Ôi Bác Hồ Kính Yêu!

Ôi Bác Hồ Kính Yêu!

 Hồ Chí Minh, một tên bị bịnh ấu dâm

*****

Vạch  mặt cáo Hồ: Trang xóa bỏ thần tượng với đầy tài liệu rác rến về họ Hồ

http://www.geocities.ws/xoathantuong/

***

 Sự đánh bóng NGU ĐẦN đã tới mức ‘Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người’!

Đúng thật Thày nào thì Trò đó mà  thôi!

image001

Ôi, bác rữa chân nơi đây và phảng phất đâu đây cũng là mùi hương ‘thơm’ mồ hôi THÚI mà đôi chân yêu quý của Bác đã từng đổ ra dọc Trường Sơn dạo nào!

image002

Ôi, ai đái thì HÔI, nhưng bác Hồ đã đái thì phải THƠM ngàn năm!!!

image003

Và dĩ nhiên kết quả phải là cái biệt thự nguy nga của vị đảng viên trung thành nhất của Bác Kính Yêu mà thôi!

 

image005

Cũng như những con người quá ư là tội nghiệp này!

Ngay cả Tạo Hóa cũng không được hoàn hảo, và do một sự trục trặc đầy tai ương, đã lại sáng tạo ra loài ‘cộng sản’, người không ra người, quỷ còn thua xa.

Ấy vậy, cũng lại do một sự trục trặc khác, trong loài này, cũng rơi rớt được một vài thành phần ‘đở’ hơn một chút xíu, điển hình như tay VC Lê Hiếu Đằng quyết định tuyên bố mình không phải thuộc cái loài CS đó đâu (tên này chơi ăn gian vì vào lúc cũng không còn gì để mà ‘ăn’ nữa, thì mới làm bộ chưởi quỷ Đỏ để kiếm chút hậu thơm).

Không một tên nào có được sự liêm khiết về tri thức như David Horowitz, một trong những lý thuyết gia hàng đầu của phong trào Tân Tả và CS Mỹ, người đã trưởng thành và lớn lên trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều cùng là đảng viên đảng CS Mỹ. Sống cả nữa đời người dâng hiến trọn vẹn cho lý tưởng (sai lầm) của mình, sau khi trực tiếp chứng kiến trong nội bộ những dơ dáy, đạo đức giả, tàn ác thanh trừng lẫn nhau của CS và Tả phái, vào năm 36 tuổi (1975), cùng với sự sụp đổ của Chính Phủ VNCH (mà lâu nay tác giả vẫn đã từng hùa theo mắng chưởi, và cái CHXHCNVN nay lại không phải là ‘cái’ thiên đường hạ giới như bọn CS và Tả phái Mỹ vẫn gạt gẫm dân chúng Mỹ để đòi hỏi phải bỏ Miền Nam Việt Nam), lại thêm tin tức mọi rợ về những cánh đồng xử tử (Killing Fields) từ Kampuchia lọt ra thế giới, David Horowitz đã thức tỉnh và bắt đầu sưu tầm cùng dấn thân, quay ngược hẳn 180 độ đề trở thành một người chống Cộng trọn vẹn đúng với ý nghĩa của nó.

Dỉ nhiên, bọn CS và nay là Tân Tả Mỹ thì đã điên cuồng ‘đánh’ David Horowitz bằng đủ mọi cách và mọi nơi, nhưng đúng với câu “Vàng thiệt không sợ lữa”, đó cũng là nguyên nhân để ông viết ra, như một lời ăn năn sám hối, quyển “Radical Son ~ A Generational Odyssey” (Đức ConTrai Quá Khích ~ Một Hành Trình Xuyên Thế Hệ), do Touchstone xuất bản năm 1997, mà đã nhanh chóng trở thành một ‘best seller’, để vạch trần trụi ra MỌI DƠ DÁY và BẨN THỈU KHÔNG THỂ NÀO TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC của cái phong trào mà mình đã từng lở lầm cống hiến cả nữa đời người niên thiếu vừa qua.

Và hiện nay, David Horowitz đã xuất bản được 4 quyển đầu trong bộ trường thiên 10 quyển, sưu tập những bài viết và bình luận cùng khảo cứu theo thứ tự thời gian, để đáp lại yêu cầu nồng nhiệt của các độc giả mong muốn được theo dõi tiến trình quay ngược quan điểm chính trị và xã hội của ông. Đó là bộ The Black Book of the American Left: The Collected Conservative Writings of David Horowitz, do nhà xuất bản Encounter Books đang lần lượt in.

Đó là bên Mỹ.

Bên Trời Tây thì cũng lại có một tên khác, không tham lam như tay Đằng để la lớn này nọ, nhưng lại lẳng lặng để lại những tài liệu và hình ảnh hầu chuộc tội trước khi về với Mác và Lê-nin (và bạn Hồ!).

Cũng lạ: ‘loài’ này mà cũng còn chút lương tâm ta?!

Đó là Raymond Aubrac, mà đã nhờ một điêu khắc gia (không hiểu tại sao không nhờ được một văn sĩ?) là Pascal Convert, để viết dùm tiểu sử mình và nhờ nhà xuất bản Le Seuil ấn hành vào tháng 5 năm 2011 tại Ba-lê, viết theo một kiểu rất là CS: lươn lẹo, pha lẫn những đoạn ngay chính của đương sự với những nhận xét ‘dùm’ của cái ông bạn cũng viết dùm!

image006

http://www.amazon.fr/Raymond-Aubrac-R%C3%A9sister-reconstruire-transmettre/dp/2021000915/ref=sr_1_5/275-5409883-4826230?s=books&ie=UTF8&qid=1419369425&sr=1-5&keywords=aubrac+raymond

Theo tài liệu tại http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aubrac  thì Stéphane Courtois, một giáo sư đại học kiêm sử gia Pháp, Giám đốc  the French National Centre for Scientific Research (CNRS) ~ Trung Tâm Quốc Gia Pháp Quốc về Nghiên Cứu Khoa Học, đã bình luận là Raymond Aubriac nguyên chính gốc là một điệp viên quốc tế của Liên-xô nằm trong loại ‘hors-cadres ~ siêu cán bộ’, được bố trí trong Đảng CS Pháp, và đó là loại đảng viên cao cấp không cần phải mang thẻ đảng!

Lẻ dĩ nhiên, nòi nào thì sanh ra nòi đó mà thôi. Đã là nòi CS thì dù là da trằng, đen, đỏ, cà-phê hay vàng thì cũng vậy mà thôi.

Tiêu biểu là tên đầu đảng cáo Hồ, mà nay, với bộ hình được công bố của tên giao liên CS quốc tế chuyên nghiệp Raymong Aubrac, ta lại thấy được một tật bệnh khác trong quá ư là nhiều bệnh tật của y là cái BỆNH ẤU DÂM!

Thật là buồn nôn mà thôi!

Theo định nghĩa của Encyclopædia Britannica tại

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/448575/pedophilia  thì

“Pedophilia, also spelled paedophilia, also called pedophilic disorder,  psychosexual disorder in which an adult has sexual fantasies about or engages in sexual acts with a prepubescent child of the same or opposite sex.”

Pedophilia, cũng có thể viết là paedophilia, cũng bị gọi là rối loạn pedophilic, một triệu chứng rối loạn tâm lý về tình dục, mà theo đó, một người đã trưởng thành mà lại nuôi nấng ấp ủ những hoang tưởng về tình dục hay thực sự có những hành vi tình dục với một trẻ thơ cùng giới hay khác giới tính”.

Vài chi tiết về sự dính líu của cái tay CS Raymond Aubrac này, mà theo truyền thống CS, vẫn cứ luôn luôn mang muôn trùng nào là tên họ, với cái tên cúng cơm nguyên là  Raymond Samuel:

Khởi thủy là một kháng chiến quân Pháp sanh năm 1914, lớn lên thời Thế Chiến Thứ 2, tốt nghiệp kỹ sư cầu cống năm 1937, bị mê hồn trận của ‘người đẹp’ CS Pháp là Lucie, sau Thế Chiến đãm trách công tác gở mìn toàn Pháp quốc khi làm việc tại Ministère de la Reconstruction (Bộ Tái Xây Dựng), sau đó được CS Quốc Tế (qua trung gian đảng CS Pháp), giao cho quản lý ngôi nhà của đảng tại Soisy-sous-Montmorency, rất rộng và tiện lợi cho sinh hoạt chính trị của CS Quốc Tế, ở ngay ngoại ô Ba-lê, nơi đã được dùng để cho Hồ tới tá túc sau khi bị Pháp ‘gạt’ tại Hội nghị Fontainebleau vào tháng 8 năm 1946, theo đề nghị của Nguyễn Mạnh Hà, nguyên là Chủ Tịch Hội Các Sinh Viên Thiên Chúa Gìáo, cái tay ‘yêu’ Nước Việt nhưng cũng yêu đầm nên đã là rể của George Marrane (gốc tích là một thợ sữa đồng hồ đảng viên đảng CS Pháp, dân biểu CS đơn vị Seine tại Quốc Hội Pháp năm 1956, thượng nghị sĩ từ 1959 tới 1969 để rồi về chơi vui với Mác và Lê-nin năm 1976).

Chiếu theo hồ sơ của CIA, Henry Kissinger bèn đã phải nhờ tên CS Quốc Tế Raymond Aubrac đứng ra để trở về vai trò giao liên của y, hầu cầm mấy cái trao đổi văn thơ giữa Kissinger với Hồ (mà y đã QUÁ Ư là hãnh diện kể khoe trong quyển ‘tự truyện nhờ viết’!).

image007 

Raymond Aubrac

 

Rất là Cộng Sản, theo khuôn mẫu của những tên cuồng tín tướng lãnh và đảng viên trung ương ‘Bolshevik’ từng bị Sì-ta-lin đem ra tòa ‘đóng kịch’ xử, mà khi nhận án tử hình dạo 1936-38 vẫn hô lớn như tên Sergei Mrachkovsky, tên thân cận nhất của Trotsky, vào 22 tháng 8 năm ‘I end as a traitor to my party, a traitor who must be shot ~ Tôi kết thúc chỉ là một tên phản đảng, một tên phản đảng cần phải bị xử tử”, thì nay trong thời hiện đại, ta lại có tên giao liên Cộng Sản Pháp Raymond Aubrac, nhưng VỚI MỘT SỰ BIẾN THÁI NHẸ NHÀNG nào đó (vì CS thì cũng phải biến đổi theo với thời gian mà thôi!)  

Phải chăng Trời Đất trừng phạt giống nòi Việt ta vì từng phạm tội xóa bỏ cả một dân tộc Chân-lạp, để mà giao cho chúng ta phải hứng chịu một cái đảng thảo khấu, với một thằng đảng trưởng, Người không là Người mà chỉ là một quỷ dữ, với đặc điểm là tất cả những cá tính cực kỳ xấu xa nhất từng biết được trên thế gian về động vật, thì đã ôm hết vào, không biết TRÊN, không biết DƯỚI, mà lại còn bị cả căn bịnh ấu dâm ‘pedophilia’!

NHƯNG, Vì sao NAY, CS Pháp cho phép Raymond Aubrac bật mí?

Hay chỉ là một cử chỉ HỐI HẬN MUỘN MÀNG CÁ NHÂN để tạ tội với Việt Nam ta?

Nếu ta ráng hình dung, nạn nhân lại chính NGAY là đứa con trai đầu lòng của y, thì quả thật, đã là CON NGƯỜI,  chúng ta KHÔNG thể và KHÔNG nên ráng tìm hiểu cái ‘loài CS” mà làm chi!

image008

image010

Cáo Hồ, sau cơn hoang dâm bị CS Quốc Tế và Pháp

chụp giữ làm tài liệu để ‘nắm đầu’!

 Trang 7, trong loạt hình xen kẻ giữa trang 512 và 513 của sách

“Raymond Aubrac”, người viết Pascal Convert, do Le Seuil, xuất bản Tháng 5 Năm 2011 tại Ba-lê, với chú thích em bé trai là Jean-Pierre.

Vì sao mà ngay tại buổi hạ quan của y tại Saône-et-Loire năm 2012, đức con trai trưởng, nạn nhân vụ ấu dâm, Jean-Pierre Aubrac đã chịu không nổi những ám ảnh khủng kinh thời con nít để phải xỉu ngay giữa buổi lể và được chở vào bệnh viện?

http://www.lepoint.fr/societe/dernier-hommage-au-resistant-raymond-aubrac-en-saone-et-loire-12-05-2012-1460836_23.php

Tất  cả những bức hình ‘khủng’ (danh từ VC để diễn tả VC thì quả là tuyệt vời!) này đều do chính Raymond Aubrac tự động cung cấp cho Pascal Convert, một điêu khắc gia Pháp mà đã từng quay nhiều bộ phim tài liệu, và vào năm 2011 đã cho ra mắt quyển tiểu sử của tên ‘cắc kè’ này, nguyên là một kháng chiến quân Pháp thời Thế Chiến 2, là một đảng viên đảng CS Pháp theo tài liệu CIA, một tên mà Kissinger từng dùng làm tay giao liên với cáo Hồ ngay từ năm 1967, mà cũng là, theo lời của sử gia Stéphane Courtois, một loại đảng viên CS Sô-viết được bố trí vào hàng «hors-cadres / đặc biệt » cho đảng CS Pháp mà không cần công khai mang thẻ đảng ngõ hầu thi hành những công tác tế nhị do CS Liên Sô quốc tế giao phó khi cần. Y đã từng được ‘lựa’ ra để làm ‘mối liên lạc công khai với Tây phương’ cho Hồ tặc và công tác đầu tiên là chứa chấp y tại ngôi nhà (của CS Quốc Tế ?) rất rộng (luôn luôn sẳn sàng để chứa nhiều khách lạ hay để họp hành) ở ngoại ô Ba-lê, tại Soisy-sous-Montmorency, khi Hồ qua họp tại Hội Nghị Fontainebleau và bị Pháp ‘gạt’, để rồi sau đó, trong khi chờ chỉ thị của CS Quốc tế, buồn quá đâm ra sống buông thả theo bản tính và chắc cũng vì tự thấy ‘vô phương và hết phương cúu chữa’ rồi, để không còn tự chủ mà bị chụp những hình buồn nôn mữa này.

Phải chăng tay Raymond Aubrac, như rất nhiều kẻ, trước khi chết, đã muốn chuộc lổi mình đã lầm lở từng phục vụ cho ma quỷ, khi giao lại cho Pascal Covert những hình này? Chỉ trong năm sau, thì y cũng về ‘nơi đó’, nhưng không hiểu có chịu ‘gặp’ Hồ hay không dưới tuyền đài?

Một nhân cách như tên Raymond Aubrac, đầy mặc cảm về mọi phương diện, thậm chí còn ‘khoe’ tiền bạc giữa mình và vợ là Lucie:

Sur le plan financier, c’est vrai que j’ai jamais gagné de grandes sommes . . .mais je me suis  toujours arrangé pour gagner autant que Lucie. Je prenais le salaire de Lucie comme reference.

(trang 533 của sách đã dẫn).

Về phương diện tài chánh, quả thật là tôi vẫn chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền . . . nhưng tôi vẫn luôn luôn thu xếp để kiếm được tiền bằng Lucie. Tôi thì dùng mức lương của Lucie để làm tiêu chuẩn.

Một nhân cách như tên Raymond Aubrac, mà theo báo La Rédaction tại

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/mort_de_raymond_aubrac_259466

thì nguyên là:

En 1997, Raymond et Lucie font face à une polé­mique suite à la diffu­sion dans les rédac­tions du Testament de Barbie, un texte de 63 pages écrit par l’an­cien chef de la Gestapo Klaus Barbie. Il affir­mait qu’Au­brac était un agent double et que Lucie lui avait indiqué la date de la réunion de Caluire. Des accu­sa­tions que Raymond réfute et qui donne­ront lieu à des cercles de réflexion sur le témoin dans l’His­toire.

Vào năm 1997, Raymond và Lucie đã phải trực diện với một trận bút chiến nhân sau khi bộ biên tập Testament de Barbie ~ Di Chúc của Barbie được phổ biến, một bút tích dài 63 trang của tay đầu sỏ Mật vụ Đức Quốc Xã Gestapo tên Klaus Barbie. Y đã xác nhận là Aubrac từng là một điệp viên nhị trùng và chính Lucie cũng đã cung cấp cho y về ngày tháng mà vụ họp Caluire sẽ đã xẩy ra. Đó là những cáo buộc mà Raymond bác bỏ,  mà cũng sẽ gây ra nhiều cuộc ngồi lại để suy tưởng về người chứng nhân của Lịch Sử.

Dù sao, MỌI tên CS đều sống KHÔNG NGAY THẲNG, và trong mọi hoàn cảnh và xử sự đều lương lẹo và mờ ám thôi. Y không có được cái ‘honnêteté intellectuelle ~ liêm-khiết trí thức’ để nhận là mình SAI, để thú nhận là chủ thuyết CS chỉ là một đại họa nhân thế, hoặc ‘hơi hơi’ như Jean Paul Sartre để vô Điện Élysée xin chính phủ Pháp hãy nhận các ‘boat  people’ người Việt để chuộc lổi ‘phá thối’ dạo củ cuả nhóm y cùng với tay Tướng de Gaulle, chớ chưa nói đến sự dũng cảm trí thức đáng kính của chính trị gia kiêm nhà văn Mỹ David Horowitz, một trong những lãnh tụ tả phái, có cha mẹ là đảng viên CS Mỹ, nhưng khi chấp nhận ‘sáng mắt’ ra thì đã ĐANG miệt mài tạ lổi với bao bài viết trải dài dạo sau này, như từ quyển Radicalized Son, đến bộ trường thiên tuyển tập 10 quyền thu thập tất cả những bài viết của mình với tên là The Black Book of the American Left (đã xuất bản được 3 quyển đầu bởi Second Thoughts Books, để VẠCH TRẦN MỌI TỘI LỖI GIAN ÁC CỦA CS VÀ TẢ PHÁI MỸ!

Hay là vì sau khi trốn lén đi ký kết dâng Đất Nước Tổ Tiên bao xương máu dành giữ cho bọn quan thày trong loạt họp bí mật Thành đô năm 1990, nay VC không còn ‘ke’ lãnh tụ kính yêu nên CS Pháp cũng không còn cần giữ mấy tấm hình đó để mà ‘mặc cả ~ chantage’ nữa chăng?

Tài liệu bán nước của VC năm 1990 có các ‘link’ để tham khảo tại

https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/tai-lieu-viet-cong-ban-nuoc-me-cho-tau-cong/

Càng ngày, bản tính bần cùng đê tiện xấu xa của tên đảng trưởng của cái đảng cướp đã lần lượt được phơi bày ra. Tuy nhiên, vấn đề là tại vì chúng ta không chịu nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.

Ngay cả tác giả Jean Lacouture, từng được xếp vào loại có ‘thiện cảm’ với con súc vật này, cũng đã có viết xuống trên giấy trắng và bằng mực đen, từ mãi năm 1967 trong quyển Hô Chi Minh, Nhà Xuất bản Le Seuil, Nouvelle edition, cái tài nghệ của ‘nó’, trong tư cách một Đại diễn viên, sau khi hạ bút ký hiệp ước nhượng bộ Chính phủ thuộc địa Pháp (để có thêm thì giờ tận diệt các đảng phái Quốc gia khác), và trên đoàn xe lữa từ bến cảng Hải Phòng về Hà Nội, với toàn dân đang ‘hồ hởi’ đả đảo ‘nó’, thì ‘nó’ bèn thò cái đầu với chòm râu dê ra, và, TUY MẮT KHÔ REO với các quan chức Pháp đứng cạnh thấy rỏ ràng, bèn rút cái khăn tay màu đỏ dơ dáy đang dùng để hỉ mũi và LÀM BỘ chậm nước mắt, tỏ vẻ xin lổi ‘cái đám đồng bào ngây thơ’ của ‘nó’. Và rồi thì có nhiều thằng nằm vùng được bố trí trước tại những nơi tàu ‘được’ thu xếp phải ngừng lại (60 dặm Anh mà phải mất tới 12 tiếng đồng hồ để Bác có cơ hội trổ tài!) bèn la lên ‘Hoan hô bác Hồ’, thì là ‘cái đám đồng bào ngây thơ’ cũng bèn ngây thơ đổi giọng hoan hô theo! (trang 157 của sách nêu dưới đây).

Quá giỏi! Tài nghệ tuyệt diệu, Nguyễn Chánh Tín cũng còn thua xa!

Ho Chi Minh: A Political Biography, Random House, Inc. (January 1968)

http://www.amazon.com/Ho-Chi-Minh-Political-Biography/dp/0394428994

Và chắc chỉ chi tiết bí mật này cũng giải thích vì sao BAO NHIÊU XƯƠNG MÁU GIÓNG NÒI VIỆT ĐÃ PHẢI ĐỔ RA: vì CS Quốc tế nắm được con tẩy của tên cáo Hồ bịnh hoàn nên đã CÓ THỂ BIỂU GÌ THÌ NGHE ĐÓ cho một tên chỉ biết mình mà không hề bao giờ có được chút tình dân tộc!

 

Lê Bá Hùng,

Mùa Quốc Hận 2015

*****

Trong muôn trùng tài liệu được bật mí dạo sau này, chúng tôi xin chọn một vài bài từng xuất hiện trên Liên Mạng về “Bác” đưới đây để chúng ta CHỈ ‘trả lại cho Caesar những gì đã từng là của Caesar’!

 

Những nụ hôn vượt “biên giới” của “Bác”

 http://www.namuctuanbao.net/960/tltk/stHCM_3.php

http://danlambaovn.blogspot.ca/2014/08/nhung-nu-hon-vuot-bien-gioi-cua-bac.html

Chủ Tịch Hồ được bảo hãy dừng hôn các em gái. “Nó vi phạm phong tục của Indonesia” 

Jakarta, Thứ 7, 03, 1959 – Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bắc Việt, 68 tuổi, đã bị bảo một cách thẳng thừng rằng phải ngưng việc hôn hít các em gái Indonesia và tôn trọng những điều dạy của Hồi giáo.

Báo chí Indonesia đã phê bình Chủ tịch Hồ về việc thường xuyên hôn hít trong chuyến viếng thăm 10 ngày xuyên qua Java và khu nghỉ mát quần đảo Bali.

Hôm nay, ông A. N. Firdaus, tổng thư ký của Toàn Quốc hội Hồi Giáo Indonesia tuyên bố: “Những hôn hít đó vi phạm luật Hồi giáo được 90% dân chúng Indonesia tin vào”.

image014

 

“Ảnh hưởng”

“Hôn hít các em gái nơi công cộng cũng là một vi phạm phong tục Indonesia.”
Ông Firdaus bổ túc. “Có thể chủ tịch Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tuyên truyền cộng sản nên ông ta nghĩ rằng những giá trị đạo đức của Indonesia cũng tương tự như của cộng sản.”

Tờ báo của cánh xã hội Pedoman, một trong những tờ báo hàng đầu của Jakarta mới đây cũng ám chỉ đến một bài chủ bút trên Harian Rakjat trong đó đã chỉ trích vụ sôi động này là “kết quả của văn hoá Mỹ” và bồi thêm rằng “chuyện hôn hít của Chủ tịch Hồ rõ ràng là sản phẩm mới nhất của văn hoá Liên Sô.”

“Đoàn Kết”

Báo chí cộng sản đã nhào vào chống đỡ lãnh đạo Bắc Việt và gọi chuyện hôn hít của ông ta là “biểu lộ của sự đoàn kết và thương cảm, điều đã được thúc đẩy bởi Tổng thống Soekarno”.

Tờ Harian Abadi cho rằng người trưởng khánh tân của Bộ Ngoại giao nên nói nhỏ vào tai những người khách của quốc gia rằng họ nên hành xử như thế nào”.

Tờ báo cũng viết thêm: “Chúng ta thật tình không hiểu từ đâu mà những người khách ngoại quốc có cảm giác rằng ở đất nước chúng ta việc hôn hít những bà vợ và những con gái của chủ nhà là tạo nên một tục lệ cao quý. “May mà Bác Hồ là một ông già”
Một nghị viên nữ của Nghị viện Indonesia, bà Mawardi Noor nói rằng việc hôn hít của Chủ tịch Hồ là điều đáng tiếc. “Tôi hy vọng cách cư xử của Hồ sẽ không trở thành tập quán ở đây.”

Hồ Chủ tịch trở lại Jakarta hôm nay từ Bali. Ông ta sẽ rời vào ngày mai để đi Medan, Sumatra nơi mà ông ta sẽ nghỉ tối trên đường về lại Hà Nội.Dân Làm Báo dịch

U.P.I 

Nguồn: The Straits Times 

eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590308-1.2.69.aspx

Đây có hình ảnh hẳn hoi chứ không thì lại bảo là nói xấu bác dê.

image015

 

Tay Hồ nâng cằm bé gái, miệng Hồ chúm hôn bé gái và liền sau đó Hồ khen các cô bé gái: You are beautiful. Theo những nghiên cứu của Âu Mỹ, bọn mắc chứng Ấu Dâm (Pedophile) như Hồ Chí Minh không thể nhịn được khi gần các em bé gái. Hồ Chí Minh đúng là tên “Cha Già Dâm Tặc”.

*****

http://haingoaiphiemdam.net/Lan-gap-Bac-Ho-Toi-bi-mat-trinh-14478#

Lần gặp Bác Hồ Tôi bị mất trinh

Năm 1964, tôi được cơ quan và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho ra miền Bắc học văn hóa, đi bộ trên 3 tháng vượt Trường Sơn ra Hà Nội. Trường hành chính gần cầu Giấy, Hà Nội là nơi đón tiếp chúng tôi đầu tiên.

image016

 

Năm 1964, tôi được cơ quan và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho ra miền Bắc học văn hóa, đi bộ trên 3 tháng vượt Trường Sơn ra Hà Nội. Trường hành chính gần cầu Giấy, Hà Nội là nơi đón tiếp chúng tôi đầu tiên. Năm đó tôi mới 15 tuổi. Bởi vì sống trong vùng tạm chiếm của Mỹ – Diệm nên hiểu biết của tôi về Bác Hồ rất chi là ít ỏi.

Tôi đã sớm giác ngộ cách mạng, đã tham gia làm giao liên hợp pháp cho Thành ủy, Biệt động thành Đà Nẵng và Huyện ủy Điện Bàn, Đại Lộc. Cho đến khi lên chiến khu, tôi được ba tôi và các chú trong cơ quan dạy bảo thêm về tiểu sử của “Bác Hồ” – nhà ái quốc vĩ đại của dân tộc ta.Phải lúc bấy giờ ” Bác ” như là thần thánh trong đầu tôi .Trước khi tôi ra miền Bắc, ba mẹ tôi ôm tôi ngồi trên chõng tre căn dặn: “Con ơi, ra đến miền Bắc nếu được gặp Bác Hồ, con nói ba mẹ và gia đình mình cũng như các cô chú trong cơ quan gởi lời thăm sức khỏe của Bác. Con phải cố gắng học thật tốt để sau này về phụng sự quê hương nghe con”. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng.

image018

 

Thật là vinh dự biết bao cho bản thân, gia đình và quê hương chúng tôi, tôi có tên trong danh sách gặp Bác Hồ. Đó là lúc 17 giờ ngày 30-8-1964. Sau khi ăn cơm chiều về có lệnh tập trung, bác Tố- Hữu – người phụ trách chung – nói: “Các cháu có danh sách sau đây ở lại cùng với anh Hanh phụ trách đội thiếu niên tiền phong”. Bác Hữu đọc: “… Lập, Lộc, Dung (con bác Nguyễn Hữu Thọ), Đệ, Hòa (Khánh Hòa), Độ, Đâu và Thanh, Kiến (QNĐN)”. Bác Hữu nói: “Các cháu chuẩn bị tư trang, sau 20 phút tập trung lên xe và được đi gặp Bác Hồ”. Nghe vậy, tất cả chúng tôi có tên trong danh sách reo ầm cả lên làm vang dội cả phòng. Trong lòng ai nấy đều phấn khởi chạy về phòng thay áo quần, quàng khăn đỏ, chải đầu tóc gọn gàng rồi chạy xuống cầu thang (lúc đó chúng tôi ở tầng 3 nhà A1 của Trường hành chính Hà Nội). Xuống khỏi cầu thang chúng tôi thấy có 4 xe đậu trước cửa, 2 xe Vônga – 1 xe màu đen, 1 xe màu cà phê sữa – và 2 xe com măng ca màu rêu. Tôi nhanh chân nhảy lên chiếc xe Vônga ở gần cùng với Ba Đen và anh Hanh phụ trách. Đoàn chúng tôi gồm 16 người lên xe đầy đủ. Chiếc xe từ từ lăn bánh rẽ tay trái đến cầu Giấy đi thẳng đường đê Bưởi rồi rẽ phải vào đường Hoàng Hoa Thám, đến đường Hùng Vương chạy từ từ và dừng lại. Một chú công an mở cổng và đoàn chúng tôi đi bộ vào dọc theo con đường rải đá sỏi nhỏ, hai bên trồng nhiều cây cảnh đều và gọn đẹp.

Gần đến nhà khách, chúng tôi thấy xuất hiện ông già mặc bộ đồ kaki màu xám với đôi dép cao su đen đang từ từ đi ra nở nụ cười phúc hậu. Bỗng anh Hanh và tất cả chúng tôi reo lên: “Bác Hồ!” rồi thi nhau chạy đến ôm chầm lấy Bác. Chúng tôi tranh nhau ôm chặt lấy Bác, còn Bác thì xoa đầu và vỗ lưng chúng tôi rồi Bác dẫn chúng tôi cùng đi vào nhà và bước lên cầu thang tầng 2. Chúng tôi ríu rít như đàn chim được tụ về tổ ấm. Lên khỏi cầu thang rẽ tay phải đi vào phòng họp mặt, lúc đó chúng tôi và các chú, các bác đi cùng với Bác ngồi vào từng ghế quây quần xung quanh chiếc bàn lớn. Câu đầu tiên Bác nói: “Dân chố gộ có mặt đây không?” (ý nói vui người dân QNĐN). Bạn Dung ngồi gần chọc nách và nói “có ạ”. Bác nói tiếp: “Dân dưa cải mắm cái có không?” (ý nói chỉ người địa phương Quảng Ngãi), tất cả chỉ qua phía Ba Đen (người dân tộc Tây nguyên) Ba-Đen nói “có ạ”. Bác lại nói: “Dân đầu gấu (đầu gối chân) có không?” (ý nói người quê ở Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận). Tất cả chúng tôi rất khó chiụ với sự giả tiếng và hỏi một cách kỳ cục của Bác ,Sau đó Bác chỉ qua phía bạn Hòa., rồi Bác nói tiếp: “Các cháu ăn mích chính ích ích thôi nghen” (ý nói quê ở Nam bộ). Tất cả lại chúng tôi lại không biết Bác nói gì nữa, sao bác diễu dỡ qúa vậy, những gì tôi học được về Bác khi còn ở miền nam hoàn toàn ngược lại khi tôi gặp con ngươì bác thật sự Bác nói: “Hôm nay là ngày vui mà Bác cháu chúng ta gặp nhau như vậy chúng ta lại hát bài Kết đoàn”.

image019

 

Bác vẫy tay bắt nhịp cùng chúng tôi, hội trường lúc này ngày càng tươi vui náo nhiệt. “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, kết đoàn chúng ta là sắt gang…”. Khi mà chúng tôi say sưa hát thì bác đi bóp vai những đứa con gáí, tới chổ tôi thì bác không những xoa lưng tôi mà bac còn để cho bàn tay đi xuống hai bờ mông của tôi xoa xoa bóp bóp làm cho tôi thâý rất là khó chịu, nhưng tôi không dám lên tiếng đành đứng yên chiụ thôi. Trước mắt chúng tôi là bánh cứt chó và kẹo bột cám ngào đường và nước chè xanh mà Bác cho dọn sẵn, Bác nói: “Mời các cháu cùng ăn với các bác cho vui”. Nói xong, Bác giới thiệu với chúng tôi: “Bác là Hồ Chí Minh, còn đây là bác Phạm Văn Đồng, người dưa cải đấy! Và đây là bác Trường Chinh, bác Võ Nguyên Giáp, bác Lê Thanh Nghị, các bác ở Bộ Chính trị hôm nay cũng có mặt với các cháu”. Bác đang nói thì thấy một ông già từ từ đi vào, miệng cười, vừa đi vừa vỗ tay, Bác Hồ giới thiệu luôn: “Đây là bác Tôn của các cháu”, cả phòng lại vỗ tay một lần nữa. Bác đi đến từng người trong chúng tôi và ôm hôn mỗi người một cái.
image020

 

Đến lượt tôi được Bác hôn vào môi tôi một cách say đắm lưỡi của bác còn thò vào miệng tôi ngoáy ngoáy,

image021

 

ngay lập tức tôi nhổm dậy và né khuôn mặt tôi qua một bên .

image022

 

Lúc này tôi muốn nói về tình cảm gia đình tôi, quê hương tôi với Bác nhưng bàn tay của bác không chiụ dừng lại sau bờ mông của tôi , còn tôi thì nghẹn ngào và mắc cỡ rôì Bác lướt qua bạn bên cạnh. Tự dưng tôi chảy nước mắt, tôi thấy Bác Hồ này có gì kỳ cục qúa không giống như bác hồ mà chúng tôi học được trong miền nam .. Bác nói: “Bây giờ có cháu nào đứng lên hát cho các chú và các bác ở đây nghe một bài nào?”. Lúc này các bạn nhìn lẫn nhau vì đột ngột quá và thấy mắc cỡ không ai chuẩn bị kịp. Sau đó, anh Hanh chỉ Dung hát một bài. Bạn Dung hát: “Ngày con mới ra miền Bắc con còn bé xíu như là cái hạt tiêu…”, hát xong Dung nhận được một tràng vỗ tay khích lệ. Đến bạn Hòa mạnh dạn đứng lên hát bài: “Vui họp mặt. Từ ngàn phương về đây cùng nhau đoàn kết cùng đi tới tương lai…”, lại một tràng vỗ tay khích lệ nữa vang lên. Sau đó Bác nói: “Bác đại diện các chú ở đây căn dặn các cháu mấy điều. Bác biết các cháu ngồi đây là ở khắp các địa phương của miền Nam, Bác muốn gặp tất cả các cháu cũng như gia đình của các cháu và toàn thể đồng bào miền Nam song điều kiện chưa cho phép, đất nước đang bị chia cắt nhưng các cháu tin tưởng một ngày không xa Tổ quốc ta được thống nhất, gia đình chúng ta được sum họp, Bác sẽ có điều kiện đi thăm hỏi. Các cháu viết thư hoặc nhắn tin cho gia đình là Bác và các chú ở đây gửi lời thăm gia đình và bạn bè các cháu ở miền Nam”. Một tràng vỗ tay nữa lại vang lên trong không khí trang nghiêm và ấm cúng. Bác Hồ nói tiếp: “Các cháu đã ra đến miền Bắc xã hội chủ nghĩa rồi đấy. Bác mong các cháu ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan của Bác. Các cháu là những ” hạt giống đỏ ” của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập cho nên phải làm sao cho xứng đáng với lòng mong mỏi đó. Bác chúc các cháu ngoan, khỏe, vui và học tập thật giỏi” Nói xong, Bác Hồ quay qua bên cạnh hỏi: “Các chú có ý kiến chi không?” (ý hỏi ý kiến các bác trong Bộ Chính trị có mặt lúc đó). Các bác đều không nói thêm và tán thành ý kiến với Bác. Bác nói tiếp: “Bây giờ các cháu xuống dưới xem phim”. Chúng tôi đứng lên và đi xuống với Bác, bạn thì đi cạnh bác Tôn, bạn thì đi cạnh bác Đồng, bác Duẩn, bác Chinh, bác Giáp, bác Nghị…

Vào phòng chiếu phim ở tầng 1, Bác chiêu đãi bộ phim thiếu nhi miền Nam đánh Mỹ (phim hoạt hình). Lúc đó tự nhiên tôi thấy vinh dự đến lạ kỳ, một niềm vui khó tả, Bác Hồ ngồi cạnh tôi bác ôm chặc tôi , một tay choàng qua vai tôi và xoa xoa lên ngực tôi bộ ngực mơí lớn của một cô gái miền Nam.

Khi đèn phòng bật sáng Bác hỏi về gia đình tôi và cuộc hành trình của tôi đi bộ vượt Trường Sơn hơn 3 tháng như thế nào kể cho Bác nghe. Bác xoa đầu và hôn lên trán tôi hai cái rất lâu, tôi nhớ rất kỹ, tôi kể sơ về hoạt động giao liên của tôi cho Bác nghe và nhớ đến lời căn dặn của ba mẹ tôi cùng các chú trong cơ quan, ba tôi ở chiến khu Đại Lộc QNĐN thế nào. Ngồi một lúc, Bác đi qua bên con Hoa, con Lan và tôi thâý bàn tay của bác cũng không bao giờ chịu làm biếng .

Đêm hôm đó tôi được một chị thư ký của bác noí nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh được bác muốn cho gặp riêng bác, có những chuyện bác muốn hỏi tôi nhưng vì sáng nay đông qúa bác không tiện. Khi tôi cùng Chị Nhàng đi tớí chổ Bác ở thì tôi được Chị Nhàng dẫn đi tắm rữa sạch sẽ và chị nhàng nhìn tôi trong đôi mắt u buồn và tôị nghiệp .Tôi được chị nhàng dẫn đi qua môt. hành lang, và tớí phòng ngủ của bác, chị Nhàng gõ cữa ba tiếng cánh cửa mở ra, Chị Nhàng bảo tôi đi vào và chị xoay lưng bỏ đi. Khi tôi vào phòng Bác ôm chầm lấy tôi, hôn môi tôi, hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, Bác Bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi bác bồng tôi lên thều thào vào trong tai tôi :

– Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền nam cho bác nhẹ.

Bác bồng tôi lên gườing hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi, Bác như một con cop đói mồi, sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay ..Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.

Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nóí vớí ai lời nào. Và qua cái chết của con Lành và con Hoa thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình .

Cho đến khi thống nhất nước nhà, ba mẹ tôi không còn nữa, đã hy sinh cho độc lập dân tộc song họ hàng tôi vẫn vui lòng bởi vì tôi đã thay mặt gia đình và các cô chú trong cơ quan cũng như bạn bè tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Nhưng có ai biết được rằng sau cái gọi là vinh danh gặp bác hồ là chuyện gì xảy ra đâu. Kể cã chồng tôi khi hỏi tớí trinh tiêt’ của tôi, tôi cũng không dám nói vì anh ấy là một đảng viên cao cấp là một người lảnh đạo của tỉnh QNDN. Tôi chỉ nói là khi đi công tác tôi bị bọn ngụy quân bắt tôi và hãm hiếp tôi, chứ làm sao tôi dám nóí tôi bị hãm hiếp lúc mơí 15 tuôỉ và bị hãm hiếp ngay tại phủ chủ tịch và chính là “Bác Hồ” hãm hiếp tôi cho chồng tôi nghe .

Bây giờ ngồi đây tự điểm mặt lại trong số chúng tôi được vinh dự gặp Bác Hồ hơn 40 năm trước đây, chúng tôi đều trưởng thành, ngồì ngậm nguì nhớ laị những đứa bỏ xác laị trong phủ chủ tịch và không bao giờ về lại được miền nam. Tự nghĩ lại, chúng tôi thấy rất thấm thía lời Bác Hồ đã dạy: “Bác sẽ cấy những hạt giống đỏ của bác cho đồng bào miền Nam”.

image016

Quảng Nam-Đà nẵng 
Ngày mùng 2 thánh 9 năm 2005 
Huỳnh Thị Thanh Xuân .

On Wednesday, 19 March 2014 1:37 PM, thanh pham <thanhqpham@yahoo.com> wrote:

 

Khi tôi vào, Bác Hồ Chí Minh ôm chầm lấy tôi hôn môi tôi, hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, Bác bóp 2 bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên thiều thào vào trong tai tôi :
– Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé.

Bác Hồ Chí Minh bồng tôi lên gường hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi, Bác như một con cọp đói mồi. Sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xui tay … Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròng 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.

Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói vớí ai lời nào. Và qua cái chết của con Lành và con Hoà thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình. 


 

image030

Kiểu hôn “french kiss” quen thuộc

(Nhờ bác từng qua Pháp nên học được)

*****

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/03/the-dirtiest-old-vi-xi.html#more

Nên xem bức hình cuối về cụ già dịch HCM

...the dirtiest “Old  Vi Xi” !!!

Báo Life phát hành 5/8/1957 có đăng tin với tựa 

The Kissingest Communist – Người Cộng Sản Hôn Nhiều Nhất

 để nói về Hồ Chí Minh(HCM).

Trong dịp viếng các nước cộng sản ở Âu Châu, tại Poland HCM đã làm nhiều người chú ý đến báo chí phải đăng tin về hành động xem ra kém văn hóa này của người lãnh tụ cộng sản Việt Nam.

Bản tin ngắn diễn tả khá trọn vẹn mỗi lần Hồ làm hành động ôm hôn.

Khi Hồ Chí Minh, chủ tịch của nước cộng sản miền Bắc, đến thăm xứ Poland tuần rồi trong dịp đi viếng 9 quốc gia cộng sản, ông ta bất ngờ thay đổi tư  cách từ một người  Á Châu trầm tĩnh trở thành người du khách xung tính. Cách phô trương của ông ta bày tỏ lối hôn giữa những đồng chí với nhau, nhưng điều này không  được người ta đánh giá như  vậy, ngay cả những người Nga uống rượu Vodka cũng không làm như thế. Đây là lần viếng thăm vinh quang của Hồ Chi Minh tại Âu Châu, nơi mà một lần ông ta đã lang thang như một bồi nhà hàng, một phụ tá chụp hình, và một người làm cách mạng được cộng sản bí mật huấn luyện. Như một nhà cách mạng đã thắng Bắc Việt Nam cho Cộng Sản, ông ta được tiếp đón bởi những thành viên của Đảng Polish với nhiệt tình.

Một Hồ Chí Minh với dáng dấp yếu ớt  mạnh bạo chọn những người ông ta hy vọng nhắm vào. Ông ta dùng những ngón tay bám vào đầu, vào cổ hoặc lưng , rồi  ông ép sát người tới để hôn người đó với những sợi râu dê nhám xù xì. Với cô Lisa Larson của tờ báo Life, ông ta vui vẻ nói “Nếu tôi là người đàn ông trẻ, tôi rất có thể yêu cô.”

Cách diễn tả của bài báo trên, người đọc cũng cảm thấy khá rợn người, huống chi còn phải nhìn hình.

image065

image028

LIFE Magazine August 5, 1957 – THE KISSINGEST COMMUNIST

Hình trên với câu ghi: Miếng giấy gói hoa bị hỏng vì HCM cố tình ôm hôn người phụ nữ Polish hâm mộ, và ông ta vùi cái mũi vào bó hoa của bà ta.

Hành động sàm sỡ đó của HCM  được lập lại ở Indonesia khoảng 2 năm sau. Báo chí Indonesia đăng vào 8/3/1959 khi ông thăm viếng quốc gia này. President Ho is told to stop kissing girls…- Chủ tịch Ho được báo là phải ngưng hôn những em bé gái.Khoảng hơn tuần sau, 17/3/1959, cũng trên tờ báo Straits Times, lần này trên trang 1 đăng tin về vấn đề ôm hôn của Hồ đã làm ra những làn sóng dư luận bàn tán…

image030

 

Có lẽ Lê Duẩn đứng gần bên cũng tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, trong khi các đồng chí khác của Hồ thì vỗ tay cười giống như đi xem trò khỉ

image032

Báo Life diễn tả 10 ngón tay của Hồ bao bám vào đầu người  nhắm vào để hôn, rồi ông ta sát tới hơn ép chặt người vào bên hàm râu mà nhà báo gọi là những sợi râu lồm xồm của con dê. Thật là một tả chân sống động có thể dùng cho nhiều hình ảnh nữa, HCM ôm hôn trẻ em gái, phụ nữ, đàn ông…Chưa thấy trẻ em trai?

image033

 

image035

 

image037

 

image039

 

image071

 

image072

 

1954 North Vietnamese President Ho Chi Minh with Two Girls

Press Photo

Hồ dê rất sớm: hình ngay từ 1954

image073

Hồ rât ghiền đàn bà, đặc biệt là người sắc tộc,

già trẻ lớn bé đều được cả!

image074

1969 HO CHI MINH WITH CHILDREN

Wire photo

 Hồ cũng đặc biệt ấu dâm:

về SEX thì là tay vô địch ngoại hạng!

image075

1969 HO CHI MINH IN HANOI

Wire photo

Phải ngồi trong lòng Bác cơ! Khổ thật!

image076

HCM đã được thế giới biết là người cộng sản hôn nhiều nhất, nhưng không phải vì hôn nhiều mà nổi tiếng mà là nhân cách nham nhở sỗ sàng không tôn trọng người đối diện. Có người phụ nữ nào muốn tóc mình bị hư rối, hay cổ mình bị nhột khó chịu khi 10 ngón tay thô bạo bám vào rồi ghì chặt thân người ta bên những cọng râu dê xồm (stringy goatee).

 image077

 

Nam cũng không tha!

Sa đọa đủ kiểu!

image078

Hồ đối với người lính GI Mỹ!

image079

và hình ảnh hiện nay đối với thế giới:

Ho Chi Minh 1973 Panini Sticker from Italy

Hồ dưới mắt Nghệ sĩ Ý Panini

Thai Nguyen

*****

Đọc thêm Chuyện dài Dơ Dáy về Cáo Hồ

http://www.geocities.ws/xoathantuong/

Một phản hồi to “Ôi Bác Hồ Kính Yêu!”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Ôi Bác Hồ Kính Yêu! […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: