Roger Canfield’s Americong #103

image002

Comrades in Arms

How the Americong Won the War in Vietnam

Against the Common Enemy— America

Copyright Roger Canfield, Ph.D.

1986-2012

No commercial transaction allowed except that approved by the author, copyright holder.

Obtain a prepublication release of a CD-R in Microsoft Word in ENGLISH at a discounted price of $15 from Roger Canfield Rogercan@pacbell.net at 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 or at http://americong.com.

Completely SEARCHABLE for any name, date, place or event of the War and its protesters.   

Cover: Design Stephen Sherman. Photos: Roger Canfield, March 2008. TOP: War protest Hawaii, February 1966 displayed at War Remnants (Crimes) Museum, Saigon. Bottom: Praetorian Guard

Các đồng chí cùng chiến tuyến

Làm thế nào MỹCộng thắng cuộc chiến Việt Nam

Chống kẻ Thù Chung – Mỹ

Giữ bản quyền Roger Canfield, Tiến Sĩ

1986-2012

Không được sử dụng vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Tác giả, người giữ bản quyền.

Có thể mua một tiền bản dưới dạng CD-R Microsoft Word bằng Anh ngữ với giá đặc biệt US$15 ngay từ tác giả Roger Canfield  Rogercan@pacbell.net tại 7818 Olympic Way, Fair Oaks, CA 95628, 916-961-6718 hay tại  http://americong.com.

Hoàn toàn có thể TRA CỨU hoặc bằng tên, bằng ngày tháng hay biến cố liên quan đến cuộc Chiến cùng cả luôn bọn tham dự biểu tình .

******************************************************

* Tác giả giữ bản quyền © Roger Canfield 1986-2012

  • Lê Bá Hùng chuyển ngữ  (với sự chấp thuận của Tác giả)

 *****

Chương 103

Dục Đức: Câu Chuyện Ít Được Kể

Tháng 3 Năm 1971

 

Trên mục Evening News của CBC ngày thứ tư 31 tháng 3 năm 1971, Walter Cronkite xướng lên là Sài Gòn đã cáo buộc, ngụ ý là những cáo buộc như vậy đã rất là khã nghi, Bắc Việt tấn công Dục Đức, Nam Việt Nam vào Chủ Nhật trước và giết chết 200 thường dân. Ba ngày sau đó, vào ngày 2 tháng 4 thì phim của CBS cho thấy cảnh dân làng đang đào bới trong đống đổ nát, có báo cáo là 107 người đã chết và 135 người được di tản vì thương tích.  Phim của CBS có cho thấy dân làng nói là chính phủ Nam Việt đã không bảo vệ họ, nhưng lại không nói là bảo vệ với ai. Việt Cộng đã giết cả phụ nữ và trẻ em.

“Nhiều người … đã chết vì nghẹt thở khi các ngọn lửa hút mất đi dưỡng khí  …. “

Phóng viên tờ Stars and Stripes khi tường thuật vụ thảm sát tập thể tại Đức Đức, Hạ sĩ Dan Evans, đã đưa ra một báo cáo ít bị thêu dệt hơn là đã có hơn 300 người bị giết và 2.000 người thành vô gia cư như là hậu quả của một “sự phá hũy và đốt cháy có hệ thống” vào lúc 2:30 sáng đêm thứ hai. 3857  Một bài khác của AP và Stars and Stripes đã quy số 200 trường hợp tử vong là do Việt Cộng “đã đặt mìn phá nổ nhà cữa và rồi đốt cháy mọi nơi  … Nhiều khu rộng lớn đã bị lửa san bằng, và nhiều người … đã chết vì nghẹt thở khi các ngọn lửa hút mất đi dưỡng khí ….”. Khi rút lui, Việt Cộng đã “tiếp tục giết và đốt” để phá hủy tổng cộng là 1.500 ngôi nhà.

So Sánh Dục Đức với Mỹ Lai

Thiếu tá Franklin Trapnell, một nhân chứng sống của vụ Dục Đức, đã cùng nghe  tin về vụ William Calley bị tuyên án có tội trong việc thảm sát tại Mỹ Lai cùng lúc  với những kinh hoàng tại Dục Đức. Thiếu tá Trapnell đã ghi nhận là đã có nhiều  thường dân vô tội bị tàn sát tại Dục Đức hơn là tại Mỹ Lai và với càng ít lý do hơn nữa. Năm 2006 khi tìm kiếm trong các tài liệu lưu trữ của Vanderbilt Television, Jack Cunningham đã thấy được là vụ Dục Đức thì chỉ có được sáu bài tường thuật còn vụ Mỹ Lai thì có cho tới 602 bài. 3858 Con số thương vong của Mỹ Lai ít hơn, nhưng đã lại được truyền hình loan tin nhiều hơn Dục Đức tới 100 lần.

Đối với mỗi William Calley ở Mỹ Lai thì đã từng có biết bao nhiêu là Hạ sĩ Lance Corporal William R. Prom, Corpsman Second Class Quân y David Robert Ray và  Kỹ sư Công binh Dã chiến Combat Engineer Jimmy Wayne Phipps – tất cả đều đã hy sinh trong suốt những trận đánh chỉ để bảo vệ dân làng Dục Đức (Phú Đa) và các thôn làng khác trong thung lũng An Hòa. Khác với William Calley, ba binh sĩ ít được nói tới này đã từng nhận được Congressional Medal of Honor (Huân chương Danh dự Quốc hội) cho tư cách phục vụ anh hùng và vị tha của họ. Họ đúng là đã tượng trưng cho danh dự mà hầu hết các cựu chiến binh Việt Nam đã từng chứng tỏ. William Calley thì chỉ đại diện cho một số rất ít khác trong quân đội Mỹ.

Trong khi các cư dân Dục Đức bị thiêu sống, súng cối và đặc công cộng sản đã tàn sát thêm hơn 28 thường dân, trong đó có 16 trẻ em, 5 phụ nữ tại tỉnh Vĩnh Bình. Thêm 15 người khác đã thiệt mạng và 22 người bị thương khi bọn khủng bố ném lựu đạn vào một buổi tụ họp của tư nhân. Trong 34 vụ lúc đương thời đã có 67 dân thường thiệt mạng, 87 thường dân bị thương và 30 thì bị bắt cóc. 3859  Màn khủng bố như vậy của Việt Cộng đã xẩy khắp nơi, nên đã trở thành nhàm chán không còn xứng đáng là tin tức để đuợc loan đi.

John Kerry Về Vụ Mỹ Lai

Vào ngày 1 tháng 4 năm 1971, Trung úy John Kerry, Hải quân Hoa Kỳ (trừ bị) –  về lại từ Việt Nam với ba huy chương Purple Hearts, một Bronze Star và một Silver Star, đã nói chuyện với một đám đông Vietnam Veterans Against the War trước trụ sở Thị trường Chứng khoán Mỹ tại Wall Street. Kerry cho biết việc kết án William Calley về tội thảm sát Mỹ Lai chỉ là “thí một con cờ” trong khi “thủ phạm chính lại là Hợp-chũng-quốc Hoa Kỳ”. 3860  Kerry đã không hề nhắc tới vụ thảm sát tại Dục Đức cũng như đã bỏ qua các tấm lòng vị tha của những người như Hạ sĩ Lance Corporal William R. Prom, Corpsman Second Class Quân y David Robert Ray và  Kỹ sư Công binh Dã chiến Combat Engineer Jimmy Wayne Phipps mà từng đã xả thân hy sinh để bảo vệ người khác thay vì đi chém giết nông dân. “Thủ phạm thật sự” đã chỉ là chính sách khủng bố của Bắc Việt  mà thôi.

Bọn Việt cộng Gặp bọn Mỹ cộng tại Vancouver, Toronto

Một tờ truyền đơn ngày 17 tháng 4 tại Seattle đã cho biết là vào tháng 4 năm 1971, phụ nữ Đông Dương đã gặp phụ nữ Mỹ ở Toronto và Vancouver, có thể một số là đến từ Seattle, và đã tuyên bố, “cuộc chiến này gây khổ đau cho cả người dân Đông Dương và Mỹ. Cả hai dân tộc đều phải cùng đấu tranh vì lợi ích chung” để chống lại tội ác diệt chủng. 3861 Ở Vancouver, mụ Võ Thị Thế đã mô tả cho Arlene Eisen Bergman và những người khác như thế nào vĩ tuyến 17 đã tách chia các gia đình giữa Bắc và Nam và “[đã] lần lượt biến khổ đau thành lòng căm thù để chống lại việc đoàn tụ của các gia đình chúng tôi”. Tên Phan Minh Hiền thì cho biết mình dạy không lương như một giáo viên ở một vùng giải phóng ở Nam Việt và “dân làng đã chia sẻ mọi thứ với chúng tôi”.  3862

Ngoài việc trợ giúp bao che cho chính sách khủng bố của Việt Cộng, ngay tại mặt trận quốc nội một số đã tình nguyện phổ biến các đòi hỏi của Hà-nội nhằm  chấm dứt chiến tranh không phải trong hòa bình, nhưng với một chiến thắng của bọn cộng sản.

*****

 

3857  Hạ sĩ Dan Evans, “2,000 Left Homeless by NVA Terror Attack,” Stars and Stripe,  1 tháng 4 năm 1970 tại http://home.earthlink.net/~duc_duc_massacre/.   

3858  http://home.earthlink.net/~duc_duc_massacre/

3859  “NVA Burn Viet Town: NVA Terrorists Turn Town Into ‘Ashtray,’” AP và Stars and Stripes, 1 tháng 4 năm 1971 tại  http://home.earthlink.net/~duc_duc_massacre/

3860  Michael T. Kaufman, “U.S. Veterans of Vietnam War Rally on Wall Street for Peace,” NY Times, 2 tháng 4 năm 1971.

3861  Phụ nữ Quá khích (Radical Women), “No Peace Under Capitalism,” 4/17/71, Bộ sưu tập Vietnam War Era Ephemera Collection, Thư viện Đại học University of Washington Libraries, Nhánh  Sưu tầm Đặc biệt Special Collections Division, Hộp  4/17 tại content.libwashington.edu; Các lần hội họp với nữ Việt cộng tại Toronto và Vancouver có được nêu ra trong sách của Carol Anne Douglas và Fran Moira, (In lậu ~ Underground); Guardian, 17 tháng 4 năm  1971.

3862  Kathleen Gough Aberle, “An Indochina conference in Vancouver,” Bulletin of Concerned Asian Scholars, bộ 3 #3, trang 4 (Hè-Thu) 1971, trang 4, 6 được nêu trong sách của Arlene Eisen Bergman, Women of Vietnam, San Francisco: People’s Press, 1974 (ấn bản 1975).

 

*****

Một phản hồi to “Roger Canfield’s Americong #103”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield’s Americong #103 […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: