Những Bài Học Rút Ra Từ Cuộc Chiến Việt Nam

Real lessons of Vietnam

By RUMMEL & TURNER

http://www.washingtontimes.com/news/2008/jul/13/real-lessons-of-vietnam/
The Washington Times – Sunday, July 13, 2008

 Những Bài Học Rút Ra Từ Cuộc Chiến Việt Nam

RUMMEL & TURNER Đồng Tác Giả

 Báo Washington Times – Thứ Bảy 13 Tháng 7 Năm 2008
 
Thật rỏ ràng là mọi can thiệp về quân sự của Mỹ ở ngoại quốc trong vòng 35 năm qua đều cứ đã bị so sánh với kinh nghiệm bi thảm của chúng ta tại Đông Dương, kinh nghiệm mà đã kết thúc với cái chiến thắng của cộng sản vào tháng 4 năm 1975. Mọi người đều rất muốn rút được ra những “bài học” từ thất bại đó, nhưng cho đến khi mà chúng ta vẫn cứ không hiểu được những gì thực sự từng xẩy ra, thì mong muốn này sẽ rất khó mà thực hiện được.
Mà đa số những cái gọi là “bài học phổ biến” thì toàn chỉ là những huyền thoại mà thôi. Điều chắc chắn cực quan trọng là phải có sự yểm trợ của Quốc hội và người dân Mỹ mổi khi tham chiến, nhưng vào năm 1955 thì Thượng viện cũng đã có phê chuẩn Hiệp ước SEATO nhằm cam kết là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia, mà chỉ có duy nhất  một lá phiếu chống lại mà thôi.
Vào tháng 8 năm 1964, Quốc hội đã tái khẳng định sự cam kết này bằng đạo luật nhằm cho phép Tổng thống Lyndon Johnson được sử dụng vũ lực quân sự hầu ngăn chặn hành vi xâm lăng của cộng sản ở Đông Dương, với một tỷ lệ đa số cả 99,6 % – và cả hai ứng cử viên chống lại đạo luật này thì đều cũng đã bị thất cử tiếp theo đó. Công luận hậu thuẩn Lyndon B. Johnson trong các thăm dò ý kiến Gallup đã vọt tăng lên đến cả 58 % khi ông quyết định không kích lần đầu tiên Bắc Việt vào năm 1964.
Rồi sau đó, thì cũng có những bài học về việc vụ Việt Nam đã là một “vũng lầy” mà Hoa Kỳ đã bị sa vào và không thể nào giành được chiến thắng. Rồi như để củng cố quan điểm này, đã từng có một trường phái nhằm bẻ cong sự thật mà đã lại cứ bị cực kỳ thổi phồng lên bởi đám dân sự chủ trương có thể quản lý trong từng chi tiết nhỏ (civilian micromanagement) quân đội dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara; nhưng, (báo chí thì lại tường thuật ngược lại) cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu 1968 đã chỉ là một thất bại quân sự cực lớn cho đối phương, và tới năm 1972 thì cuộc chiến đã trên căn bản được chiến thắng bởi Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, cả trên bộ trong Nam và luôn cả trên không ngoài Bắc Việt.
Nhưng rồi chuyện gì đã xẩy ra? Cái đám dân cử theo khuynh hướng tự do và bọn biểu tình phản chiến cả tin đều cùng đã bị lừa gạt bởi một cuộc chiến tranh chính trị (tuyên truyền) rất ư là hiệu quả của Hà Nội và Moscow, để chịu tin khái niệm binh sĩ Mỹ đã chỉ là “những tên xấu xa” ở Đông Dương mà thôi. Và tới năm 1973 thì Quốc hội đã thông qua một đạo luật quy định là bất hợp pháp nếu tổng thống đi dùng ngân sách để tài trợ cho các hoạt động quân sự ở bất cứ nơi nào ở Đông Dương. Với hành vi đi chịu thua, khi mà chiến thắng thì lại đang nắm trong tay thì quả là Quốc hội đã  bội phản sự hy sinh của cả tới 58.260 người Mỹ dsdã từng hy sinh vì cuộc chiến đó và cũng quả đã phản bội lời hứa long trọng bằng hình thức từng đã hạ bút xuống để ký nào là hiệp ước, nào là quy chế, và đã như trong cam kết nhân buổi lể nhậm chức của John F. Kennedy là nước Mỹ sẽ “chống lại bất kỳ mọi kẻ thù” sẽ gạy hiểm nguy cho tự do của nhân loại.
Và khi xử sự như vậy, cái đám dân cử theo khuynh hướng tự do đã rỏ ràng đi lót đường cho hành vi chính phủ giết dân (democide) vĩ đại nhất của thế kỷ 20 trên cơ sở bình quân đầu người. Cả hàng trăm ngàn người dân Nam Việt Nam, những người mà đã từng đặt niềm tin vào lời hứa của nước Mỹ, đều đã bị hành quyết, đã phải bỏ mạng trong các trại tập trung cải tạo, hay rồi để phải chết trên biển cả như là các “thuyền nhân” khi đang cố gắng chạy trốn khỏi chế độ độc tài của cái chủ nghĩa Sì-ta-lin mà chính Quốc hội Hoa Kỳ đã chịu trách nhiệm áp đặt lên cả hàng chục triệu người dân Nam Việt Nam. Còn tại nước láng giềng Kampuchia, nơi mà quyết định cấm ngăn của Quốc hội để hầu có thể bảo vệ các đồng minh của chúng ta đã đưa đến bọn cầm quyền “Red Campuchia ~ Khmer Rouge ~ Khờ Me Đỏ) của tên Pol Pot, các ước tính về số thường dân từng đã bị sát hại đã khác nhau. Dự án Cambodia Genocide Project ~ Diệt Chủng Tại Kampuchia của Đại học Yale từng đoạt giải đã có ước tính là đã từng có tới cả 1 triệu 7 người từng đã bị tàn sát – hơn 20 phần trăm dân số. Các tác phẫm “The Black Book of Communism ~ Hắc Thư Chủ Nghĩa Cộng Sản” và “Death By Government ~ Chính phủ Giết Dân” thì lại đã có đưa ra những ước tính cao hơn nhiều.
Tay bạo chúa Xô viết Josef Stalin thì cũng đã từng tuyên bố “một người chết thì quả là đáng buốn; nhưng khi có cả một triệu người mà bỏ mạng thì đó chỉ là một con số để đưa vào thống kê mà thôi”. Người Mỹ đôi khi không thể nào mà mà đi hiểu được sự kiện là đã từng có cả hàng trăm ngàn người đã phải chết nhân một nạn đói, nên lại càng không thể nào hiểu được là đã từng có những vụ cố tình tàn sát đồng loại ở mãi tận những nơi rất ư là xa xôi nơi bởi bọn người ác quỷ. Thãm cảnh của những “killing fields ~ cánh đồng tử tội” tại Kampuchia đã từng được tường thuật trung thực nguyên vẹn trong một số năm 2004 của tờ National Geographic Today: “Các viên đạn thì lại quá quý giá để mà đem dùng xử tử. Nào là rìu, cả dao và cọc tre đã rất là thườngxuyên được sử dụng. Còn đối với em trẻ ấu thơ thì bọn sát nhân chỉ đơn giản là đập vào các thân cây mà thôi”.
Rồi dĩ nhiên, những hậu quả về nhân mạng từng bị gây ra bởi những quyết định của Quốc hội trong năm 1973, khi từ bỏ việc Mỹ đã từng long trọng cam kết bảo vệ mọi nạn nhân của tiến trình cộng sản sẽ xâm lăng, thì cũng đã không chịu chấm dứt tại Đông Dương. Được khuyến khích bởi tâm trạng bối rối và thiếu tự tin của Mỹ, Moscow bèn giúp đem cả hàng chục ngàn quân Cu-ba đến tận xứ Angola (và các vùng khác của miền nam châu Phi), nơi mà những cuộc nội chiến cũng đã gây ra cho hơn cả nửa triệu người bị thiệt mạng, và cũng giúp nổ bùng biết bao nhiêu là phong trào cách mạng tại Trung Mỹ, và rồi đã đưa đến hành vi đi xâm lăng Afghanistan (nơi mà lại thêm có cả triệu người bị thiệt mạng và cũng là nơi mà Taliban đã chào đời).
Những nỗ lực của Quốc hội hầu phá rối sứ mệnh quốc tế nhằm gìn giữ hòa bình dạo 1982-1983 ở Beirut, Lebanon, quả đã chỉ thuyết phục bọn đối thủ Hồi giáo cực đoan của chúng ta là nay Mỹ đang bị “hụt hơi”, và rồi quả đã chính lại đưa đến vụ đánh bom khủng bố vào ngày 23 tháng 10 năm 1983, mà đã giết chết 241 quân nhân Thủy Quân Lục Chiến chỉ đang ngủ trong trại mà thôi. Tới năm 1998 thì Osama bin Laden cũng bèn tuyên bố với phóng viên của hãng ABC News là quyết định rút ra của Mỹ khỏi từ Lebanon sau cuộc tấn công đó, đã cho thất là Mỹ không có thể chịu đựng về tình trạng thương vong – một ghi nhận mà chắc đã từng có ảnh hưởng trong việc bin Laden quyết định phát động các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 của cái năm 2001.
Nay thì chúng ta lại bước vào cái mùa chính trị ngớ ngẩn nhằm đi chọn cái ông tổng thống tiếp theo của chúng ta, chúng ta phải ghi nhận các bài học đau thương của thảm kịch Việt Nam. Bởi vì, cho dù các ngài chính trị gia của chúng ta vẫn  cứ cảnh cáo về tình trạng yếu kém của Mỹ, và cứ luôn do dự cũng như là và thiếu ý chí để tự bảo vệ cũngn hư là để chỉ giữ lời hứa của mình, rồi thì những thiệt hại về nhân mạng mà chúng ta sẽ phải đối mặt trên toàn cầu và ngay cả ở cái đất nước này, cũng có thể rỏ ràng không là gì cả trước sự kiện cả hàng triệu con người đã lại bị giết hại, trong khi các đám dân cử theo khuynh hướng tự do tại Quốc Hội cứ phản bội lại cái cam kết của chúng ta là sẽ bảo vệ Đông Dương, 35 năm trước đây.
***** 
R.J. Rummel, đồng tác giả, là giáo sư danh dự tại Đại học Hawaii và là tác giả của “Death By Government“, “Power Kills” và nhiều cuốn sách khác về chiến tranh, hòa bình và phương cách giải quyết xung đột.
Robert F. Turner  đã từng đi khắp nơi vùng Đông Dương trong thời gian từ 1968 đến 1975, khi còn là một quân nhân, và sau đó thì như là một nhà chuyên khảo, cũng như là tác giả của “Vietnamese Communism: Its Origins and Development ~ Phong Trào Cộng Sản Việt: Nguồn Gốc và Phát Triển” cùng hơn cả tá tác phẫm khác. Hiện ông vẫn đang tiếp tục giảng huấn về đề tài chiến tranh này tại Đại Học Virginia.

******

Advertisements
%d bloggers like this: