Rushford #8: Trớ Trêu VC Chi Tiền Xin Mỹ Giúp

Chỉ có đám thảo khấu rừng xanh ‘loài VC’, cái đám thổ phỉ xuất phát từ núi rừng, của mấy con khỉ đỏ đít, của mấy thằng cướp mặt xanh lè như lông két (lời TRANG LÊ), không bao giờ bước ra khỏi được cái hang Pắc Bó hôi thúi mới có được cái “đỉnh cao trí tuệ”, để biết tiên liệu trước, mà đem bao sinh mệnh tuổi trẻ Việt vứt bỏ không thương tiếc dọc Trường Sơn hay trên khắp đồng ruộng phì nhiêu Miền Nam thân yêu, hầu ĐÁNH CHO MỸ CÚT, để rồi nay lại dùng tiền mồ hôi nước mắt Người Dân Nghèo Vô Tội đi trả tiền, cũng lại cho Mỹ, để LẠY XIN MỸ TRỞ LẠI!?

Lê Bá Hùng chuyển ngữ

Windsor, Ontario, Canada

 

*****

How Hanoi’s Hidden Hand Helps Shape a Think Tank’s Agenda in Washington

http://rushfordreport.com/?page_id=6

 posted by Greg Rushford , on July 11, 2017

 

Cách Thức Bàn Tay Lông Lá của Hà Nội Điều Khiển Chương Trình Nghị Sự của một Viện Nghiên Cứu tại Hoa-thịnh-đốn

Đăng bởi Greg Rushford ngày 11 tháng 7 năm 2017 trên trang cá nhân Liên Mạng

 

Thứ ba tới đây, ngày 18 tháng 7, sẽ là một ngày trọng đại của Center for Strategic and International Studies ~ CSIS (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế), một trong những viện nghiên cứu có uy tín nhất tại Hoa-thịnh-đốn từ hơn nửa thế kỷ qua. Hội nghị hàng năm lần thứ bảy của CSIS về Biển Nam Trung Hoa, cũng như những lần từng được tổ chức trước đây kể từ năm 2011, một lần nữa sẽ lại thu hút được sự chú ý của công chúng về thái độ quyết đoán của Trung cộng ở Biển  Đông Hoa. Những diễn giả cực kỳ có uy tín về an ninh quốc gia sẽ được rước tới bằng phi cơ từ Singapore, Việt Nam, Phi-luật-tân và các nơi khác ở Châu Á. Họ cũng sẽ được cùng tham gia bởi các giới chức thẫm quyền hàng đầu của Hoa Kỳ từ những tổ chức rất có uy tín như U.S. Naval War College (Trường Cao Đẳng Chiến Tranh Hải Quân Hoa Kỳ)Center for Naval Warfare Studies (Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Tranh Hải Quân). Thượng nghị sĩ Cory Gardner, một đảng viên đảng Cộng hòa từ Colorado, Trưởng Phân bộ Châu Á của Ủy Ban Đối Ngoại, sẽ khai trương bằng một bài diển văn về “Tái Đổi Mới Nền Lãnh đạo của Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

Vì vậy, những ai đã rộng rãi mở tay ra để tài trợ cho các hội nghị nhằm đề cao tầm quan trọng của việc tái đổi mới nền lãnh đạo của Mỹ ở châu Á? Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của CSIS là John Hamre đã vẫn cứ né tránh trả lời câu hỏi này từ sáu năm qua. Chẳng hạn là vào tháng 7 năm ngoái, CSIS đã công bố là hội nghị lần thứ sáu của họ về biển Nam Trung Hoa đã “có được nhờ sự giúp đở tập thể cho CSIS”.

John Hamre

Tuyên bố như vậy thì cũng quá ư là mơ hồ để mà có thể nói lên được một điều gì cả, nhưng rõ ràng chỉ là một “sự bóp méo” theo quan điểm của một nguồn tin muốn ẩn danh. Để chứng minh cho lời tố cáo đó, nguồn tin cũng đã cung cấp cho tôi các tài liệu nội bộ “bí mật” của CSIS nhằm cho thấy một cách chính xác số tiền đó đã đến được từ đâu.

Bản ghi nhớ, các điện thơ và các ghi chú khác cũng đã tiết lộ ra là Hamre thì cũng đã có một thiên thần bí mật đang đở đầu cho – mà lại đang ở tại Hà Nội.

Và thiên thần đó thì cũng đã có thẫm quyền trong việc quyết định những ai đã được mời tham dự các hội nghị hang về hải hàng năm của CSIS, và những ai thì không. Nhà hảo tâm bí mật của CSIS chính là một bộ phận của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đơn vị đó có tên là Đại Học Ngoại giao Việt Nam và phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Đảng Cộng sản, căn cứ theo cái trang chính thức của đại học đó trên Liên Mạng. Phạm Bình Minh, hiện là Phó Thủ tướng của Việt Nam, là một đảng viên cao cấp của Đảng mà đã từng làm Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2011.

Phạm Bình Minh

Kể từ năm 2012, nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa cho CSIS hơn 450.000 Mỹ kim để tổ chức các hội nghị hàng năm về Biển Nam Trung Hoa. Qua năm tháng, thì CSIS cũng có bổ sung thêm 55.000 Mỹ kim khác bằng tiền riêng của họ, điều mà cũng đã không được xác định rõ ràng trong các tài liệu mà tôi đã nhận được. Giám đốc CSIS Hamre thì cũng đã từ chối không chịu trả lời các yêu cầu liên tục mà tôi đã gởi đến cho ông ta để yêu cầu ông ta bình luận.

Những Thắc Mắc Về Vấn Đề Minh Bạch Hóa

Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà đã có những thắc mắc trong giới báo chí về CSIS và các vu đóng góp mờ ám có gốc gác ngoại quốc. Chẳng hạn, vào ngày 7 tháng 9 năm 2014, tờ New York Times đã có đăng bài báo với tựa đề “Các Thế Lực Ngoại Quốc Đang Chi Tiền Mua Ảnh Hưởng tại Các Viện Nghiên Cứu”. Mấy phóng viên Eric Lipton, Brooke Williams và Nicholas Confessore đã theo dõi được sư kiện cả hàng triệu Mỹ kim từ các chính phủ nước ngoài đang tuôn tràn vào những viện nghiên cứu có uy tín tại Hoa-thịnh-đốn vào dạo sau này, kể cả CSIS. Họ đã ghi nhận được là, loại tài trợ u tối đó “đã gây ra những nan đề đầy quan ngại về vấn đề tự do quan điểm, và cũng đã đưa ra những trường hợp mà theo đó, cũng đã có các học giả từng đưa ra những ý kiến dường như bị ảnh hưởng quá mức bởi những cân nhắc có tính toán trước về lợi ích tài chính mà thôi.

Eric Lipton

Brooke Williams

Nicholas Confessore

Để trả lời các câu hỏi điều tra của tờ Times, CSIS đã đồng ý công bố danh sách hơn một tá nguồn tài trợ ngoại quốc kể cả Nhật Bản, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sự tiết lộ của giám đốc CSIS Hamre thì quả thật chỉ là bán công khai thôi. Tờ Times đã tường trình là CSIS đã “từ chối tiết lộ chi tiết các hợp đồng của mình với các quốc gia này hay các số tiền thực sự từng đã quyên góp được”.

Hiện tại, trang trên Liên Mạng của CSIS chỉ tiết lộ có mười một quốc gia tài trợ ngoại quốc. Chẳng hạn, các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất đã từng đóng góp “500.000 Mỹ kim và còn hơn nữa” cho các “vụ nghiên cứu khu vực” không được xác định. Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng đã chung vô cở 100.000 đến 499.999 Mỹ kim, và cũng một lần nữa, không hề được xác định để làm gì cả. Và cũng đã từng có những vụ đóng góp từ 5.000 đến 99.999 Mỹ kim từ năm chính phủ khác, kể cả Kazakhstan và Đức. Hiện nay thì không hề có công bố đóng góp nào cả được liệt kê từ nhà cầm quyền Việt.

Bàn Tay Lông Lá Của Hà Nội

Tuy nhiên, sự kiện từng đã có tiền của Việt Nam được chuyển giao cho CSIS cũng đã được ghi nhận ở những nơi khác trên trang Liên Mạng của CSIS – được giấu đi dưới hình thức liệt kê những quà tặng nhận được từ 48 hiệp hội, tổ chức phi chính phủ và “các nhà tài trợ phi lợi nhuận”. Đại Học Ngoại Giao Việt Nam đã được liệt kê trong loại như đã hiến tặng ít nhất là 5.000 Mỹ kim cho CSIS, nhưng không quá 99.999 Mỹ kim. Đại Học Ngoại Giao Việt Nam là cái gì, hay là tiền đó sẽ được dành cho việc gì, ngoài cái lý do thông dụng là “các nghiên cứu khu vực”, thì cũng không hề được tiết lộ ra cho mọi người cùng chung biết.

Đã không hề có nơi nào trên trang Liên Mạng của CSIS để cho biết Đại Học Ngoại Giao Việt Nam nguyên là một công cụ chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đã hoàn toàn không hề có bất cứ gì cả, hầu chỉ để gợi ý là Đại Học Ngoại Giao Việt Nam phụ trách cố vấn cho Bộ Ngoại giao “trong việc công thức hóa, soạn thảo và áp dụng chính sách đối ngoại của Nhà nước”, như đã được ghi chú trên trang Liên Mạng đó. Để lọc cho ra được chi tiết là Đại Học Ngoại Giao Việt Nam cũng có tham gia vào công trình “trao đổi học thuật” với các định chế chuyên về nghiên cứu quốc nội và ngoại quốc, thì chúng ta cần phải đến cho được tại trang Liên Mạng của Đại Học Ngoại Giao Việt Nam, nhưng cũng lại là nơi mà CSIS hoàn toàn không hề được nhắc đến.

Chiếu theo tài liệu mà tôi đã được cho tham khảo, thì sự dính líu giữa CSIS với nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt đầu vào ngày 25 tháng 4 năm 2012. Đó chính là cái ngày mà bản ghi nhớ “memorandum of understanding” giữa CSIS và một nhân viên ngoại giao Việt đã được ký kết. Ernest Bower thì đã thay mặt cho CSIS trong tư cách cố vấn cao cấp, cùng là giám đốc của Chương trình Đông Nam Á. Từ năm 2011, Bower cũng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của BowerGroupAsia, một công ty cố vấn quốc tế có văn phòng đặt tại Việt Nam và các nước châu Á khác.

Ernest Bower

Vũ Nguyên Tùng, năm 2012 nguyên là Phó đại sứ Tại Tòa Đại sứ Việt Nam tại Hoa-thịnh-đốn, đã thay mặt cho Đại Học Ngoại Giao Việt Nam để ký văn bản này. Hà Nội đã đóng góp 129.236 Mỹ kim để được quyên tổ chức hội nghị CSIS lần thứ hai vào tháng 7. CSIS thì chỉ phụ thêm có 20.000 Mỹ kim mà thôi.

Vũ Nguyên Tùng

Tay nhân viên ngoại giao tên Tùng – người còn được gọi là Nguyễn Vũ Tùng – hiện là cán bộ cao cấp của Đại Học Ngoại Giao Việt Nam; Y đã có xuất hiện trong ban thuyết tình viên tại hội nghị CSIS South China Sea năm 2016, từng được tổ chức vào ngày 12 tháng 7. Và vào ngày thứ ba tới, với lần tổ chức thứ bảy của CSIS, Đặng Cẩm Tú, Phó Giám đốc Học viện Nghiên cứu Chiến lược của Đại Học Ngoại Giao Việt Nam, sẽ hiện diện trong ban thuyết trình, mà sẽ do tay cố vấn cao cấp của CSIS là Murray Hiebert điều hợp.

Murray Hiebert

Quyền Lợi Mâu Thuẩn

Hiebert cũng là một tay cố vấn cao cấp của BowerGroupAsia. Nghề nghiệp cố vấn tư nhân về thương mại của y thì cũng không được ghi trong bản lý lịch của đương sự với CSIS, cũng như là y cũng không hề tiết lộ những dây dưa rể má của y với các công ty trong những lần xuất hiện tại các buổi tổ chức của CSIS. Hiebert đã từ chối giải thích vai trò song đôi của mình và giám đốc CSIS là Hamre cùng cả toàn ban giám đốc thì cũng lặng căm luôn.

Năm 2015, Hiebert có công nhận là một bản nghiên cứu của CSIS về quan hệ Mỹ-Việt, mà mình là đồng tác giả, đã được chính phủ Việt Nam trả tiền cho – một thực tế mà bản nghiên cứu đã từng không hề tiết lộ ra cho biết trước đó. Hiebert cũng đã từng gây chú ý trước đây, vì đương sự đã không sẳn sàng để đưa ra những bình luận nhằm chỉ trích cái thành tích ô uế về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Y cũng đã từng có một lần ra lệnh cho một nhân viên bảo vệ an ninh pjari hộ tống để trục xuất một nhà bênh vực dân chủ Mỹ gốc Việt ra khỏi trụ sở của CSIS, sau khi đã bị các viên chức an ninh Việt Nam gây áp lực phải làm như vậy. (Để biết thêm sự kiện này, mời đọc thêm How Hanoi Buys Influence in Washington, D.C., và Obama’s Vietnam ‘Legacy’ Trip: A Reality Check, trên www.rushfordreport.com) 1

Ngày nay, người đóng vai bầu chi tiền Việt Nam cho CSIS lại chính là Trần Trương Thúy. Thúy là một cựu quan chức của Đại Học Ngoại Giao Việt Nam mà đã từng tham dự các hội nghị hàng hải hàng năm của CSIS kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2011. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2016, Thuý đã ký giác thơ bảo mật tiền hiệp ước (memo of understanding) của CSIS, nhằm ấn định ngân sách đã chi cho hội nghị của năm ngoái. Sau đó thì đương sự đã bèn đãm nhiệm một chức vụ khác: giám đốc của Hiệp Hội Nghiên cứu Biển Đông.

Thứ trưởng VC Nguyễn Nhật trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Trần Thanh Thúy giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư

FESS tự mô tả trên trang Liên Mạng của mình như là một tổ chức phi lợi nhuận mà Đại Học Ngoại Giao Việt Nam và các nhà ngoại giao cấp cao của Việt Nam đã phát động vào năm 2014. FESS và Đại Học Ngoại Giao Việt Nam dùng chung địa chỉ ở Hà Nội. Nhiệm vụ của FESS thì chính là để giải thích cho các cử tọa quốc nội và quốc tế về những lập trường của nhà cầm quyền Việt đối với những tranh chấp về biển cùng với Trung Quốc. Cách giải thích ngắn gọn về các kiểu thu xếp quan liêu này là: Bộ Ngoại giao – và tối hậu là Đảng Cộng sản – chính mới là các cơ quan quyết định cuối cùng cho FESS và Đại Học Ngoại Giao Việt Nam.

Ngân sách chi cho hội nghị CSIS vào năm ngoái thì cũng điển hình như của những năm trước. Việt Nam đã đồng ý chi đến 94.935 Mỹ kim trong tổng chi phí là 104.935 Mỹ kim. Phân bộ Asia Maritime Transparency Initiative (Sáng kiến Minh bạch hóa về Hàng hải ở Châu Á) của CSIS thì đã phụ vô 10.000 Mỹ kim khác. Tiền đã được sử dụng để trả cho các nhân viên CSIS đi phục vụ cho hội nghị này, tiền vé và chi phí khách sạn từ nhiều địa điểm khác nhau tại Châu Á trả cho các diễn giả được mời, và các chi phí tổ chức hội nghị khác như các bữa tiệc và in ấn tài liệu. CSIS đã đồng ý, như những năm trước, rồi cũng sẽ gửi tất cả các biên lai chi tiêu về cho Hà Nội.

Trong khi chiếu theo các thoả thuận trong bản giác thơ tiền hiệp ước với Hà Nội đã có nêu rõ là cả CSIS và phía Việt Nam đều “cùng nhau soạn thảo chương trình nghị sự và danh sách những tham dự viên”, CSIS cũng đã có khẳng định được quyền hoàn toàn độc lập để biên soạn toàn bộ và toàn quyền không cần phải giải thích và giữ quyền quyết định tối hậu”.

Những quyền này đã bị đem ra thí nghiệm trong mấy ngày trước khi hội nghị năm ngoái được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Cùng ngày đó, một tòa án quốc tế ở The Hague đã đưa ra một phán quyết xác định là Trung Quốc đã vi phạm các nghĩa vụ của họ về luật quốc tế khi đi phá hủy các rặng san hô để xây dựng những hòn đảo nhân tạo, nhằm trang bị vũ khí trên những vùng biển với đặc quyền kinh tế của Phi-luật-tân – và khiến cho cả Manila lẫn Hà Nội đều bị nằm trong tầm của các phóng pháo cơ của Trung Quốc.

Thủ Đoạn của Ông Bầu

Với khả năng công chúng sẽ cực kỳ quan tâm sau phán quyết đó của tòa án, các nhân viên CSIS là Murray Hiebert và Greg Poling đã yêu cầu đại sứ Trung Quốc tại Hoa-thịnh-đốn là Cui Tiankai tới phát biểu tại hội nghị. Nhận chân ra được là Bắc Kinh sẽ bị chỉ trích nặng nề nhân ngày hôm đó do hậu quả của phán quyết vừa được đưa ra, Hiebert và Poling đã nghĩ cũng chỉ là công bằng mà thôi và đã cho biết như vậy nhân khi trao đổi bức điện thơ.

Greg Poling

 

Cui Tiankai

Vào ngày 7 tháng 7 thì Poling đã tin cho Thúy biết là mới được nghe tòa Đại sứ Trung Quốc ngõ ý là đại sứ Cui muốn phát biểu ý kiến trong hội nghị.

Thúy đã hết hồn nhảy nhổm lên luôn.

“Murray, chúng tôi không đồng ý với cách ông điều hành hội nghị”, nhà ngoại giao Việt Nam đã thông báo bằng điện thơ cho Hiebert biết như vậy vào một ngày 8 tháng 7 năm 2016. “Ông đã tự ý mời đại sứ Trung Quốc mà không hề tham khảo ý kiến chúng tôi và bây giờ thì nói là mình không còn có thể không mời ông ta nữa. Xin ông hiểu cho là mục đích của chúng tôi không phải là tổ chức một diễn đàn để giúp phổ biến và tuyên truyền cho Trung Quốc”.

Hiebert đã không chần chờ để đáp lại liền: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là tạo ra một hình thức nào đó để phổ biến cho tuyên truyền của Trung Quốc, mà chỉ là tạo ra một diễn đàn khả dĩ đáng tin nhằm cho thấy hành vi bất khả chấp của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa. Đại sứ Cui thì cũng sẽ không thuyết phục được ai là phía ông mới đang nắm công lý. Khi cho phép đương sự lên tiếng, thì cũng sẽ giúp cho hội nghị toàn ngày của chúng ta và các chỉ trích gay gắt đối với Trung Quốc lại càng thêm khả tín mà lại không làm loãng đi thông điệp của chúng ta”.

Cuối cùng, sau khi mà hàng loạt dồn dập gởi đi gởi lại mấy điện thơ mà ban tham nưu của CSIS vẫn bị bế tắc, thì Thúy mới chịu bật mí ra. “Murray, quyết định không cho phép đại sứ Trung Quốc được quyền phát biểu không chỉ là quan điểm cá nhân của riêng tôi, mà chính là do đòi hỏi cương quyết của các “nhà tài trợ” của chúng tôi và tôi thì cũng không có hy vọng để thuyết phục được họ được nữa rồi”.

Trước thái độ bất nhân nhượng của mấy kẻ đang chịu chi tiền ra tại Hà Nội đó, Hiebert và Poling đã cùng soạn thảo ra một giải pháp trung dung. Vào ngày 11 tháng 7 thì  Hiebert bèn thông báo cho nhà hảo tâm Việt Nam của mình là, “Thúy, đại sứ Cui sẽ không lên tiếng ngay tại hội nghị CSIS vào ngày mai. Thay vào đó, ông ta sẽ nói chuyện sau đó vào cuối ngày, sau khi hội nghị đã kết thúc và sẽ là theo lời mời của China Power Program (Kế Hoặch Năng lực Trung Quốc), mà cũng không hề liên quan đến chương trình Đông Nam Á mà đã đứng ra tổ chức hội nghị này”.

Rồi đúng như Hiebert đã hứa với Thúy, cuộc hội nghị ngày 12 tháng 7 mà chính phủ Việt Nam từng chi tiền để tổ chức, đã được đình chỉ vào lúc 4:30 chiều. Rồi thì mười lăm phút sau, vào lúc 4 giờ 45 phút, đại sứ Trung Quốc đã đăng đàn đưa ra những quan điểm của mình, mà cũng đã được phát trực tiếp đi cho mọi người nghe. 2

Nào là Mỉa Mai – và Những Thất Bại về Đạo Đức cùng Trí Tuệ

Có một sự mỉa mai trong câu chuyện này. CSIS đã giành được sự kính trọng thực sự trong các giới có uy tín về chủ đề quan hệ đối ngoại, do đã thành công khiến được công chúng Mỹ để ý đến thái độ sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông Trung Hoa. Sự oái ăm chính đã là hành vi tránh né không cho biết ai đã tài trọ cho việc tổ chức hội nghị này. Sự kiện này lại càng trở nên trầm trọng do đặc tính của các mối liên hệ làm ăn của các viên chức của CSIS là, tuy đang đi xin tiền tài trợ với nhà cầm quyền Việt, mà lại cũng vẫn cứ kêu gọi và khuyến khích các công ty tư nhân nên đến đầu tư buôn bán tại Việt Nam.

Bạn đọc rồi thì cũng tự rút ra được một kết luận về việc nhà cầm quyền Việt đã nhận được gì, sau khi đã phải tốn tiền như vậy. Trong suốt những năm mà bản phân tích này đề cập đến, chương trình hành động của phía Việt tại Hoa-thịnh-đốn đã gồm một số phần cốt yếu. Hà Nội đã mong muốn tạo ra được một bầu không khí thuận lợi để thúc đẩy quan hệ ngoại giao và thắt chặt an ninh hơn với Hoa Kỳ. Các nhà phân tích của CSIS thì cũng muốn vậy. Phía Việt muốn Tổng thống Barack Obama tới thăm Việt Nam, để giúp tăng cường thêm mối quan hệ. CSIS cũng ủng hộ cho chuyến đi đó. Hà Nội muốn Hoa-thịnh-đốn tháo bỏ lệnh cấm bán vũ khí chết người tân tiến cho chế độ cộng sản. Các phân tích gia của CSIS thì cũng tham gia chia sẻ một phần nào đó của chương trình này. Và phía Việt cũng mong muốn được Mỹ ủng hộ trong tiến trình đàm phán về hiệp ước Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. CSIS thì cũng như vậy mà thôi.

Dĩ nhiên, các viên chức CSIS thì cũng có thể lập luận là chương trình nghị sự mà họ đang cương quyết thi hành hầu cải thiện cho tốt hơn các mối bang giao Việt Mỹ thì đã rất là hợp lý.

Nhưng rồi thì cũng có nhiều ẩn khúc hơn trong nội vụ này. Trên tất cả mọi thứ, nhà cầm quyền Việt đã muốn các tay lão luyện về đối ngoại ở Hoa-thịnh-đốn phải tránh né những vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng của họ. Đảng Cộng sản đã nhận chân ra được là sự sống còn của mình thì nay phụ thuộc vào khả năng có thể tiếp tục loại bỏ cho được ngay chính cả tình trạng bất đồng chính kiến ôn hòa. Và như tôi cũng đã từng tường trình qua các bài “How Hanoi Buys Influence” và “Obama’s Vietnam Legacy Trip”, John Hamre, Ernie Bower, Murray Hiebert và Greg Poling cũng đã cẩn thận không dám gây bất mãn đối với các thế lực ở Hà Nội mổi khi có những câu hỏi dể gây bối rối về các tù nhân chính trị được đưa ra.

Thái độ khước từ giải thích khi mà đã có những công dân Việt Nam can đảm từng bị bắt giam chỉ vì thi hành một cách ôn hòa các quyền phổ quát về tự do ngôn luận thì đúng chắc chắn là một sự thất bại về đạo đức mà thôi.

Và đó cũng quả là một sự thất bại về phương diện trí tuệ luôn. Việt Nam, một thành viên của Liên hiệp quốc, đã từng ký xin làm thành viên trong nhiều văn kiện pháp lý quốc tế nhằm bảo đảm cho công dân của mình quyền tự do ngôn luận và bày tỏ. Mọi quan sát viên mà đã từng chỉ trích Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế ở Biển Đông Trung Hoa thì đều có nghĩa vụ phải nêu rõ công khai là chính sách Việt Nam tiếp tục khủng bố một số công dân ưu tú nhất của họ thì cũng đúng là đã vi phạm các qui tắc pháp lý quốc tế của Liên hợp quốc.

Trừ phi, có thể, khi mà có dính líu tới đồng tiền thì phải ngẩn mặt làm ngơ thôi.

*****

Của người chuyển ngữ phụ đính

Hình đều do người chuyển ngữ sưu tầm trên Liên Mạng.

Các đoạn nhấn mạnh bằng màu ĐẬM là của người chuyển ngữ.

1

Người này là Bác sĩ NGUYỄN THỂ BÌNH. Xem thêm tại:

Rushford #6: VC Mua Ảnh Hưởng của Mỹ

https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/rushford-6-vc-mua-anh-huong-cua-my/

Rushford #7: Di Sản Chuyến Thăm Việt Nam của Obama

https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/rushford-7-di-san-chuyen-tham-vn-cua-obama/

Bác sĩ NGUYỄN THỂ BÌNH, Hung Thần của Trọng Lú

https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/bac-si-nguyen-the-binh-hung-than-cua-trong-lu/

2

Có vẻ vụ này  do CSIS cũng đã có nhận tiền của Trung cộng nữa (tuy có phần ít hơn là số tiền nhận của của VC).

 

*****

%d bloggers like this: