Roger Canfield nhắn Việt gian

Roger Canfield nhắn Việt gian

TS Roger Canfield vẫn thường hỏi thăm và xin được biết ý kiến của đọc giả Việt về quyển Mỹ cộng của Ông ta, nhưng đáng tiếc là ĐA SỐ THẪM LẶNG thì vẫn rất là Việt nam ta, cứ lặng thầm mà thôi.

Trong khi VOA đã có bài giới thiệu tại

http://www.voanews.com/vietnamese/news/Comrades-In-Arms-How-The-Ameri-Cong-Won-The-Vietnam-War-Against-The-Common-Enemy-America-03-23-10-88945392.html

Mỹ-cộng đã chiến thắng trong cuộc chiến VN như thế nào

Một quyển sách của tiến sĩ Roger Canfield vừa được ra mắt ở Mỹ đã đưa ra một cái nhìn khác, khá thú vị, về kết cục của chiến tranh Việt Nam.

image001

VOA

23.03.2010

Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc 35 năm nay, nhưng cho tới giờ nó vẫn còn làm hao tốn biết bao giấy mực của giới cầm bút, những nhà văn, nhà nghiên cứu, cũng như các cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài nước. Sách vở tại Việt Nam miêu tả kết quả cuộc chiến rằng quân đội Mỹ đã bị quân Bắc Việt đánh bại hoàn toàn. Trong khi đó, một số sách báo bên ngoài lại viết rằng do tình hình thời cuộc, Mỹ đã quyết định triệt thoái ra khỏi chiến trường Việt Nam vào tháng 4 năm 1975.

Một quyển sách của tiến sĩ Roger Canfield vừa được ra mắt ở Mỹ hơn một tháng trước thời khắc kỷ niệm đúng 35 năm ngày kết thúc cuộc chiến đã đưa ra một cái nhìn khác, khá thú vị, về kết cục của chiến tranh Việt Nam. Tác phẩm có nhan đề “Comrades in arms: How the Ameri-cong won the Vietnam war against the common enemy-America”, tạm dịch ngắn gọn là “Mỹ-cộng đã chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam như thế nào”.

Tiến sĩ Canfield là một ký giả và là một nhà phân tích chiến lược chính trị dày dặn kinh nghiệm, chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản và các chính sách của Hoa Kỳ. Ông đã mất 22 năm nghiên cứu kể từ năm 1988 để hoàn thành tác phẩm này. Tác giả cho biết ba chương sách dày tổng cộng 1600 trang được ông đúc kết từ rất nhiều tư liệu sách báo-lịch sử, các cuộc phỏng vấn, hồi ký, các tài liệu của CIA, FBI, cũng như của chính quyền cộng sản Việt Nam.

Điều thú vị đầu tiên đập vào mắt người đọc có lẽ xuất phát từ tựa đề quyển sách, với từ “Ameri-cong”. Trước nay, người ta thường nhắc nhiều tới các từ như Việt cộng hay Trung cộng, nhưng dường như ít ai dùng, hoặc nghe tới hai từ “Mỹ-cộng”. Và đó cũng là điểm nhấn chính của tác phẩm này. Tác giả Canfield giải thích:

“Ameri-cong là vì một số những người hoạt động phản chiến và kêu gọi hòa bình họ tự xưng như thế. ‘Mỹ-cộng’” có nghĩa là những người Mỹ đồng quan điểm với Việt cộng, với công cuộc đấu tranh của cộng sản. ‘Mỹ-cộng’ và Việt cộng đều xem chủ nghĩa đế quốc Mỹ là kẻ thù chung.”

image002

Biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam tại Boston, 1970

Theo tiến sĩ Canfield, chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến chính trị, chứ không phải là một cuộc chiến quân sự, và sở dĩ Mỹ can dự là vì đây là một phần của cuộc chiến tranh lạnh, mà Trung Quốc và Liên Xô lúc bấy giờ cũng can thiệp vào cuộc chiến Việt Nam. Tác giả cho rằng kết quả cuộc chiến là do người Mỹ thua mặt trận chính trị ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ năm 1975 vì ảnh hưởng của truyền thông và các phong trào hòa bình-phản chiến, chứ quân Mỹ không thua trận do bị cộng sản Việt Nam đánh bại:

“Vào thời điểm cuối của cuộc chiến, phong trào phản chiến đã thuyết phục được Quốc hội ngưng viện trợ cho miền Nam. Đó là thực tế, nhưng trước đó, chúng tôi đã đánh bại Việt cộng nhiều lần trong các cuộc tấn công lớn của họ hồi những năm 1968 và 1972. Không đúng khi nói rằng Hoa Kỳ thua trận trên chiến trường mà phải nói là thua tại sân nhà, tại các làn sóng phản chiến trên các đường phố New York và Washington lúc bấy giờ. Đó là thông điệp chính của tôi.” 

Và thông điệp ấy đã được tiến sĩ Canfield trình bày cặn kẽ trong cuốn sách vừa phát hành. Ông nói tiếp:

“Nội dung của quyển sách là tìm hiểu cách thức mà cộng sản Việt Nam đã thắng lợi trong cuộc chiến nhờ vào việc sử dụng các phong trào phản chiến và các phong trào kêu gọi hòa bình tại Mỹ. Đây là một cuộc chiến chính trị hơn là một cuộc chiến quân sự. Người cộng sản lúc bấy giờ hiểu rõ điều đó trong khi người dân Mỹ thì không. Thông điệp chính mà tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm này là hầu hết những gì người Mỹ hiểu về cuộc chiến Việt Nam là sai lầm, bởi vì phần lớn những gì được ghi lại trong sách vở là sự tuyên truyền của cộng sản Việt Nam. Khác biệt giữa quyển sách này với hàng ngàn cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam là ở chỗ chưa có một cuốn sách nào nghiên cứu chi tiết các cuộc tiếp xúc và thăm viếng qua lại giữa chính quyền Hà Nội với phe phản chiến tại Mỹ lúc bấy giờ.

Chiến tranh là điều không nên vì chiến tranh thật khủng khiếp, đặc biệt là cuộc chiến Việt Nam. Tuy nhiên, nó là một cuộc chiến nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Đây là một chiến trường quan trọng trong chiến tranh lạnh. Các chiến sĩ cộng hòa ở miền Nam Việt Nam không đánh bại được lính cộng sản miền Bắc vì quân đội Mỹ đã phản bội họ. Theo tôi, phản bội đồng minh của mình là điều đáng xấu hổ.”

Anh Dũng Nguyễn, một độc giả trẻ tại miền Tây Hoa Kỳ đã tham gia buổi ra mắt sách hôm 3/3 vừa qua ở Viện Bảo tàng Quân sự của bang California đặt tại Sacramento, cho biết cảm tưởng sau khi đọc qua quyển sách của tiến sĩ Canfield:

“Đầu tiên mình thấy rất tội cho người Việt Nam của mình khi thấy tương lai của dân tộc bị ảnh hưởng bởi phong trào phản chiến. Từ đó dẫn tới phong trào thuyền nhân, với biết bao nhiêu người đã chết trên biển. Càng đọc càng thấy đau đớn nhiều hơn. Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, và Liên Xô dùng những chiến lược và chiến thuật về tuyên truyền. Họ đã dùng các phong trào phản chiến làm ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.”

Một câu hỏi được đặt ra có nên không khi lên án phong trào phản chiến vì nếu không có nó e rằng cuộc chiến Việt Nam sẽ còn kéo dài hơn nữa. Vì vậy có người cho rằng nhờ nó mà chiến tranh sớm kết thúc, giảm bớt đau thương mất mát?

Độc giả trẻ tên Dũng lập luận:

“Chiến tranh càng dài càng hại cho dân tộc Việt Nam, nhưng nếu chỉ vì nước Mỹ họ vì quyền lợi của họ mà làm ảnh hưởng đến sinh tồn của một quốc gia Việt Nam thì điều đó thật là không công bằng.”

Một bạn đọc khác tên Ngọc Giao từ miền Đông Bắc nước Mỹ nói về quyển sách của tiến sĩ Canfield sau khi đã xem trọn tác phẩm này:

image003

Biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam tại Memorial Bridge, Washington, D.C., 10/1967

“Ngọc Giao cũng tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, thấy rằng có nhiều chi tiết trong tác phẩm này hoàn toàn trái ngược với các sách giáo khoa. Tác giả dẫn chứng rất rõ ràng những nỗ lực của các nhân vật như Tom Hayden hay Jane Fonda có những hội hỗ trợ tiếp tay cộng sản Việt Nam làm các chương trình phản chiến. Cho nên các chương trình phản chiến có sự hỗ trợ và tài trợ rất mạnh mẽ. Một câu kết của ông rất rõ ràng, nói rằng dù cho phong trào phản chiến có làm gì đi nữa thì trách nhiệm chính vẫn là tại Quốc hội Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ đã có quyết định sai lầm nhưng trong đó có ảnh hưởng của phong trào phản chiến tạo dư luận quần chúng.

Tác giả là một người Mỹ, ông ta đã nói lên sự phẫn uất của người Mỹ trước sự sai lạc của truyền thông Hoa Kỳ, nhưng ông ta quên không nhắc tới vai trò của chính quyền và quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông có nhắc tới một phần thôi, nhưng tôi nghĩ vai trò của chính quyền miền Nam Việt Nam cần phải được đặt mạnh hơn nữa và rõ ràng hơn nữa.”

Một chuyên gia giảng dạy lớp nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam trong nhiều năm và cũng từng có bài viết nói về vai trò của truyền thông trong cuộc chiến này phản đối quan điểm của tiến sĩ Canfield. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia quân sự cao cấp thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Australia, không đồng ý với lập luận của tiến sĩ Canfield cho rằng phong trào phản chiến ở Mỹ đã cấu kết với phe cộng sản để lật đổ chủ nghĩa đế quốc Mỹ.

Giáo sư Thayer phát biểu:

“Cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến cách mạng kéo dài. Và hiểu theo cách cộng sản đó là cuộc chiến kết hợp giữa quân sự và chính trị. Đó là cuộc đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao. Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Hoa Kỳ thua tại mặt trận ở nhà. Có rất nhiều cuộc nghiên cứu sâu rộng về vai trò của truyền thông trong cuộc chiến này nhưng không có kết quả nào ủng hộ ý kiến cho rằng phong trào phản chiến tại Mỹ đã thành công trong việc dẫn tới việc Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam. 

Tôi cũng không đồng ý với quan điểm cho rằng Hoa Kỳ thua trận. Cuộc chiến mà Hoa Kỳ đương đầu là một cuộc chiến cách mạng kéo dài và vì thế nói thắng hay thua là không hợp lý vì theo thời gian, mục tiêu của nước Mỹ thay đổi. Mỹ đã không thành công duy trì độc lập cho phe cộng hòa ở Việt Nam. Đây không phải là cuộc chiến tranh hiểu theo nghĩa thông thường là 1 quốc gia xâm lược một nước khác, mà đây là một cuộc chiến cách mạng, một cuộc chiến cách tân Việt Nam khỏi chủ nghĩa cộng sản.” 

Trà Mi vừa gửi đến quý vị một số ý kiến của tác giả, độc giả, và giới chuyên gia nghiên cứu về quyển sách của tiến sĩ Roger Canfield nhan đề: “Mỹ-cộng đã chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam như thế nào”. Đây là một cuốn sách điện tử, nghĩa là tác phẩm được phát hành dưới dạng đĩa CD để độc giả có thể đọc qua màn hình máy tính. Muốn tìm đọc tham khảo, quý vị và các bạn có thể email cho tác giả Canfield về địa chỉ rogercan@pacbell.net. Sau khi đọc qua tác phẩm này, các bạn có suy nghĩ như thế nào, hoặc quan điểm của các bạn về cuộc chiến Việt Nam có gì thay đổi, xin hãy chia sẻ với Trà Mi tại địa chỉ email vietnamese@voatiengviet.com, hoặc điền vào mục ý kiến trên trang web của đài VOA http://www.voatiengviet.com, các bạn nhé.

Đến đây Trà Mi xin chào tạm biệt quý vị. Mời quý vị và các bạn trở lại cùng Tạp chí Thanh Niên của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ ba tuần sau.

*****

thì trong tiến trình tiếp đăng tại trang nhà trên Liên Mạng các chương được chuyển ngữ qua Việt xong, ngay chúng tôi cũng nhận được vài ‘tin vui’ của số thân hữu trong Nước, cho biêt diển tiến ra sao, là đã đánh máy để in lại và đã phổ biến ‘chui’ ra sao cho bạn bè không có máy điện toán.

Nhưng cũng ngược lại, cái thiểu số Việt gian thì vẫn cứ ồn ào, chịu khó ‘tự bịt mắt, bịt tai’ để lên tiếng phản đối trong vô vọng, nói ngược lại với SỰ THẬT MÀ NAY ĐÃ HIỂN NHIÊN RỎ RÀNG KHÔNG THỂ NÀO CHỐI CẢI ĐƯỢC!

Đám tà lọt Việt gian loại Ngô Vĩnh Long hay Tạ Văn Tài này thì cũng từng chính tay đã gián tiếp vấy máu bao nhiêu là chiến sĩ đã bỏ mình vì Tự Do, và vẫn còn bị bao gia đình tại Mỹ căm hận ngàn năm, như lời cáo buộc của ông Robert Brudno ở Washington, mới đăng trên tờ TIME số ngày 13 tháng 4 năm 2015 trong mục Conversation trang 6 khi ông ta đau đớn nhắc lại người ‘brother’ (anh hay em?) đã kiên cường sống qua được cả 7 năm đằng đẳng trong trại tù Hỏa Lò Hà-nội, nhưng rồi về Mỹ chỉ có 4 tháng thì đã tự tử ra đi VÌ bọn phản chiến tả phái Mỹ cộng và đồng bọn.

Đám ‘Ăn cơm Quốc gia, Thờ Ma Cộng sản’ thì TS Roger Canfield đã liệt kê khá đầy đủ tại phần chuyển ngữ thuộc các Chương 1c, 1d và 1e. Ông ta vẫn đang tiếp tục sưu tìm tài liệu cùng lý lịch của chúng (vì chúng ta có thể THA ~ FORGIVE, nhưng không có quyền QUÊN ~ FORGET chúng)!

Những ai biết thêm về chúng, xin tùy tiện thông tin cho ông tại rogercan@pacbell.net hay với chúng tôi, hầu chuyển tiếp cho Ông để Ông bổ túc trong một tài liệu sắp phổ biến ngày gần đây.

Ngay với chúng tôi, người chuyển ngữ, vẫn bị nhận những điện thư RẤT Ư LÀ VÔ HỌC (mà chúng tôi vẫn xem như là ‘chó sủa ven đường’, mà thêm nữa chúng tôi Trời sinh bị dị ứng với thịt cầy). TS Roger Canfield cũng BỊ nhận những loại đó, và tiêu biểu dưới đây là trao đổi ‘emails’ giữa một tên tiêu biểu cho cái đám ‘có bằng giấy (nếu quả thật) nhưng trí không thức, chuyên bưng bô cho VC’ (một định nghĩa khá dài để tương xứng với những cái đầu đầy rối răm của chúng) với TS Roger Canfield. Và cách hành văn, bỏ dấu của đương sự thật là phóng túng, vui vẻ như khi trả giá ngoài chợ, thay vì là một trao đổi về văn học, đã được chúng tôi cố ý chuyển một cách trung thực nhất, để người đọc có thể vén hé được chút màn che nhìn vào chỗ u tối!

*****

—–Original Message—– From: Tuong D Nguyen
Sent: Saturday, October 19, 2013 8:57 PM
To:
 rogercan@pacbell.net
Subject: Americong Contact: Americong

To: Webmaster

From: Tuong D Nguyen
nguyendtuong@yahoo.com

Message:
I suspect that you are one of those Americans whose neck is redder than that of a fighting cock. You see, the Vietnamese just want to be alone, independent. In your research (I use the world “research” because you use your title Ph.D.) I don’t know whether you go far back to the period 1945-46; if you do then I will read your book, I already read quite a few books of this type, if not, I suggest you read some books about that period, in particular, books by A. Patti, D. Marr, and some other authors, one Swedish I forgot the name.

No use to refight a fight. In any case, the outcome of that war was fair and just, not that I am happy with those who rule Vietnam right now.

Thank you.

Tuong D Nguyen, Ph.D.

Sent from (ip address): 206.47.30.22 (206-47-30-22.dsl.ncf.ca)
Date/Time: October 20, 2013 3:57 am
Coming from (referer):
 http://americong.com/contact/
Using (user agent): Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT
6.1; WOW64; Trident/6.0)

Không hiểu sao, với một gợi ý như được chuyển ngữ ra dưới đây, mà đương sự lại cảm thấy cần phải KHOE thêm cái bằng ‘Phì Hách Đi’ theo sau cái tên cúng cơm (để giúp thêm giá trị lập luận thô thiển của mình chăng?). Và cũng không minh bạch dám xưng là mình đang quả có xài cái ‘Phì Hách Đi’ này để đặng làm cái ông ‘thủ trưởng’ tại cái công ty nào đó hay chỉ là chỉ tại gia đuổi gà cho vợ hiền?

Và để rồi, THẬT LẠNH LÙNG, chấm dứt mà nói là tôi cũng có ‘ke’ mấy VC cầm quyền hiện nay!

Tôi chỉ ‘ke’ chút thôi, vì tôi nay chỉ là kẻ bàng quan, vì ông bạn cũng ‘Phì Hách Đi’ của tôi ơi, tụi mình nay cùng CHỈ là dân Mỹ cùng ‘mũi lõ (mới sữa), mắt xanh (cũng mới sữa)’ mà thôi, ông bạn MỚI tại xứ tạm dung ơi!

Thư nhắn:

Tôi đoán ông nguyên là một trong những tên Mỹ mà cái cần cổ còn đỏ hơn cả cần cổ của loại gà đá. Ông thấy, người Việt chỉ muốn được để yên, độc lập. Trong công trình khảo cứu của ông (tôi dùng từ ‘khảo cứu ~ research’ vì ông xưng danh Tiến sĩ ~ Ph.D.) tôi không biết là ông đã có đi ngược được về thời kỳ 1945-46 không; nếu quả có thì tôi mới sẽ chịu đọc sách của ông, tôi đã từng đọc khá nhiều cái loại sách đó, nếu không, tôi đề nghị ông hãy tìm đọc vài quyển về thời kỳ đó đi, đặc biệt, các sách của A. Patti, D. Marr và vài tác giả khác, một người Thụy điển mà tôi quên mất tên. 

Không ích lợi gì mà đi tái chiến. Dù sao, kết cục của cuộc chiến đó đã công bình và đúng đắn, tuy là tôi không được như ý với những kẻ đang cầm quyền tại Việt nam hiện nay.

Cảm ơn.

Nguyễn D. Tường, Tiến sĩ ~ Ph.D.

*****

Chiếu theo http://en.wikipedia.org/wiki/Redneck thì danh từ ‘redneck’ đượm ý khi dể xem thường và chính là thường bị dùng để ám chỉ một cư dân da trắng nghèo hèn thuộc các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ.

Nói mình ‘sẽ đọc’ mà lại dám đi phê bình sách người ta!

Nói cái kiểu ‘nhá đèn’ là không liêm khiết về trí tuệ: Archimedes Patti thật sự đã viết ra sao trong quyển Why Vietnam?: Prelude to America’s Albatross (University of California Press, 1982)? Chỉ duy nhất một tác phẫm dày 700 trang do University of California Press xuất bản ngày 16 tháng giêng năm 1980, chỉ có thể mua được với cái giá ‘đại gia nhá đèn’ là 301$23, cộng với cước phí gởi 6$49, ngoài xa tầm tay dân ngu cu đen của chúng ta!

http://www.amazon.ca/gp/offer-listing/0520047834/ref=sr_1_fkmr0_2_olp?s=books&ie=UTF8&qid=1428276024&sr=1-2-fkmr0&keywords=Why+Vietnam%3F%3A+Prelude+to+America%27s+Albatross+%28University+of+California+Press%2C+1982%29&condition=new

hay vài bản nghiên cứu đang được cất giữ tại đại học University of Central Florida in Orlando?

hay cái ông D. Marr người chuyển ngữ tôi quá ư là thất học nên không hề được nghe nói tới như là một thẫm quyền về đề tài Việt Nam (ngoài nhà thần kinh học và tâm lý học người Anh David Courtnay Marr)?

Và cũng không biết cái ông ‘quên mất tên’ của cái xứ Thụy Điển mà nay quá ư là chán chê cũng đã phải đành đóng cữa tòa đại sứ tại Hà-nội (dù vẫn còn mở tại Kampuchia) là cái ông kẹ nào đó ta!

Dù sao thì TS Roger Canfield cũng đã quyết định hồi đáp cho cái ông ‘Phì Hách Đi của cái Ngành Nhá Đèn’ này và dưới đây là hồi đáp:

From: rogercan@pacbell.net

reply-to:          rogercan@pacbell.net

to:        nguyendtuong@yahoo.com

date:    Sun, Oct 20, 2013 at 4:45 AM

subject:           Re: Americong Contact: Americong

Tuong,
Thanks for your inquiry. My book is probably not for you, but your comments are worth an answer or two.

My primary subject is the antiwar movement in the USA, beginning in about 1962 when it shifted from calling for America’s unilateral disarmament v. the Soviet union to some increasing interest in Vietnam–Women Strike for Peace, NLF conferences (Nguyen Van Hieu) in Prague, Moscow etc. The movements was quite inactive in the early US involvement though Hanoi parised that activity from day one. Over the period I cover most extensively, I have noticed that the political views of Hanoi and the “peace” movements were often indistinguishable, perhaps coincidental for over a decade, but improbable. Indeed, many in the peace movement cheered for a Communist victory which, of course, led to the things you now do not like there.

I do cover a few early events like the OSS which provided precedents for CIA analysts being wrong throughout the war.

My very long book covers scores of CIA reports and compares them to actual events.
The CIA and the USA never understood ‘dau tranh’, political war, including ‘dich van’ inside the USA.

Iraq, Afghanisan, China are repeating.

In 1946 or so Ho Chi Minh tasked Gen. Giap to form a political brigade as the first unit of the NVA because politics is more important than military power in war. This was proven in France in 1954 and in the USA in 1973-75.

My CD is three volumes about 2,000 pages, over 6,000 footnotes and over 200 photos.
My work has been done without benefit of a privileged birth, tenured professorship, sabbatical, government or foundation grant, or slave graduate student labor.

You are welcome to criticize whatever you want.

I will answer and correct, if necessary, any errors you find.

Perhaps the pleasure of taking me on will be enough for you to pay me $15 at http://americong.com so perhaps I can buy a six pack of beer for 25 years of uncompensated labor to save my own country from the evils that have beset your homeland.

If you are an American citizen I welcome you to a place where both of us my converse freely.

Cheers,

Roger Canfield, ATN2 USN 1959-1964.

P.S. I am proud of my “red neck” country and military origins sunburned out in the open sunlight able to see things not observable from Paris salons, the Caravelle, the Continental, the Rex or the Givral coffee shop or even Cambridge, Mass.

Ê Tường,

Cảm ơn ông bạn đã thắc mắc. Cuốn sách của tôi có lẽ đúng ra không phải là dành cho ông bạn đâu, tuy nhiên những phê bình của ông bạn thì cũng đáng để được hồi âm về một hay hai điểm nào đó.

Chủ đề chính của tôi là phong trào phản chiến ở Mỹ, cái phong trào mà đã phát sinh vào khoảng năm 1962, khi mà chỉ từ việc kêu gọi giải trừ vũ khí đơn phương bên phía Mỹ đối với Liên Xô, lại đâm chuyển qua để chú tâm ngày càng gia tăng về đề tài Việt Nam – nào là Phong trào Women Strike for Peace, nào là các cuộc hội nghị do MTGPQG tổ chức (Nguyễn Văn Hiếu) tại Prague, Moscow, v. v. . .  Phong trào thì lúc ban đầu, khởi từ khi Mỹ mới bắt đầu dính líu, đã  hoàn toàn không có thái độ nào cả, dù Hà Nội thì vẫn đã cứ từng mãi khoe khoan theo cái kiểu ngược lại ngay từ cái ngày đầu tiên xa xưa đó. Trong suốt thời kỳ mà tôi đã từng theo dõi cặn kẻ nhất, tôi đã ghi nhận ra là các quan điểm chính trị của cả Hà Nội và cái phong trào “hòa bình” đó, thường thì không thể nào phân biệt khác nhau ra sao ở bất cứ điểm nào cả, và điều đó có thể đã là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong suốt hơn cả một thập niên, nhưng điều này quả thật không thể nào mà ai tin được cả. Thật vậy, rất nhiều tên trong phong trào hòa bình đã từng liên hoan chào mừng cho một chiến thắng của Cộng Sản mà, tất nhiên, đã dẫn đến những điều mà ngay cả bây giờ, ông bạn của tôi ơi, ông cũng không đành lòng thích được, ngay cả khi ông bạn của tôi, mà hiện nay, vẫn còn đang sinh sống tại cái đất nước này thôi.

Tôi quả có khảo cứu vài sự kiện từng đã xẩy ra vào lúc ban đầu, như về tổ chức OSS mà đã từng cung cấp những tài liệu tiền lệ cho các nghiên cứu gia của CIA, mà đã khiến họ hoàn toàn sai lầm trong toàn suốt cuộc chiến dài.

Cuốn sách rất dài của tôi bao gồm một số lớn các báo cáo của CIA và có so sánh chúng với các sự kiện thực tế từng đã xẩy ra.

CIA và Mỹ đã không bao giờ hiểu được thế nào là ‘đấu tranh’, thế nào là chiến tranh chính trị, kể cả thế nào là ‘địch vận’ tại ngay nội địa của Hoa Kỳ.

Các vụ Iraq, Afghanisan, Trung Cộng nay thì chỉ lại đang tái diễn nữa mà thôi.

Vào cở dạo năm 1946, Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho Tướng Giáp phải thành lập cho được một lữ đoàn chính trị quân, như cũng là cái đơn vị đầu tiên của quân đội Bắc Việt, bởi vì yếu tố chính trị quan trọng hơn yếu tố cường lực quân sự trong một cuộc chiến tranh. Điều này đã từng được chứng minh, với Pháp vào năm 1954, và với Mỹ dạo 1973-1975 mà thôi.

Bộ CD của tôi gồm ba phần, với độ khoảng 2.000 trang, với hơn cả 6.000 chú thích và hơn 200 bức hình đính kèm.

Việc làm của tôi đã chỉ là độc chiếc tự biên tự diễn mà thôi, đã không từng hề lợi dụng được cái gốc gác con ông cháu cha, hay là cái quy chế giáo sư đại học theo hợp đồng (tenure professorship), hay là nhờ do tài trợ trong thời kỳ nghỉ lể tôn giáo (sabbatical grant), hay là do chính phủ hoặc một hiệp hội nào đó, mà cũng không hề là công trình bắt buộc của một sinh viên để tốt nghiệp đại học được.

Ông bạn có toàn quyền phê bình và chỉ trích theo ý mình.

Tôi sẳn sàng trả lời và cải chính, nếu đúng, tất cả những sai lầm của tôi, nếu mà ông bạn sẽ có thể tìm và vạch ra được chúng.

Chắc niềm thích thú khi châm chọc tôi của ông bạn cũng đáng cho ông bạn bỏ dùm ra chỉ 15 Mỹ kim thôi, tại trang Liên Mạng http://americong.com , hầu giúp cho tôi được có đủ tiền mua được cái xách sáu lon bia thôi, tạm coi như chỉ là một sự bù đắp phần nào vì đã từng  không được ai lưu ý đến trong miệt mài cố gắng giúp cái đất nước của tôi hầu khỏi bị lâm vào cái tình trạng địa ngục trần gian mà chính hiện nay lại đang bao phủ cái đất mẹ của ông bạn. 

Nếu ông bạn nay đã đạt để được trờ thành một công dân Mỹ rồi, tôi xin mừng đón ông bạn đã đến được một nơi mà cả hai chúng ta cùng đã có thể trao đổi quan điểm một cách thật là tự do phóng khoáng mà thôi.

Xin thành thật mừng cho ông bạn,

Roger Canfield, ATN2 USN 1959-1964.

TB: Tôi rất hãnh diện về cái đất nước ‘cổ đỏ’ của tôi, cũng như luôn về những nguồn gốc quân sự từng phải trải qua để mới có được cái cháy đỏ của nắng ban trưa mà đã từng giúp chúng tôi có thể thấy ra được mọi việc, mà sẽ không thể nào nhận ra được khi vẫn cứ đang chểm chệ an tọa trong mấy phòng trà tại Ba-lê, hay tại các khách sạn Caravelle, Continental và Rex hay tại tiệm giải khát Givral, đó là chưa nói đến ngay tại Cambridge, Massachusetts.

*****

Và nhã ý của TS Roger Canfield đã thể hiện rỏ ràng qua điện thư từng gởi cho người chuyển ngữ như sau:

rogercan@pacbell.net

reply-to:          rogercan@pacbell.net

to:        Hung Le <lehung1948@gmail.com>

date:    Sun, Apr 20, 2014 at 1:43 AM

subject:           Re: Your book translated to Vietnamese

Good bless you.

I’ll respond to your final edits soon.

I’ve been very busy managing the campaign of Senator Phil Wyman for Attorney General of California against a San Francisco “progressive,” Kamala Harris, closely allied with Rose Pak a PRC agent.

Today the struggle for freedom lost in Vietnam continues in America.

I’m also part of a group, Vietnam Veterans for a Factual History, challenging leftists on many fronts in the USA.

A false history of the war is the template for deconstructing America moving it far left against liberty.

I support the Falun Gong in China.

I follow Fanell’s Red Star Rising, a Yahoo news group about current events in Communist China including bullying of all its neighbors from south to north.

I’m 73 in June with so little time left to do so much.

Your translation will leave a legacy that I pray will help save America, liberate Vietnam and perhaps China.

If not, you and I will be able to say we did what we could while others fiddled (Nero, Rome burning) or did nothing (Edmund Burke).

THANKS MY DEAR FRIEND.

Roger

916-961-6718

916-879-4687

Xin Chúa chúc lành cho Anh.

Tôi sẽ trả lời về những góp ý sữa đổi của Anh càng sớm càng tốt.

Tôi hiện đang rất ư là bận rộn vì đang điều hành cuộc vận động ứng cử của Thượng nghị sĩ Phil Wyman vào chức vụ Tổng Chưởng Lý của tiểu bang California, nhằm chống lại một tay San Francisco “tiến bộ”, tên là Kamala Harris, kẻ thân cận gần kề với Rose Pak, một điệp viên của  Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.

Cho tới nay, cuộc chiến hầu dành lại nền tự do đã từng bị đánh mất đi tại Việt Nam, sẽ vẫn cứ tiếp diễn ngay tại cái đất nước Hoa Kỳ này.

Tôi nguyên cũng thuộc một nhóm, tên gọi là ‘Vietnam Veterans for a Factual History’ (Cựu Chiến Binh cho một Lịch Sử Chân Thật Dựa vào Những Gì Thực Sự Đã Xẩy Ra), mà đang thách thức và tranh cải với bọn cánh Tả trên nhiều mặt trận ở ngay tại Mỹ quốc này.

Là tài liệu lịch sử về một cuộc chiến mà lại sai lầm thì cũng quả đúng chỉ là một khuôn mẫu để phá nát Mỹ quốc, và đưa chúng ta vào vị thế cực tả, ngược lại với cái ý niệm về tự do.

Tôi ủng hộ Pháp Luân Công tại Trung Hoa.

Tôi thường xuyên theo dõi ‘Fanells Red Star Rising’, một nhóm tin tức của hệ thống Yahoo chuyên loan tin về những gì đang xẩy ra tại Trung Hoa lục địa Cộng sản, kể cả việc bắt nạt mọi nước láng giềng, từ Nam chí Bắc.

Tôi sẽ vào tuổi 73 trong tháng 6 tới, và cũng không còn nhiều thì giờ để có thể làm được nhiều việc hơn nữa được.

Công trình chuyển ngữ của Anh sẽ được lưu lại như là một di tặng, mà tôi cầu Trời rồi sẽ giúp cứu nước Mỹ, sẽ giúp giải phóng Việt Nam, và biết đâu, có thể cả Trung Hoa lục địa.

Nếu không thì Anh bạn ơi, hai chúng ta chỉ đang làm những gì mà, trong khi mọi người khác thì chỉ cứ dửng dưng đứng làm kẻ bàng quan mà thôi (Ne-rô, La-mã đang cháy rụi), mà không chịu làm gì cả (Edmund Burke).

CẢM ƠN NGƯỜI BẠN HIỀN. 

Roger

916-961-6718

916-879-4687

*****

Bức thư CHÍNH và NGUYÊN THỦY đã được cung cấp ‘nguyên vẹn’, để tránh cái kiểu VC, cắt một đầu, gắn vô đầu kia, ĐỂ TÙY NGƯỜI ĐỌC TỰ QUYẾT ĐỊNH!

Những gợi ý nêu trên của TS Roger Canfield nguyên từ:

1/

Theo nhà quý tộc cùng sử gia Tacitus thì chính Hoàng Đế La-mã Nê-rô đã ra lệnh đốt lữa tiêu hủy toàn thành Rô-ma (để xây lại theo ý mình) và đã ngồi trên cao, vừa dửng dưng nếu không nói là hân hoan ngắm cảnh tang hoang, mà vừa chơi vĩ-cầm. Cũng một tư thế không khác gì tay “Phì Hắc Đi ngành Nhá Đèn” nói ở trên!

2/

Còn Edmund Burke (1729-1797) nguyên là một chính trị gia Ái-nhĩ-lan, vẫn đưọc xem như là cha đẻ về triết lý bảo thủ, mà đã từng bênh vực cho Phong trào Cách mạng Mỹ khởi lên từ năm 1765, cho việc tự do hóa Thiên Chúa giáo ở Anh quốc dạo cuối thề kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, và nhất là đã chống lại cuộc Cách Mạng Pháp 1789.

 

Lê Bá Hùng,

Mùa Quốc Hận 2015

Một phản hồi to “Roger Canfield nhắn Việt gian”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Roger Canfield nhắn Việt gian […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: