2016 Thảo luận về Việt Nam tại Thư viện LBJ

Vẫn luôn luôn là sự tương phản giữa ĐEN và TRẮNG, ĐỎ và VÀNG, CHÂN LÝ và GIAN ÁC, bọn tả phái Mỹ và VC vẫn luôn luôn sợ SỰ THẬT!

Trong khi, như vào dạo 5 tháng 8 năm 2014, nhóm

Vietnam Veterans for Factual History

3307 Raleigh Row

Missouri City, Texas 77459

http://www.vvfh.org/

đã tổ chức hội thoại tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia National Press Club, Washington, D.C., về Causes of Vietnam War (Các Nguyên Nhân của Cuộc Chiến Việt Nam) nhân kỷ niệm 50 năm Nghị quyết Tonkin Gulf Resolution và đã có minh thị công khai mời một số nhân vật từng nổi tiếng phản chiến thời chiến cuộc Việt Nam, nhưng cái số ít mà chịu hồi âm thì cũng từ chối tham dự, vì đủ mọi lý do.

Buổi hội thảo này đã được chương trình truyền hình C-SPAN truyền lại với tựa đề là Program on Causes of Vietnam War–Sept. 1, 4:45 PM ET (C-SPAN 3).

https://www.c-span.org/video/?320869-1/debate-vietnam-war

Nay, sau hai năm trời, đến năm 2016, bọn chúng lại đi tổ chúc hội thảo, NHƯNG không mời những nhân vật từng bênh vực lý tưởng của cuộc chiến Việt Nam, mà thậm chí còn lạnh lùng từ chối yêu cầu tham gia của những người yêu CHÂN LÝ.

Cũng uổng, nếu những người thật sự sống vì lý tưởng của chính mình, như là Lê Quốc Trinh ở Montréal, Gia-nã-đại và sống đúng ý nghĩa của sự TỰ TRỌNG (mời đọc http://dcvonline.net/2015/03/05/loi-sam-hoi-muon-mang/), thay vì những loài chó của Pavlov như Ngô Vĩnh Long hay tay cạo đầu nói chuyện răng không hở Nhất Hạnh, hay tên bưng bô Nguyễn Ngọc Giao tại xứ Pháp cằn cổi già nua, mà có cơ hội lên tiếng, thì SỰ THẬT mới sáng tỏ được, như là MỤC ĐÍCH mà cái ban tổ chức  Hội Thảo tại Thư viện LBJ đã huynh hoang lớn tiếng mà thôi.

Lê Bá Hùng

Hải ngoại xa xứ, Cuối hè 2016

*****

Quan Điểm về Việt Nam:

Sự mỉa mai của buổi họp về

Cuộc Chiến Việt Nam tại

Thư viện LBJ

*****

 Robert Turner 1 

Suốt 25 năm, GS Robert Turner đã từng phục vụ hai nhiệm kỳ, tại Việt Nam, trong tư cách Trung Úy, rồi Đại úy Lục quân.

image004

 Views on Vietnam:

The irony of the LBJ Library Vietnam War Summit

http://www.mystatesman.com/news/news/opinion/views-on-vietnam-the-irony-of-the-lbj-library-viet/nrBnj/

By Robert F. Turner – Special to the American-Statesman

Posted: 12:00 a.m. Tuesday, April 26, 2016

Updated: 2:27 p.m. Tuesday, April 26, 2016  |  Posted: 12:00 a.m. Tuesday, April 26, 2016

Thư viện  Lyndon Baines Johnson Library  và Đại học Texas đang đồng tổ chức cuộc hội thảo Vietnam War Summit về cuộc chiến Việt Nam trong tuần này, và nhân đó, đã hội tụ được về Austin nào là cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, đương kim Ngoại trưởng John Kerry và vô số thuyết trình viên khác, trong đó có cả cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry   cùng với Chuck Robb, Đô đốc William McRaven và một số người từng được trao thưởng huy chương danh dự ‘Medal of Honor’.

Khi Thư viện LBJ được thành lập vào năm 1971, thì họ có thông báo mục đích là để “nâng cao nhận thức của công chúng” bằng cách giúp cho mọi người am tường được toàn bộ bối cảnh của mọi vấn đề – “chớ không toàn chỉ là chuyên hoan vui và vinh quang, nhưng cũng luôn cả, những nỗi đau buồn và thất bại”.  Và tuy là cuộc Hội Thảo về Chiến tranh Việt Nam cũng có sự hiện diện của vài tham dự viên rất sáng giá, nhưng chúng ta cũng có thể thấy là thành phần quan trọng nhất thì lại, một cách cực kỳ vô lý, đầy ắp toàn là những khuôn mặt hoàn toàn từng có quan điểm ngược lại với cái di sản của cả Thư viện LBJ và luôn của các cựu chiến binh thời Việt Nam, mà khi tổ chức, họ đã tuyên bố là muốn đề cao. Nói thật ngắn gọn, thì buổi hội thảo cũng không giúp được chút xíu gì cả trên khía cạnh nhằm giúp cho mọi người “thấy được mọi khía cạnh của vấn đề”.

Thành phần tham dự hôm nay của “The War at Home ~ Chiến trận Quốc nội” thì có các tay từng hoạt động phản chiến như là Tom HaydenMarilyn Young, mà không hề có bất cứ ai cả, hầu giúp trình bày quan điểm của những người từng ủng hộ cuộc chiến đó. Thành phần này rất ư là quan trọng, bởi vì ngay từ đầu của cuộc chiến đó, thì Hà Nội cũng đã biết là họ không thể nào chiến thắng được quân đội Mỹ ngay chính trên chiến trường cả. Mục tiêu của họ đã chỉ là khiến chúng ta sa lầy, để rồi đi dùng “cuộc đấu tranh chính trị” – dân vận – với sự hỗ trợ của cái gọi là “phong trào hòa bình” trên thế giới, hầu làm suy yếu ý chí của Mỹ và cuối cùng, sẽ gây sức ép để buộc được Quốc hội phải tuyên bố bỏ cuộc, điều mà đúng là Quốc hội đã thi hành vào tháng 5 năm 1973, qua Mục 108 của đạo luật Public Law 93-52. Luật này đã cấm mọi ngân sách quốc gia được dùng để tài trợ cho “các hoạt động chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ ở trong hay trên hay từ ngoài khơi bờ biển của Bắc Việt, Nam Việt, Lào và Campuchia”. Nói một cách đơn giản,  thì chính Quốc hội đã ra tay vất bỏ đi mất cái chiến thắng đã đang nắm được trong tay rồi, của quân đội Mỹ.

John Lewis Gaddis, vị giáo sư sử học tại Đại học Yale , người thường được gọi là “bang trưởng” của các sử gia về đề tài Cold War (Chiến tranh Lạnh), đã có ghi nhận trong một bài báo đăng vào năm 1995 về Ngoại giao là các sử gia nay đều công nhận là quân đội Hoa Kỳ đã từng chiến thắng rồi về quân sự ở Việt Nam vào dạo những năm 1970 – nhưng “sự hỗ trợ cho cuộc chiến thì lại đã bị tan vở mất đi từ lâu tại quốc nội”. Tôi từng đã sinh sống ở Việt Nam cả tới năm lần, dạo từ giữa năm 1968 cho tới kỳ di tản cuối cùng trong năm 1975; tôi đã được tận mắt chứng kiến thực tế từng xẩy ra dạo đó.

Có lẽ quan trọng hơn nhiều, là do từ năm 1965 đến 1968, tôi cũng đã tham gia hơn cả 100 cuộc tranh luận và cuộc “teach-in ~ thảo luận rộng mở”, cũng như tham dự trong các ban chủ tọa, cùng trong nhiều chương trình khác nhau về cuộc chiến này, mà nhân đó, tôi đã đả phá mọi lập luận từng được đưa ra bởi cái phong trào chủ hòa. Tại gần như là mọi lần, thì tôi cũng chỉ thấy được một lập luận căn bản duy nhất: Bộ Ngoại giao đã cứ đang “nói láo” khi họ lập luận là chúng ta đã đang chiến đấu chống lại nạn “xâm lược từ miền Bắc”; Hồ Chí Minh chỉ là một “người theo chủ nghĩa quốc gia” mà chỉ muốn hòa bình, tự do và chấm dứt “sự thống trị của ngoại bang” trên đất nước mình; và Mỹ đã âm mưu để ngăn chận các cuộc bầu cử tự do hầu thống nhất Việt Nam vào năm 1956.

 image005

 Tổng Thống Lyndon B. Johnson nhân lần thăm thứ nhì và cũng là lần cuối tại Căn cứ Vịnh Cam-ranh Nam Việt ngày 23 tháng chạp năm 1967.

 Năm 1975, tôi đã xuất bản cuốn sách Anh ngữ quan trọng đầu tiên về Cộng sản Việt Nam, trong khi vẫn còn là một chuyên khảo gia tại Viện Hoover Stanford. Tôi đã sử dụng các tài liệu chính thức của Bắc Việt để truy tìm tiến trình hợp tác lâu dài của Hồ Chí Minh với cái chủ nghĩa cộng sản, kể cả vai trò của đương sự trong công tác đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp vào năm 1920, và sau đó, là tiến trình được huấn luyện tại Moscow, cũng như để rồi đi phục vụ cho Quốc tế Cộng sản. Như có được ghi nhận trong tài liệu Pentagon Papers, vào năm 1946 thì các lực lượng Việt Minh của Hồ đã từng phối hợp với quân đội Pháp, để càn quét tiêu diệt các nhóm thực sự theo chủ nghĩa quốc gia, mà đã từ chối không chấp nhận cho Pháp trở lại, và cũng vì vậy, mà đã bị họ Hồ tố cáo là “kẻ thù của hòa bình”.

 image008

 Nhà xuất bản Intercollegiate Studies Institute

Special Edition (1975)

 Cả Hoa Kỳ lẫn Nam Việt Nam đã cùng không đồng ý tổ chức cuộc bầu cử thống nhất đất nước tại Hội nghị Geneva vào năm 1954, bởi vì Liên Xô đã ngăn chận yêu cầu của họ, là mọi cuộc bầu cử đều phải được giám sát bởi Liên Hiệp Quốc để bảo đảm cho được công bằng. Cộng sản Bắc Việt thì lại đang nắm phần đất với đa số dân cư, và trong các lần “bầu cử” giả tạo từng diễn ra ở miền Bắc, thì quả là họ Hồ đã không bao giờ nhận được ít hơn là 99 phần trăm số phiếu. Báo The New York Times thì cũng đã từng nhận xét sẽ là quá ư “quái dị” khi buộc được người dân miền Nam Việt Nam chấp nhận tham gia vào một quá trình vô lối như vậy.

Sau thời chiến, Hà Nội cũng đã tàn nhẫn phản bội các đám hâm mộ Mỹ của họ, bằng cách cho xuất bản một tác phẩm lịch sử về cuộc chiến, mà đã công khai thừa nhận là họ đã quyết định vào ngày 19 tháng 5 năm 1959, để mở con đường mòn Hồ Chí Minh và bắt đầu gửi quân đội, vũ khí, quân liệu vào miền Nam Việt Nam, hầu lật đổ chính phủ miền Nam bằng vũ lực – và như vậy, cũng đã vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đó cũng là mãi hơn năm năm trước khi mà Quốc hội, bằng một tỷ lệ 99,6 phần trăm, có ban hành một đạo luật trong tháng 8 năm 1964, để cho phép LBJ được quyền sử dụng quân đội hầu bảo vệ người dân miền Nam Việt Nam. Sách này cũng thừa nhận cái gọi là Mặt trận Giải phóng Quốc gia thì cũng đã được chế biến ra và bị điều khiển ngay chính bởi Hà Nội, trong mục đích để đánh lừa Tây phương và che giấu hành vi xâm lược che dấu của Hà Nội.

Quả đúng vậy, với mọi đề tài chính yếu, thì cái phong trào phản chiến của Mỹ cũng hoàn toàn sai lầm mà thôi. Các tham luận viên HaydenYoung có vẻ cũng đã nhận chân ra được điều này, bởi vì họ là một trong số hàng chục lãnh tụ từng chống cuộc chiến Việt Nam, mà đã được mời tham dự một cuộc tranh luận công khai tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia vào ngày 5 Tháng 8 năm 2014 của Vietnam Veterans for Factual History (Hội Cựu chiến binh thời Việt Nam chủ trương Sự Thật Lịch sử). Nhưng cả hai, và mọi khách mời khác cùng chung lập trường, thì cùng đã không sẵn sàng để chịu lên tiếng bảo vệ các kiểu lập luận mà họ đã từng dùng để chống lại cuộc chiến vào dạo những năm 1960.

Việc cắt viện trợ Mỹ cho những người mà Mỹ đã long trọng hứa trong danh dự của quốc gia, là mình sẽ bảo vệ, thì rốt cuộc cũng đã không “ngăn chặn được chính sách tàn sát”. Ngược lại, đã từng có nhiều người bị tàn sát tại Đông Dương trong ba năm đầu tiên sau “giải phóng”, nhiều hơn là đã từng chết trong chiến tranh suốt thời gian 14 năm trước – trong số đó thì đã có hơn cả 20 phần trăm của toàn dân Campuchia. Cũng như đề nghị chấp nhận từ bỏ các hứa hẹn của chúng ta, thì họa may, sẽ thúc đẩy được đề tài nhân quyền chăng. Suốt nhiều thập niên sau thời chiến, nhóm Freedom House, rất nổi tiếng về đề tài nhân quyền, thì lại cũng đã liệt kê nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như là một trong số “cái tá dơ bẩn” hay “tồi tệ nhất trong những cực tồi tệ” về lạm dụng vi phạm nhân quyền trên toàn cầu.

Đáng buồn thay, bởi vì các nhà chuẩn bị cho hội thảo  Vietnam War Summit tại Thư viện LBJ đã không hề cân nhắc, hầu cung ứng cho được một tính cách trung dung cân bằng trong thành phần tham dự viên, nên những ai tham dự thì cũng sẽ không hề biết được những điều này. Ấy vậy, họ vẫn sẽ được thưởng thức màn trình diển của Country Joe McDonald, mà các ca khúc từng nổi tiếng nhất thì lại đi mô tả những người lính Mỹ ở Việt Nam như chỉ là những sinh vật không trí tuệ từng chả “thèm” tìm hiểu về lý do tại sao họ lại phải ở đó, và cũng đã đang háo hức để được chết. Và vậy mà, ban tổ chức thì lại được lớn tiếng công khai tuyên bố là để đi tôn vinh “những người đàn ông và phụ nữ từng đã can trường phục vụ tại Việt Nam”.

*****

Có lổi đả tự, đúng ra là phải Bob Kerrey.

(phụ chú của ngươi chuyển ngữ)

▼▼

Các hình đều do người chuyển ngữ bổ túc.

▼▼▼

Nhiều cựu quân nhân và người Mỹ gốc Việt đã đến biểu tình phản đối buổi hội thảo ngày 26/27/28 tháng 4 năm 2016 tại Austin, Texas

http://www.kvue.com/news/local/protesters-gather-at-vietnam-war-summit/155079019

image009

image011

*****

%d bloggers like this: