Rushford #7: “Di sản” Chuyến Thăm VN của Obama

Rushford #7:

Kiểm Lại:

“Di sản” Chuyến Thăm VN của Obama

Ngày 23 Tháng 5 Năm 2016

~ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng ~

*****

Rushford Report 2016 May 23

http://rushfordreport.com/?p=406

Obama’s Vietnam “Legacy” Trip: A Reality Check

 image003

Thứ hai, ngày 23 tháng 5, Hoa-thịnh-đốn, D.C.  – Chiếc phi cơ Air Force One đã đáp xuống Hà Nội ngày hôm qua. Tòa Bạch Ốc lẫn các học giả đầy uy tín cúa các tổ hợp nghiên cứu tại Hoa-thịnh-đốn thì đang cùng nhau thêu dệt cho là chuyến đi thăm ba ngày của Obama quả đúng đánh dấu thời khắc có tính cách “di sản”, nhằm nhấn mạnh giá trị của chính sách đang chuyển trục về Á châu của vị tổng thống. Hãy cứ chuẩn bị đi, rồi đây sẽ có bao nhiêu là những cuộc thảo luận nồng ấm, về phương cách mà Mỹ đang củng cố thêm các mối quan hệ, hầu trở nên thân cận hơn nữa về kinh tế lẫn an ninh, với một nước Việt Nam đang được hiện đại hóa. Hãy cứ chuẩn bị đi, để được xem trên vô tuyến truyền hình những cảnh thật ấm lòng người cho thấy được người dân rất ư là hạnh phúc – kể luôn cả cảnh của những nông dân đang cực khổ cầy bừa trên những cánh đồng lúa phì nhiêu, đầu thì vẫn đội những chiếc nón rất ư là đặc biệt của họ.

image003

Cù Huy Hà Vũ

Đừng ai mà đi hy vọng là các tay lãnh đạo Cộng sản Việt rồi đây sẽ thú nhận từng gây bao khổ đau, ngay chính cho một số công dân ưu tú nhất của đất nước họ. Như cựu tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ đã ghi nhận thật là đúng đắn, hiện nay Việt Nam là “a kleptocracy ~ một chế độ đạo tặc”. Mọi kẻ gan dạ dám đứng lên tuyên bố ủng hộ dân chủ đều là những chướng ngại vật đối với họ mà thôi.

Những nhân vật can cảm như Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa Trần Vũ Anh Bình, thì nay đang là ba trong số hơn cả 100 tù nhân chính trị tại Việt Nam. Họ đang mòn mỏi qua tháng ngày sau song sắt, trong khi vẫn đang có một số nhân vật thân cận và quyền năng tại Hoa-thịnh-đốn thì lại đành lòng mà nhắm mắt làm ngơ.

Vài người trong số đó là các phân tích gia về vùng Đông Nam Á, mà hiện đang làm việc bên trong cái tổng hành dinh đầy hào quang, trị giá tới cả 100 triệu Mỹ kim của Center for Strategic and International Studies CSIS (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế), chỉ cách Tòa Bạch Ốc có vài phút đi bộ – mà cũng có cái nghề tay trái, nhưng không công bố ra, là những chuyên viên cố vấn về thương mại. Họ biết rõ là nếu cứ thẳng băng đề cập trực tiếp đến cái thành tích thật ư là đáng xấu hổ về nhân quyền của Việt Nam, thì rồi họ cũng khó mà có thể gặp được các quan chức cộng sản cao cấp tại đó. Các công ty nào mà muốn hưởng lợi lộc thì phải dùng họ, và những lần tiếp xúc như vậy thì rất ư là thiết yếu, hầu dành cho được các hợp đồng kinh doanh béo bở ở Việt Nam, và nếu không khéo xử sự, thì họ rất có khả năng sẽ bị mất nhiều món tiền béo bở như chơi.

Hơn nữa, đại sứ Việt tại Mỹ thì cũng đang trả lương hàng tháng 30 ngàn Mỹ kim cho một đội ngũ chuyên viên vận động hành lang tại Hoa-thịnh-đốn. ▼1  Nhiệm vụ của họ, về căn bản, là làm sao giúp tránh để khỏi bị nêu lên những câu hỏi có khả năng gây lúng túng về tù nhân chính trị, mà rồi sẽ có thể cản trở tiến trình tăng cường các quan hệ Mỹ – Việt về thương mại và an ninh, đặc biệt là việc bán vũ khí thiết tử hầu chống lại sự đe dọa về hàng hải từ phía Trung Quốc.

image005

Đặng Xuân Diệu

Người ta tự hỏi những gì mà Diệu, Hoà và Bình, những người hiện vẫn đang bị nhốt trong tù, sẽ tuyên bố những gì đây  – nếu họ được quyền tự do phát ngôn.

image007

Hồ Đức Hòa

Đặng Xuân Diệu, một phóng viên theo Thiên chúa giáo, rất ư là mộ đạo, thì đã bị tống giam kể từ năm 2011. Ông đã phạm “tội ác” dám bày tỏ quyền tự do ngôn luận. Người anh của ông đã nói với Radio Free Asia là ông Diệu đã đang phải sống trong “địa ngục” – bị đánh đập, bị lăng mạ và đối xử không khác gì một “nô lệ”, vì đã từ chối không chịu mặc bộ đồng phục có mấy chữ “hình tội”.

Hồ Đức Hòa, cũng là một “blogger”, mà tội chỉ là dám tự do phát biểu, cũng từng đã bị giam giữ kể từ năm 2011.

Trần Vũ Anh Bình, một nhạc sĩ, thì đã bị bắt giam trong năm 2012. Tội của ông là đã viết nhạc có xúc phạm tới Đảng Cộng sản. Trong khi Bình rồi sẽ được trả tự do vào cuối năm tới, Diệu cùng Hòa thì vẫn sẽ phải mòn mỏi sau song sắt mãi cho đến năm 2024.

image009

Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang

Tất cả ba người đó đều có liên quan đến Việt Tân, một đảng chính trị đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, rất có khả năng trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để vận động cho các quyền dân chủ về tự do ngôn luận và hội họp. Việt Tân đã đạt đến được một cử tọa rộng rãi, ngay cả tại quốc nội Việt Nam và luôn cả trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Trước lời kêu gọi hữu hiệu với kỷ thuật cao của họ, thì cái Bộ Công an Thành phố Hà Nội, mà ai cũng kinh hãi, đã liệt kê Việt Tân như là một tổ chức “khủng bố”.

image011

Allen S. Weiner

Giám đốc Chương Trình Stanford về Luật Quốc Tế và Đối Chiếu

Director, Stanford Program in International and Comparative Law;

Đồng Giám đốc Trung Tâm về Xung Đột và Đàm Phán Quốc Tế

Co-Director, Stanford Center on International Conflict and Negotiation

Bình, Hòa và Diệu cùng thuộc một nhóm 17 tù chính trị đã được nhiệm cách bởi giáo sư luật của Đại học Stanford là Allen Weiner, một cựu công chức nhiều quyền năng trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Weiner đã thành công tranh đấu biện hộ, để giành cho được một phán quyết của một bồi thẫm đoàn thuộc Liên Hợp Quốc, mà đã tuyên bố là các thân chủ của ông – tất cả hoặc là thành viên Việt Tân, hoặc chỉ là ủng hộ viên hay bạn bè – đều đã bị cầm tù một cách bất hợp pháp. Trong khi tuy cũng từng đã có được 14 thân chủ của Weiner đã được trả tự do, thì cũng thật đáng tiếc là nội vụ đã không hề có được một kết thúc tốt đẹp được. Weiner có tường trình, “Một số người, tuy đã được trả tự do, ấy vậy, vẫn tiếp tục bị quấy phá một cách nghiêm trọng và bị đe dọa bởi công an Việt. Họ vẫn đang phải tiếp tục trả một giá quá ư là đắc đỏ”.

Đó là loại bất công đập vào mắt, mà sẽ không có phân tích gia đáng tin cậy nào về đề tài Việt Nam, mà ngày nay dám coi thường. Hãy để ý tới phân tích gia Murray Hiebert của Center for Strategic and International Studies CSIS Asia – một người từng không phủ nhận là quả thật, Việt Nam đang có những vấn đề về nhân quyền, nhưng vẫn luôn luôn cẩn thận, để không bao giờ sử dụng một loại ngôn ngữ minh bạch, mà khả dĩ sẽ khiến các quan chức cấp cao của Việt Nam tức giận được.

image013

Murray Hiebert

Dạo chín tháng trước đây, tôi đã có lưu ý Hiebert về các vị thân chủ gan dạ của Allen Weiner, để hỏi liệu đây chăng sẽ là một cơ hội thuận tiện để nhấn mạnh đến cái hiện trạng bất công, bằng cách tổ chức một buổi hội thảo công khai. Phân tích gia của CSIS đã làm lơ không thèm trả lời tôi – mà dạo đó, thì tôi cũng không hề biết là CSIS, từ trước tới giờ, chưa bao giờ tổ chức như vậy. Đương sự cũng từ chối không cho biết là mình có đồng ý với việc Hà Nội đã liệt kê Việt Tân như là một tổ chức “khủng bố” hay không.

 (Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao thì cùng nắm vững tình hình hơn là CSIS. Không những họ vẫn tôn trọng Việt Tân về kiểu chủ trương ôn hòa, mà các viên chức an ninh quốc gia của Tổng thống Obama cũng vẫn đang duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của Việt Tân. Đài phát thanh Á Châu Tự Do đã có tường trình là vào ngày 17 tháng 5, các đại diện của Việt Tân, cùng với những người Việt có uy tín khác mà đã từng ủng hộ cho một nền dân chủ tại Việt Nam, kể cả tổ chức Boat People SOS and Vietnam for Progress, đều cùng đã được thuyết trình về chuyến đi Việt Nam sắp tới của Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc trong cùng ngày đó).

Một vài tuần trước đây, Hiebert lại một lần nữa, không thèm trả lời yêu cầu được phỏng vấn, về tình trạng các ủng hộ viên của Việt Tân đang bị bắt giam. Sau đó tôi đã cố gắng để ghi danh tham dự một cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 5 mà nhân đó, Hiebert và hai học giả khác của CSIS sẽ thảo luận về chuyến đi của Obama. Tôi hy vọng sẽ có thề hỏi tin về Bình, Hòa và Diệu. Nhưng phát ngôn viên của CSIS là Andrew Schwartz – người cũng từng đã không đáp ứng với một điện thơ để chất vấn mới trước đó – đã từ chối không cho tôi tham dự, và khẳng định rằng buổi họp báo đã bị “oversubscribed ~ ghi danh quá tiêu chuẩn” mất rồi.

image016

Andrew Schwartz

Ấy vậy, theo những người đã có mặt, tuy phòng họp báo thực sự khá đông đúc, thậm chí có thể nói được là chật đầy, Schwartz lại vẫn thu xếp được chổ cho Vietnam Television. VTV nguyên là một công cụ truyền tin do Hà Nội kiểm soát,  mà Đảng Cộng sản rất ích lợi để dùng giúp phổ biến lập trường của đảng. Ngày nay, cái tin “sốt dẻo” khá nhất của VTV, thì đã là để cảnh cáo các nhà báo Việt độc lập – và đặc biệt là Việt Tân – là cần phải tránh xa việc loan tin nhằm liên kết các quan chức cộng sản tham nhũng với một nhà máy thép của Đài Loan, mà đã, bằng một phương cách nào đó về tiêu chuẩn môi trường, đã được chấp thuận được xả thải chất độc hại ra biển, sự kiện mà đã đưa đến tình trạng muôn trùng cá bị chết nổi trôi đầy mặt biển.

(Nhân cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 5 của CSIS, một phóng viên của Vietnam Television có nêu lên câu hỏi là liệu vị tổng thống Mỹ kế tiếp có sẽ tiếp tục chính sách chuyển “trục” qua châu Á của Obama hay không – việc này ít ra cũng đã khiến cả cử tọa cười rộ lên mà thôi. Có lẽ chúng ta cũng cần nên lưu ý rằng, trong khi đám “nhà báo” từ Vietnam Television được chào đón hầu có thể phổ biến chính sách tuyên truyền của họ tại Hoa Kỳ, thì ngược lại nhà cầm quyền tại Hà Nội vẫn cứ phá sóng của đài Radio Free Asia trong chương trình Việt ngữ. Và trong khi BBC được tự do phát thanh các chương trình Anh ngữ tại Việt Nam, thì chương trình Việt ngữ nổi tiếng của BBC lại cứ thường xuyên bị trở ngại về kỹ thuật).

image017

Cù Huy Hà Vũ

Rốt cuộc, thì cũng mới phát giác ra được, là CSIS đã từng có một lịch sử chuyên gây trở ngại cho khách mời, nhân những lần tổ chức công khai của tổ hợp điều nghiên đó, những khách mời mà khả dĩ có khả năng đặt ra những câu hỏi gây cho họ khó xử. Ngày 24 tháng năm 2015, cựu tù chính trị Hà Vũ từng đã khiến Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, là ông Phạm Quang Vinh, phải nổi giận lên, khi bị hỏi làm thế nào Việt Nam biện minh được cho chính sách cứ mãi đàn áp các tù nhân chính trị. Vinh, rõ ràng là rất ư bực mình, đã bắt bẻ lại và lớn tiếng là Việt Nam không hề có tù chính trị – dù sao đó cũng là một kiểu trả lời kha khá, nếu xét là lúc đó, vị đại sứ cũng đã đang mãi cố gắng tránh nhìn thẳng mặt của một trong những tù chính trị nổi tiếng nhất của Việt Nam.

image019

Phạm Quang Vinh và Obama

Hơn nữa, phân tích gia của CSIS là Hiebert, người chủ trì buổi hội thảo, thì cũng không hề thách thức cái lời tuyên bố cực kỳ vô lý của tay đại sứ. (Buổi hội thảo của CSIS có đề tại là một bản nghiên cứu về mối quan hệ Mỹ – Việt mà Hiebert là đồng tác giả; bản nghiên cứu đó đã không hề tiết lộ ra là chính phủ Việt Nam đã bí mật tài trợ nó, Hiebert sau đó đã phải thừa nhận với tôi về việc này.

Và cuối tháng 7 rồi, Hiebert đã từng chịu khó bỏ công đi chiều chuộng các quan chức bảo vệ an ninh Việt, nhân lúc Tổng Thư ký Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tới phát biểu tại trụ sở của CSIS. Hiebert từng đã có gọi một nhân viên bảo vệ theo, để hộ tống và tống cổ Bác sĩ Nguyễn Thể Bình, một bác sĩ người Mỹ gốc Việt nổi tiếng, phải rời khỏi trụ sở trung ương của CSIS. Hiebert đúng ra thì cũng có xin lỗi BS Bình, một người đã được chính CSIS mời trước đó, nhưng lại nói rằng các quan chức an ninh cộng sản đã cương quyết bắt phải đuổi bà ta đi khỏi nơi đó (xem thêm chi tiết tại: “Làm thế nào Hà Nội Đi Mua Ảnh hưởng ở Washington, DC”, www.rushfordreport.com, Rushford #6, https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/rushford-6-vc-mua-anh-huong-cua-my/ ).

image022

Nguyễn Phú Trọng

image023

Bác sĩ Nguyễn Thể Bình  

Rốt cuộc, thì cũng lòi ra là, cũng đã có những lý do khác, để nghi ngờ cái tính cách quả thực là có thật sự độc lập hay không của Hiebert mà thôi. Tuy bản tiểu sử chính thức của đương sự tại CSIS thì không hề tiết lộ điều gì cả, Hiebert lại cũng là một cố vấn cao cấp cho một công ty cố vấn về kinh doanh nổi tiếng là Bower Group Asia.

image024

Quyền Lợi Tương Phản

Xếp của Hiebert tại CSIS, Ernie Bower, thì chịu trách nhiệm điều hành nhóm Bower Group Asia. Trang trên Liên Mạng của nhóm BGA tuyên bố “Khách hàng của chúng tôi gồm các doanh nghiệp toàn cầu tốt nhất trên cả thế giới. Chúng tôi thông hiểu được cái mối liên hệ giữa chính trị và kinh tế”. Bower có hơn 60 nhân viên làm việc tại trụ sở ở Hoa-thịnh-đốn, D.C. của họ và tại 21 quốc gia châu Á khác (trong đó có cả Việt Nam). Một phân tích gia khác của CSIS, Chris Johnson, thì lại là một giám đốc điều hành của BGA chuyên phụ trách về Trung Quốc. Cũng như Hiebert, Johnson đã không hề chịu tiết lộ cái liên hệ râu ria rể má kinh doanh của mình trên trang tại Liên Mạng thuộc CSIS của y.

image026

Ernie Bower

image028

Chris Johnson

Bower, người trước đây từng điều khiển phân bộ CSIS Southeast Studies (Nghiên Cứu về Đông Nam Á của CSIS), cũng đã giận lên vào hồi năm ngoái, khi tôi hỏi ông ta là đúng thiệt ra sao về nghề nghiệp của ông ta: làm việc cho CSIS hay là cố vấn kinh doanh độc lập riêng mình. Ông nói là ông ta “rất ư là buồn” khi mà tôi lại đi gợi ý là quả đang có vấn đề quyền lợi tương phản. Nhưng có lẽ cũng ý thức được là cũng đang có nhiều người khác đang có thể thắc mắc như vậy, nay thì Bower tự minh định trên trang Liên Mạng cá nhân thuộc CSIS, như là một cố vấn “non-resident ~ không tuyển định cư trú”. Như vậy thì chiếc ghế trưởng ban vẫn còn bị bỏ trống mà thôi. Phát ngôn viên Schwartz của CSIS, và John Hamre, CEO Giám đốc Điều Hành của tổ hợp, cũng là một trong các tay gây quỹ nổi tiếng nhất của Hoa-thịnh-đốn, đã không thèm trả lời các thắc mắc liên tục được gởi tới các đương sự để yêu cầu giải thích sự mâu thuẫn quá rõ ràng này.

image030

John Hamre

Sự kiện quyền lợi tương phản đã xẩy ra như thế này đây:

Tại tổ hợp CSIS thì Hiebert phụ trách đề cao thương ước TPP. Nhóm Bower thì lại đang tích cực mưu tìm những cơ hội kinh doanh được hứa hẹn qua TPP.

Hiebert đã tranh luận và nhấn mạnh, là việc Mỹ cấm vận loại vũ khí thảm sát đối với Việt Nam nay đã lổi thời, và cần phải bị hủy bỏ. Công ty Lockheed, mà đang muốn bán cho Hà Nội loại phi cơ không thám Orion P-3 và C-130 Hercules, thì lại cũng là một thành viên trong ủy ban CSIS của Hiebert. Và hãng Boeing thì cũng vậy thôi, và cũng đang rao bán loại phi cơ quân sự P-8 Poseidon không thám với Hà Nội. Chúng ta hãy tưởng tượng thử liệu các nhà thầu quốc phòng khổng lồ đó rồi sẽ nghỉ sao, khi biết được là tiền mà họ từng chi ra cho CSIS, thì nay, quay lại là những ngọn đèn pha, chiếu thẳng sáng chói, làm nổi bật lên các vấn đề liên quan đến tham nhũng và lạm dụng nhân quyền tại Việt Nam.

Công ty Coca-Cola, một thân chủ của tổ hợp Bower Group, đã xâm nhập được vào thị trường Lào quốc một vài năm trước đây, là cũng nhờ vào sự thống triệt của Ernie Bower về cái “hệ thống râu ria rẻ má” giữa thương mại với chính trị. Hãng Coke cũng là một thành viên trong hội đồng của CSIS chuyên trách về vùng Đông Nam Á.

Hãng Chevron, một công ty cũng từng rất được hưởng lợi nhờ nhóm CSIS, thì cũng có một ghế đại diện trong hội đồng của CSIS chuyên trách về vùng Đông Nam Á. Hiebert đã có viết một cột vào tháng 11 năm 2014 cho báo Wall Street Journal, hầu binh vực cho công ty dầu khí khổng lồ Chevron, nhân vụ tai tiếng công ty này bị kiện ở Indonesia. Trong cột báo thì Hiebert đã chỉ nhận mình là một phân tích gia của CSIS. Rồi thì Ernie Bower đã bắt đầu nhập cuộc qua trang  Facebook của Tập đoàn Bower, để cổ động đề cao qua bài báo trên tờ Wall Street Journal: “Murray Hiebert của BGA đã cung cấp được bản phân tích tối cần trong vụ tranh tụng trước tòa nhằm chống lại Chevron ở Indonesia”. [Xin được tiết lộ toàn bộ ở đây: chính tôi cũng đã từng là một cộng tác viên không thường xuyên cho phiên bản châu Á của báo Wall Street Journal trên hơn cả hai thập niên].

Trong những tháng gần đây, Hiebert đã được trích dẫn rộng rãi bởi các hãng tin lớn như CNN, Reuters, AP, Forbes, Politico, Financial Times, Washington Times và Voice of America – luôn luôn chỉ với tư cách một phân tích gia của CSIS mà thôi. Độc giả đã không thể nào mà biết được là Hiebert cũng đang làm việc cho một công ty cố vấn về kinh doanh. Họ cũng đã không thể nào mà biết được là,  các công ty mà đang chi tiền cho các chương trình CSIS của Hiebert, thì cũng đang có nhắm vào các mối lợi lộc quan trọng, mà có thể có khả năng sẽ bị mất đi. Một báo cáo từng được đánh điện gởi đi, đã có trích dẫn phát biểu của Hiebert về giới lãnh đạo mới cao cấp nhất của Việt Nam, và đã được báo New York Times chọn đăng vào dạo tháng 4. Sự kiện này lại đã giúp cho Ernie Bower một cơ hội khác, hầu gởi “twitter” cho các khách hàng của y, là bằng cách nào mà tay “BGA Senior Advisor Murray Hiebert ~ Cố vấn Cao cấp Murray Hiebert của BGA” đã được báo Times trích dẫn.

Và ngay mới trước ngày hôm nay, CNN cũng đã có trích dẫn các quan điểm của Hiebert nhằm ủng hộ cho việc Hoa Kỳ tăng gia bán vũ khí cho Việt Nam, trong khi tự xác định mình chỉ là một học giả làm việc cho CSIS mà thôi. Người xem đã không thể nào biết được là vị “học giả” cũng được chi tiền, qua CSIS, bởi các nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Hoa Kỳ, và cũng đã từng nhận tiền luôn của nhà cầm quyền Việt Nam, nhân khi cùng viết chung một bản nghiên cứu kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ đối với nước này. Rồi khán thính giả cũng không biết được là Hiebert cũng đang làm việc cho Tập đoàn Bower, mà cũng đang đi chào hàng, bằng cách khoe khaong cái khả năng chuyên môn của họ trong việc giúp đở ký kết các hợp đồng mua bán vũ khí.

Nếu chịu tìm hiểu thêm chút nữa, thì ta sẽ nhận ra được là Bower quả lập lờ giữa các liên hệ của họ với công ty CSIS, cũng như về hoạt động kinh doanh của họ. Chẳng  hạn, vào năm 2014, Bower đã tạo cơ hội cho một tay chuyên làm ăn móc nối về chính trị tại Manila tên là Antonio “Tony Boy” Cojuangco được có cơ hội để tiếp xúc với nhiều viên chức quan trọng tại Hoa-thịnh-đốn. Tony Boy cũng nằm trong hội đồng phụ trách về Đông Nam Á của nhóm CSIS. Bower đã giới thiệu y như là chủ tịch của một nhóm “người cực nổi tiếng” – mà cái kiểu tâng bốc như vậy thì cũng rất có ảnh hưởng lâu dài trong các cộng đồng châu Á mà thôi.

Tổ hợp CSIS chuyên thu xếp cho các nhân vật nổi tiếng Phi-luật-tân vào được Tòa Bach Ốc, tiếp xúc được với Ngân hàng Xuất Nhập Cảng, vô được điện Capitol Hill và dĩ nhiên, vô luôn các trụ sở trung ương của chính CSIS, nơi mà họ đã sẽ có được một cuộc hẹn trước với vị giám đốc là John Hamre. Đó là trong ban ngày. Còn vào đêm hôm đó, thì Tập đoàn Bower đã tổ chức một bữa tiệc linh đình, để chào đón Tony Boy và các cộng sự viên tại khách sạn tráng lệ Jefferson Hotel. Bower, Hiebert, Chris Johnson và các chức sắc của CSIS / Bower Group  đều hiện diện. Căn cứ theo các bức hình mà tôi từng được xem, thì đêm đó quả đúng là một đêm tuyệt vời cho tất cả mọi người hiện diện, đúng là tràn đầy rượu chát Pháp Pomerol. (Hamre đã không thèm trả lời cho rất nhiều lần được yêu cầu bình luận về vụ này. Trang trên Liên Mạng  của CSIS thì có cho biết, là người đứng đầu CSIS từng khẳng định rằng, một số phóng viên, mà họ đã không nêu tên lên, mà đã nghi ngờ về tính cách đạo đức trong cung cách xử sự của CSIS, thì cũng đều đã bỏ qua không màng tới các bằng chứng ngược lại, mà chính đương sự đã từng cung cấp cho họ).

Những Chuyên Viên Tạo Ảnh Hưởng

Nói về vấn đề đi rao bán ảnh hưởng, nếu ta nhìn kỹ vào, thì sự kiện các nhà vận động hành lang tại Hoa-thịnh-đốn, mà đã từng được cái nhà Đại sứ Việt tên Vinh thuê trả lương 30.000 Mỹ kim hàng tháng, cũng vô hình chung, một cách tiêu biểu, cho thấy được toàn bộ mặt sau cái chuyến đi chính thức đầy tính cách lớp lang của Obama, mà một tầm nhìn phiếm diện thoáng qua đã không hề nói lên được mà thôi.

Mẫu tiêu chuẩn làm việc cho ngoại quốc mới nhất, mà Tập đoàn Podesta Group đã phải đệ nạp theo luật, cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thì có liệt kê một số việc làm mà họ đã thực hiện, để được trả cho cái số tiền 180.000 Mỹ kim trong vòng sáu tháng cuối năm 2015. Người ta rồi thì cũng phải tự hỏi là thực sự, các tay vận động hành lang đó, quả đã làm gì, để xứng đáng cho số tiền được chi cho đó.

Các tay vận động hành lang chỉ tiết lộ ra có bảy cuộc gặp, đa số là với các trợ tá tại Quốc hội. Vị dân cử duy nhất mà đã thực sự có gặp các đại diện của Nhóm Podesta thì là Matt Salmon, thuộc đảng Cộng hòa tại tiêu bang Arizona, mà cũng sẽ về hưu, ra khỏi Quốc hội vào cuối năm nay.

Dân biểu Salmon thì cũng đã từng gặp Đại sứ Việt tên Vinh hồi đầu năm và cũng đã có đến Việt Nam trong tháng 5. Dân biểu cũng đã từng ủng hộ tăng cường mối quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ vá Việt Nam.

Bây giờ ta thử làm một con tính: 180.000 Mỹ kim, trị giá cho bảy lần gặp. Như vậy thì là khoảng 25.000 Mỹ kim cho mổi lần gặp, rồi cũng cứ coi như tính luôn khoảng 50 điện thơ, cùng năm cú điện thoại, mà bản mẫu bắt buộc phải khai báo về hoạt động làm việc cho ngoại quốc của nhóm Podesta đã đề cập đến. Có David Adams, tay vận động hành lang của Podesta, người phụ trách giúp đở cho được thông suốt cái chuyến thăm của Obama đến Việt Nam trong tuần này, nguyên là một cựu phụ tá thân cận của Hillary Clinton khi y thị còn làm Bộ trưởng Ngoại giao. Khi được hỏi đã thực sự làm gì đê được trả các món tiền đó, Adams bèn từ chối bình luận.

UNITED STATES - JUNE 21: David Adams of the Podesta Group is photographed at their downtown offices. (Photo By Tom Williams/CQ Roll Call)

UNITED STATES – JUNE 21: David Adams of the Podesta Group is photographed at their downtown offices. (Photo By Tom Williams/CQ Roll Call)

David Adams

Tuần này, khi các màn hình truyền hình rồi sẽ chiếu lên cho quý vị hình ảnh của các người làm nông Việt, hân hoan đội nón lá, mà lại đang cực nhọc cày bừa trên các cánh đồng lúa của họ, xin bạn hãy nhớ dùm David Adams. Người dân Việt bình thường sẽ phải làm việc suốt cả 13 năm trời, để kiếm cho được đủ tiền, hầu trả cho chỉ có một lần gặp, trị giá tới cả 25.000 Mỹ kim, để Nhóm Podesta Group đi gặp chỉ các trợ tá trong Quốc hội mà thôi.

Mãi từ thời kỳ bị Pháp đô hộ, cho tới ngày nay, với cái chế độ đạo tặc cộng sản, bọn cầm quyền trung ương Việt Nam vẫn đã cứ luôn luôn quay đi cướp chính những người nghèo nhất của chúng mà thôi.

Tay vận động viên hành lang Adams của Đại sứ Vinh thì thường vẫn tự hào, xưng mình là “nhà nông gia quý tộc”, chỉ làm việc bán thời gian, ở vùng sản xuất rượu chát ở Virginia. Liệu mấy nông dân Việt Nam đó sẽ nói gì, nếu họ biết ra được là sức lao động khổ cực gồng lưng của họ lại chỉ đang giúp trợ cấp một lối sống như vậy?

*****

Đọc thêm về Bác sĩ NGUYỄN THỂ BÌNH  tại 

https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/bac-si-nguyen-the-binh-hung-than-cua-trong-lu/

▼1

 image034

image036

  John Podesta

Sáng lập viên kiêm Giám đốc

 Hà Nội hiện đang trả thù lao 30.000 Mỹ kim hàng tháng cho Nhóm Podesta Group, một tổ hợp chuyên về vận động hành lang tại Quốc hội Mỹ, rất có quen biết và ảnh hưởng với những bộ mặt chính trị quan trọng của Hoa Kỳ. Nhóm này được thành lập năm 1988 bởi hai anh em Tony John Podesta. John cũng là giám đốc ban vận động tranh cử tổng thống của Hillary Clinton. Đó là chưa nói tới Bill Clinton, cũng là tên vận động hành lang cũng được VC trả lương.

http://www.huffingtonpost.com/medea-benjamin/hillary-clinton-the-podes_b_11779826.html

Nhóm Podesta Group chỉ có mục tiêu là TIỀN, CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT!

https://www.publicintegrity.org/news/Podesta-Group

▼2

Tất cả các hình cùng phụ chú là của người chuyển ngữ sưu tầm.

Tất cả các đoạn nhấn mạnh màu XANH cũng là của người chuyển ngữ.

 

 *****

 

%d bloggers like this: