu VVAW  

Với tên Brian Adams của VVAW cùng cái sáng kiến “hợp-tác-xã quốc gia” thì  VVAW đã lựa chọn Ann Bailey tại Wisconsin – Minnesota và John Naveau của Bắc Illinois – Iowa để đại diện cho chúng tại World Congress of Peace Forces of the World Peace Council (Đại hội Thế giới của Lực lượng Chủ Hòa của Hội đồng Hòa bình Thế giới tại Moscow). Đám cán bộ của hai đảng CS Mỹ và Liên Xô thì không chịu chấp nhận Bailey và Naveau, nhưng rốt cuộc chúng đã chịu nhượng bộ sau khi đã cố tranh cãi kịch liệt để có thêm tiền bạc tài trợ cho chính chúng. Tổ chức PCPJ đã tài trợ cho 160 đại biểu đi tham dự Hội Nghị ở Moscow, kể luôn hai tên VVAW. Jim Forest, tên Thư ký Mỹ tại Hội Nghị Hòa bình Thế giới ở Helsinki , cũng đã có minh thị hứa hai ghế cho đám VVAW. Việc đã có bao nhiêu tên trong đám 160 đại biểu PCPJ Mỹ từng được Liên Xô tài trợ thông qua CPUSA và WPC thì cho tới nay vẫn không biết rõ được.

Đảng CS Mỹ đã có các chi bộ hoạt động núp bóng dưới tên tuổi của những ủy ban thuộc U.S. Preparatory Committee(s) of the World Peace Council (Uỷ ban Mỹ chuẩn bị cho Hội đồng Hòa bình Thế giới), và đã không cấp thẻ tham dự cho Ann Bailey, John Naveau, Bill Hager và John Musgrave. Bill Hager đã từng được biết đến như một kẻ chống cộng. Với Ann Bailey thì WPC vẫn từ chối, tuy là không là một người cựu chiến binh nhưng lại đã được đa số bỏ phiếu thuận bởi các thành viên VVAW trong lần bỏ phiếu ở St Louis mà danh sách ứng cử viên đã là Bailey, Hager, Tim Butz, DC, Virginia-Maryland và Pete Zastrow. 5010  Cả hai, Bailey và John Naveau rốt cuộc cũng đã tìm ra được nhà tài trợ cho họ nhưng vào phút chót thì cũng đã được cho phép tham dự thôi.

Vụ Ann Baily Bị Cưởng Dâm và việc che dấu nội vụ

Đúng ra ở Moscow, thì mọi việc đã chỉ phải là toàn tình yêu ngây thơ vô tội và những nụ hôn nồng ấm mà thôi.

Nhưng có một tên đã tấn công và hãm hiếp Ann Bailey trong phòng khách sạn của y thị và cảnh sát Moscow thì lại hỏi y thị lúc đó có thích không. “Ann đã được đối xử tương tự như một nạn nhân nếu bị hiếp dâm tại  Mỹ bởi một sĩ quan cảnh sát”.  Điều này quả thật khó hiểu nếu xẩy ra “trong … một nhà nước xã hội  chủ nghĩa, quả thật là không thể nào hiểu được”.

Bọn VVAW đã gởi một bức thư cho đảng CS Mỹ và Jim Forest, tay Bí thư Mỹ của WPC, đòi họ phải xin lỗi và phải trả lại chi phí di chuyển của Bailey. Một đảng viên CS Mỹ phân bộ Wisconsin [tên bị kiểm duyệt, rất có thể là Sidney Peck] và tên Chủ tịch CS Mỹ Vùng Trung Tây cũng đã không hề thương cảm với vụ Bailey bị hiếp dâm. 5011 Sau khi không được trả lời, đám VVAW đã bỏ phiếu quyết định gởi thơ khiển trách đến WPC và đảng CS Mỹ.

Vài thành viên VVAW bây giờ mới cảm thấy được là “Liên Xô đã chỉ mong muốn đở đầu VVAW chỉ vì mục đích tuyên truyền mà không hề quan tâm gì tới những lợi ích nào là tốt nhất cho VVAW. Tất cả đều đồng ý là VVAW phải sử dụng các mối liên lạc lâu nay với Liên Xô mổi lần có thể được để đẩy mạnh các hoạt động của VVAW chớ không để làm gì khác hơn”.  5012  Đó đã là một bài thật đau đớn để mà học, nhưng rồi lại sẽ vẫn sớm bị lãng quên thôi.

Đám Mỹ Năn Nỉ Các Nhà Bất Đồng Chính Kiến, Xin . . . Nhẹ Tay Thôi

Tại Moscow, một đám Mỹ là Paul Mayer, Grace Paley, Noam Chomsky, David Dellinger, David McReynolds và Sidney Peck  đã quyết định gởi một tin nhắn, nhẹ nhàng thôi, nhằm tỏ lòng ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến ​​ở Liên Xô. Một thông điệp mạnh mẽ hơn đã không có được vì do có khác biệt với “các người bạn Nga”.  5013 Số là đám “bạn bè” Mỹ đã lập luận là những người đó cũng đã “dành được quyền” có một chút bất đồng chính kiến rồi nhờ họ đã từng “công khai phê bình” các vụ “tấn công kinh khủng … tại Đông Dương” và cũng như quý chủ nhà đang thân thiện đón tiếp bọn chúng, thì họ cũng chỉ mưu tìm “công bằng xã hội” mà thôi.

Đám Mỹ đã không hề chia xẻ lập trường của các nhà bất đồng chính kiến ​​bảo thủ như Alexander Solzhenitsyn, (người đã có cái tật xấu là đem phơi ra ánh sang công lý chuổi quần đảo ngục tù của Liên Xô trong Bộ Gulag Archipelago). Thậm chí, chúng cũng không hợp tác với khoa học gia về hạch tâm là Andre Sakharov, kẻ đã từng sai lầm không tỏ tình đoàn kết ủng hộ cuộc cách mạng xã-hội do Salvador Allende chủ xướng ở Chí-lợi trước khi Pinochet đảo chánh và ám sát Allende. Và dĩ nhiên, chúng cứ tha hồ cung kính xin lỗi mổi khi cần.

Chúng chắc chắn đã không có ác cảm để ráng so sánh giữa hành vi tương đối không đổ máu của khối Hiệp ước Warsaw do Liên Xô cầm đầu tại Tiệp Khắc với việc thực sự “mất mát ghê gớm về nhân mạng” ở Chí-lợi. Đoàn kết với Chí-lợi của Allende đã từng là một đại kế hoặch của đảng CS Mỹ và các mặt trận của chúng. 5014

Sau khi đã kéo nhau kính cẩn quỳ gối lạy tạ bọn Xô-viết rồi thì chúng chỉ vỏn vẹn tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến ​​Liên Xô”. Grace Paley, linh mục Paul Mayer, Noam Chomsky, Dave Dellinger, David McReynolds, Sidney Peck, linh mục  Dan Berrigan và nhiều tên khác không lưu được tên tuổi đã đặt bút cùng ký cái thỉnh nguyện thật là cảm động. 5015 Toàn bộ cơ chể của Đại hội Thế giới của Các Lực lượng Hòa bình, gồm hơn 150 trong số 200 đại biểu Mỹ, đã “tự tách rời không công nhận [cái] bản tuyên bố”. 5016  Thông điệp  “bất đồng chính kiến​​” này có vẻ nhằm để chỉ là một tựa tin chính tại Mỹ, có thể như trên New York Review of Books (Điểm Sách New York).

Các biểu lộ về tình đoàn kết với chiến dịch ‘giải phóng’ của cộng sản đã xuất hiện muôn trùng khắp mọi nơi vào thu năm 1973.

*****

 

5002  Ray Ellis, “The World Congress of Peace Forces”,  Political Affairs, Journal of Marxist Thought and Analysis, Số Tháng Giêng Năm 1974, trang 9.

5003  Fidel Castro, “Fidel Sends Greetings to World, Peace Forces”, FBIS,  Havana bằng tiếng Tây-ban-nha, 29 tháng 10 năm 1973.

5004  Như trên.

5005  Cheddi Jagan tại  jagan.og/articles5a.htm.

5006  Tin thư AIMS Newsletter, New York; The American Institute for Marxist Studies, Số Tháng 11 – Tháng Chạp Năm 1973.

5007  WCC, các báo cáo Reports on the Churches in International Affairs, 1970-1973, Geneva: WCC, 1979, trang 175 đã viện dẫn bài viết của Ernest W. Lefever, Nairobi to Vancouver: the World Council of Churches and the World, 1975-87,  Washington DC: Ethics and Policy Center, 1987, trang 49.

5008  Ray Ellis, “The World Congress of Peace Forces”, Political Affairs, Journal of Marxist Thought and Analysis, Số Tháng Giêng Năm 1974, trang 19-22.

5009  VVAW, Văn Phòng Toàn Quốc, “Moscow World Peace Congress Report”, Tin Thơ Newsletter, # 15, Tháng Chạp Năm 1973.

5010  Thơ gởi của Nancy Miller và Jim Orand, VVAW New Mexico/Arizona, 16 tháng 10 năm 1973, INC: Minutes of St Louis, NSC, trang 30-31.

5011  FBI, Milwaukee gởi cho Giám đốc, VVAW/WSO: Mi file 100-15674, TELETYPE, 10:58 AM, KHẨN, 7 tháng giêng năm 1974, trang 2.

5012  Một đoạn tài liệu của FBI, không ghi ngày tháng năm.

5013  Ray Ellis, “The World Congress of Peace Forces,” Political Affairs, Journal of Marxist Thought and Analysis, Số Tháng Giêng Năm 1974, trang 14.

5014  Chẳng hạn National Conference in Solidarity with Chile, 8-9 tháng 2 năm 1975 tại  Đại học Concordian Teachers College ở River Forest, ngoại ô Chicago. Các mặt trận của đảng CS Mỹ như là Trade Unionists for Action and Democracy, TUAD; National Alliance Against Racist and Political Repression, NAARPR, National Lawyers Guild, NLG; Emma Lazarus Clubs; Venceremos Brigade; International Longshoremen’s và Warehousemen’s Union — ILWU do đảng CS Mỹ kiểm soát hay ảnh hưởng; Phân bộ Local 1199 của Drug and Hospital Workers; United Electrical, Radio, and Machine Workers; Amalgamated Meatcutters; các tổ chức Mác-xít Puerto Rican Socialist Party, People’s Party, New American Movement và Socialist Party.

5015  “American Dissent in Moscow”, The New York Review of Books, Bộ 20, Số 20,  13 tháng chạp năm 1973, nybooks.com/articles/9657.

5016  Thulani Davis, “Remembering Grace Paley (1922-2007),” Alternet.org, 25 tháng 8 năm 2007, http://www.alternet.org/story/60693/; đọc thêm “Grace Paley 1922-2007: Acclaimed Poet and Writer Dies at 84”, Democracy Now, 24 tháng 8 năm 2007,  http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/08/24/1322211

 *****

 

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #173”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #173 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: