Người Việt Quốc Gia với VC và Trump

  • Publisher:Humanix Books (Dec 27 2016)

 

 

CÁC BÌNH LUẬN VỀ SÁCH

Phân tích rõ ràng các thách đố đang chờ đợi vị tân tổng thống và lộ trình để tiến tới một chương trình khả thi thành công.

RUSH LIMBAUGH

Với đặc điểm ngay thẳng cố hữu, Horowitz đã phô bày ra chương trình làm việc của Trump nhằm phục hồi lại đất nước, cùng đánh chìm dứt khoát vĩnh viễn cái con tàu tả phái.

DINESH D’SOUZA, tác giả ‘bestseller’ quyển “Nước Mỹ của Hillary”

Một lộ trình đầy tính thuyết phục dành cho Donald Trump – một tác phẫm cần phải đọc cho mọi người nào mà còn lưu tâm đến tương lai của Mỹ quốc.

PETER SCHWEIZER, tác giả ‘bestseller’ quyển “Tiền Bạc của Hillary”

Đám cấp tiến đã tuyên chiến với Mỹ quốc và Donald Trump rồi. Mổi người bảo thủ đều cần phải tự trang bị với cái chiến lược tuyệt vời này, hầu đánh trả và thắng cuộc chiến với chúng mà thôi.

ANN COULTER

David Horowitz đã soi sáng một cách tuyệt vời cái lộ trình nhằm giúp mọi người bảo thủ ngẩn mặt tiến lên tại nước Mỹ.

MILO YIANNOPOULOS

 

Donald Trump đã đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ theo luật định, nhưng đám Dân chủ Ồ-ba-má và Hí-la-ri thiên cộng vẫn cứ mãi réo rắt trong căm thù mà không chịu chấp nhận kết quả theo luật định!

Đảng Dân chủ Mỹ đã từng để lại một dấu ấn ĐEN TỐI trong lịch sử Việt Nam cận đại: từ Kennedy đành lòng để giết bỏ Tổng Thống Diệm, đến những tuyên bố cực kỳ tàn nhẫn vô tình người như tên Thống đốc  hiện nay tại Cali là Jerry Brown (“Đừng mang rác tỵ nạn Việt Nam đến Cali” dạo 1975) hay tay Ed Kennedy từng lái xe rớt cầu rồi đành đoạn bỏ đi để chết người bạn gái đang trong xe chìm dưới nước (“Chỉ 1 xu thì chúng tôi cũng sẽ không chấp thuận cho VNCH!”).

Và gần đây nhất, lúc sắp hết nhiệm kỳ, mà tên ngoại trưởng John Kerry, chuyên viên nói chuyện lưỡi thì cứ thụt ra thụt vô như rắn độc, vẫn còn cấm Người Hùng Chống Cộng Đặng Chí Hùng KHÔNG được từ Gia-nã-đại qua tham dự buổi gây quỹ của Đài Đáp Lời Sông Núi tại Houston, trong khi vẫn vui vẻ tung tăng đi chơi nước Việt! Giống như đồng bọn, y chỉ phục vụ cho cá nhân ích kỷ riêng tư, chẳng hạn khi thương thuyết với Ba Tư đã quá nhượng bộ vì có con rể là người Ba Tư!

Khởi đi từ vụ Chicago Seven (trong đó có tên Mỹ cộng Tom Hayden mà vừa mới đi gặp sư phụ cáo Hồ) nhằm phá đám Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ năm 1968 tại thành phố Chicago (được tổ chức để lựa ứng cử viên Tổng Thống vào tháng Mười Một cùng năm), đảng Dân chủ Mỹ đã từ từ biến dạng thành Tân cộng sản (vì Cựu cộng sản của Liên xô và Đông Âu đã hoàn toàn phá sản do đã bị thi hành sai lầm (?), và thần phục theo lý thuyết gia Saul Alinsky (1909 – 1972), sư phụ từng khai hóa cho Kình-linh-tông, Ồ-ba-má và bộ sậu với tác phẫm cẩm nang “Rules for Radicals ~ Quy Luật Cấp Tiến”, mà đã dứt khoát minh thị cổ võ cho việc nói láo khi cần tại cái chương cốt yếu “Means and Ends ~ Phương Tiện và Cứu Cánh” (Nhà xuất bản Vintage Books ~ 23/10/1989).

Saul Alinsky (1909 – 1972)

Cha đẻ của phương thức tổ chức cộng đồng tân kỳ tả phái

Tác phẫm BIG AGENDA này sẽ phổ biến cho mọi người biết những tin thật động trời, như là mụ Janet Napolitano, cựu Bộ trưởng Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Lãnh Thổ Quốc Nội) của Ồ-ba-má, sau khi bị buộc phải từ chức, khi về làm chủ tịch đại học University of California, đã ra lệnh cấm toàn thể nhân viên đại học không được nói hay viết những câu như sau, một hành động đầy tính chất độc tài, điều mà y thị và đảng Dân Chủ vẫn khoe khoang là chống lại (và cũng dư sức làm người đọc ngẩn ngơ không dám tin vào mắt mình!):

  • America is the land of opportunity (Mỹ quốc là vùng đất hứa)
  • There is only one race, the human race (Chỉ có một giống duy nhất, loài người)
  • I believe the most qualified person should get the job (Tôi nghỉ là người có đủ tài năng nhất thì phải được thuê làm)
  • Everyone can succeed in this country, if they work hard enough (Mọi người nào mà cố gắng siêng năng làm việc đúng đáng thì cũng sẽ thành đạt được tại đất nước này)
  • When I look at you, I don’t see color (Khi tôi tiếp xúc với anh hay chị, thì tôi không hề phân biệt màu da)

(http://www.thecollegefix.com/pót/22839)

Janet Napolitano (1957 – )

 Rồi thì là tay nữ thẫm phán già nua cằn cổi Ruth Bader Ginsburg, do Kình-linh-tông đề cử vào ghế thẫm phán phụ tá (associate justice) Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào năm 1993, kẻ mà thay vì, tối thiểu, cũng phải không được thiên vị, điều kiện đầu tiên và ắt đủ của nền Tư Pháp, lại đã lên tiếng công khai chỉ trích ứng cử viên Trump là một “faker ~ tên giả danh”, một đương sự mà bổn phận chính yếu là bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ 1789, nhưng lại chê bai nó một cách nặng nề khi được phỏng vấn vào năm 2012 về chủ đề soạn thảo một tân Hiến Pháp cho Ai Cập!

(FOX News, Feb 6, 2012, http://www.foxnews.com/politics/2012/02/06/ginsburg -to-egyptians-wouldnt-use-us-constitution-as-model.html)

 

Ruth Bader Ginsburg (1933 – )

David Horowitz, gốc là một trong những lý thuyết gia tả phái chính yếu, từng được nuôi dưỡng và huấn luyện, để lớn lên trong một gia đình mà cả cha và mẹ đều cùng là những sáng lập viên của đảng Cộng Sản Hoa Kỳ trong thời kỳ Great Depression (Đại Khủng Hoảng). Từ 1956 tới 1975, ông là một phát ngôn viên nổi bật của phong trào New Left (Tân Tả), nhưng rồi, với một suy tư liêm khiết đúng đắn của một người trí CÓ thức (tuy ông cũng là một người có bằng cấp: Cử nhân Anh Văn tại Columbia University năm 1959, và Cao Học về Văn Chương Anh tại University of California, Berkeley), ông đã dứt khoát từ bỏ Tả phái và tự giao cho sứ mạng phải chống lại và dẹp NÓ đi (vỉ ông đã từng nằm trong chăn nên cũng biết rất rõ cái đại họa cho nhân loại là bọn tả phái!).

David Horowitz

Ông đã tự phân tách và bộc lộ nổi niềm trong tác phẫm hồi ký tuyệt vời “Radical Son: A Generational Odyssey ~ Đứa Con Cấp Tiến: Hành Trình Xuyên Thế Hệ”, để cho đọc giả hiểu được vì sao có sự chuyển hướng 360 độ này..

Ồ-ba-má đã, vì một lý do bịnh nội tâm gia đình (như được phân tích trong The Roots of Obama’s Rage: The Perversion Of the American Dream ~ Căn Nguyên của Mối Căm Thù của Ồ-ba-má: Sự Đồi Bại của Giấc Mơ Hoa Kỳ, năm 2010 của Dinesh D’Souza (Khoa Trưởng Đại Học The King’s College tại đô thị Nữu Ước), thì:

 “What really motivates Barack Obama is an inherited rage—an often masked, but profound rage that comes from his African father; an anticolonialist rage against Western dominance, and most especially against the wealth and power of the very nation Barack Obama now leads. It is this rage that explains the previously inexplicable, and that gives us a startling look at what might lie ahead”. 

“Điều vẫn luôn luôn thúc đẩy Barack Obama đã chính là một mối căm thù di hưởng – một nổi điên cuồng cực kỳ, thường thì được che dấu đi, từ người cha người Phi châu; một nổi hận thù chống chế độ thuộc địa, do hoàn cảnh từng bị Tây phương cai trị, và đặc biệt nhất là trước sự giàu sang và cường lực của ngay cái quốc gia mà Barack Obama đang lãnh đạo. Chính nổi điên cuồng này thì mới giải thích được những điều lâu nay sao từng quá ư khó hiểu, và sẽ giúp chúng ta có được một tầm nhìn đầy kinh hãi về những gì rồi đây sẽ có khả năng xảy ra với chúng ta”.

Có ai để ý chăng khi thấy Ồ-ba-má cười tủm tỉm khi bị hỏi về vụ Trung Cộng không trái thãm đỏ và cũng không cho cầu thang tại phi trường, nhân Hội nghị thượng đỉnh G20, để đón tiếp lãnh tụ một cường quốc như theo đúng nghi lể ngoại giao, và đã phải lủi thủi lẳng lặng không kèn trống chui ra khỏi phi cơ bằng cữa sau? Vì đó chỉ là điều mà y muốn thực hiện cho được mà thôi! Y đâu cần nước Mỹ? Y lại còn căm thù Mỹ nữa mà!

Obama_s-Humiliating-Exit

Cách Ra Nhục Nhã của Ồ-ba-má:

Cữa Hậu của Phi Cơ “Air Force One”

Và trên cương vị của mọi người công dân Việt Nam chân chính biết yêu nước, thì chúng ta có thích chứng kiến cái cảnh nhục nhã đó, hay là cái cảnh tên quốc thù ngàn năm Tập-cẩn-bình ngược lại, phải lủi thủi đích thân qua chầu, thay vì được ngay tại Tòa Bạch Ốc ở Hoa-thịnh-đốn, mà lại là chỉ ở câu lạc bộ thượng lưu Mar-a-Lago (Tòa Bạch Ốc Mùa Đông) của Trump, Florida, không có gì là chính thức và rất kém phần quan trọng.

Và mọi người Việt Quốc Gia phải nhận chân ra là cái đảng Dân Chủ Mỹ hiện nay đã biến xác thành một cái đảng tự kiêu, tự cho là tiên phong trong trào lưu tư tưởng nhân loại, tự quyền cho phép làm chính ngay những gì chúng mắng chưởi và tuyên bố muốn xóa bỏ, và muốn tiến đến một thế giới đại đồng (KHÔNG TƯỞNG) với những phương pháp không cần lương thiện, vì “Cứu cánh biện minh cho phương tiện mà!”!

Quan điểm này đã buộc chúng phải ‘cướp’ cho được chính quyền. Và để làm vậy, thì chúng tạm thời cần phải có đa số lá phiếu: nhưng những người Mỹ có hiểu biết thì đã dư sức biết cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng mất rồi. Vậy thì sao đây? Những lá phiếu của những người mới nhập cư kém hiểu biết về chính trị và quá dể để biểu đâu phải ngồi đó mà thôi!

Và Trump đã can đãm đứng ra chịu CỨU nước Mỹ. Đương sự vẫn có thể vui vẻ tiếp tục làm giàu thêm cho cái tài sản đã quá ư không lồ (thay vì như bộ sậu Kình-linh-tông,  sau nhiệm kỳ thì người vợ từng thú nhận là ‘broken ~ phá sản’, nhưng để rồi nay thì đã giàu tới mức 45 triệu Mỹ kim theo Forbes.

Ấy vậy, lại vẫn có những người Việt tỵ nạn vẫn cứ rất ư là vô tư, bắt chước (!) theo kiểu xuyên tạc của bọn Dân chủ cộng sản Mỹ là Trump không có kinh nghiệm chính trị! Có kẻ còn vung bút gọi Ồ-ba-má là ‘huyền ngọc’, mà không thấy được đó chỉ là một viên ngọc ‘đục nước’ nên cũng không còn chút giá trị gì nữa!

Họ đã không đủ lương tâm để tự mình tìm tòi nghiên cứu cẩn thận, chỉ phiếm diện đọc loại báo binh dân hàng ngày ‘mainstream medias’, khi đi phê bình một vị nguyên thủ của một cường quốc như Hoa Kỳ, và chỉ là một đám chạy theo cái quan niệm “political correctness” mà tôi mạnh dạn chuyển ngữ là “nói láo để kiếm phiếu”!

Cái quan niệm này thì David Horowitz cũng đã phân tích rõ ràng trong sách này, và đó chỉ là một sáng chế của tên độc tài đại tàn ác sát nhân Mao Trạch Đông của Tàu cộng! Nó chỉ đơn giản có nghĩa là PHẢI luôn luôn trung thành với lập trường chính thức của Đảng mà thôi! Đơn giản chỉ vậy mà thôi!

Trump đã đánh động được con tim của cái ‘đa số thầm lặng’ mà Nixon đã từng khám phá ra. Sau khi lên nắm quyền, đương sự cũng CHỈ thi hành những điều từng HỨA khi tranh cử mà thôi. Ấy vậy mà cái đám của Ồ-ba-má VẪN cứ bám theo phá thối, chuyện chưa bao giờ xảy ra trong toàn lịch sử của Hoa Kỳ! Đấm Dân Chủ Mỹ đã rõ ràng đi vào môi trường bất hợp pháp và vi hiến, nhưng Hoa Kỳ thì cũng đã qua bao cơn thử lữa rồi, mới có được vị trí số một toàn cầu hiện nay.

Thế nào là có kinh nghiệm? Một người tạo ra được một tài sản kếch xù là 3 tỷ rưỡi theo Forbes (nhưng bị mất tới 200 triệu kể từ khi nhậm chức vì phải xao lãng tư doanh), với bao nhiêu là mối kinh doanh trải rộng khắp 5 châu và sử dụng cho tới 34.000 nhân viên mà KHÔNG biết chỉ huy à? Kình-linh-tông trước khi làm tổng thống thì cũng chỉ quản lý một tiểu bang tý xíu  với độ không hơn 3 triệu dân, thống kê ngay cả vào năm 2017! Còn cái ông bạn vàng ‘huyền ngọc’ thì cũng chỉ là một thượng nghị sĩ non trẻ tại cái thành phố Chicago hỗn loạn không luật pháp mà thôi.

Tại sao bọn ‘mainstream medias’ không nói gì tới cử chỉ ĐẸP là Trump tuyên bố KHÔNG nhận lương Tổng Thống? Người lãnh tụ giỏi LÀ người biết dùng nhân tài đúng vị trí: chúng ta hãy cứ nhìn Nội các của Trump đi.

Đám Dân chủ Mỹ cộng sản trá hình đã lại càng lộ thái độ ty tiện, khi không chịu chơi trò chính trị ‘fair play’ truyền thống Hoa Kỳ, không để cho Trump kịp thực hiện những điều mà đương sự đã được các lá phiếu bầu lên để làm, mà lại cứ châm chọc, đánh phá, xuyên tạc, vu khống liên miên không ngừng!

Nên rồi, hiện tượng Ồ-ba-má, cũng như giai đoạn tang thương của tộc Việt bị VC đô hộ, rồi thì cũng sẽ phải sang trang, như chỉ là một khúc đục trên dòng sông miên viễn của Sử Việt mà thôi.

Điều này KHÔNG có nghĩa là chúng ta sẽ vổ bụng nằm ra đó mà chờ ‘thằng Mỹ giúp’ đâu! Cộng đồng Hải ngoại phải dốc toàn lực hổ trợ cho Người Dân Quốc Nội lật đổ bạo quyền VC.

Và tiện đây, tôi cũng xin chuyển một câu hỏi của ĐOÀN THÙY DƯƠNG, một nữ lưu vừa vượt thoát được địa ngục trần gian VC và hiện đang tạm trú tại Na Uy (mà tôi cũng KHÔNG có được câu trả lời): “Tại sao qua được bến bờ tự do rồi mà còn sợ tụi VC?”.

 

Đoàn Thùy Dương

 Chắc có lẻ HUỲNH QUỐC HUY, tiếng nói kiên cường từ quốc nội, có thể trả lời được chăng?

Huỳnh Quốc Huy

 Cho dù vừa mới có vài tin vui, như là Tổng Thống Phu Nhân Hoa Kỳ đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trao giải International Women of Courage award cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay Tổ chức Front Line Defenders vừa công bố trong 5 người vào chung kết giải 2017 Award for Human Rights Defenders at Risk đã có nữ lưu Việt Phạm Thanh Nghiên!

Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Phạm Thanh Nghiên

Rồi là tin TT Trump vừa ký đạo luật S-305 chỉ định hàng năm ngày 29 tháng 3 là Ngày Cựu Chiến Binh Mỹ từng Phục Vụ tại Việt Nam: Hoa Kỳ đã thoát cơn u mê ám chướng!

Lịch sử VẪN là một sự tái diễn (cho bọn ngoan cố đui mù trước trào lưu tiến hóa của xã hội LOÀI NGƯỜI). Nhựt đã cho chiến hạm lớn nhất là hàng không mẫu hạm Izumo xuống biển Đông, cũng như Nhật Hoàng và Hoàng Hậu Nhật đã tới ghé thăm những người Việt gốc Nhựt tại Hội An nhằm cho thấy quyết tâm sẽ bảo vệ họ trong chính sách Hán hóa Việt Nam do bọn VC a tùng với TC thi hành hiện nay.

Đây là một TÍN HIỆU cực quan trọng, vì Hoàng tộc Nhật không bao giờ khơi khơi đi chơi mà thôi!

Gương Liên Xô tán gia bại sản sau thời gian ráng bám theo thi đua tân trang vũ khí với Mỹ NAY lại tái diễn với Tàu Cộng. Chỉ có đám thảo khấu rừng xanh ‘loài VC’ mới cứ vẫn nhắm mắt mà lái xe trên xa lộ thế kỷ 21 mà thôi, dù chưa có được xe tự lái! TỘI!

Loài Người Văn Minh khắp thế giới đã không còn bị VC lừa gạt như dạo xưa nữa, qua sự kiện Giải Nhân Quyền 2017 đã được trao cho Luật sư NGUYỄN VĂN ĐÀI bởi Liên đoàn Thẫm phán Cộng hòa Liên bang Đức quốc vào ngày 5 tháng 4 này tại thành phố Weimar.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài

Lý tưởng NHẤT là một Việt Nam tự do và văn minh mà Hoa Kỳ sẽ XIN để được ủng hộ, hầu giúp họ ngăn chận bọn Trung cộng tham tàn và ngàn năm đói ăn. Chúng ta phải chấp nhận chính quyền nước nào cũng vậy (dĩ nhiên VC không là CHÍNH quyền nên chúng chỉ biết bưng bô cho cái thằng ông nội TC của chúng mà thôi), đều luôn luôn đặt quyền lợi của nước họ lên trước, và đó cũng là điều đúng đáng mà thôi.

Nếu chúng ta giỏi, chúng ta sẽ biết tương kế tựu kế và khiến Mỹ PHẢI ngã theo chúng ta: điều này chỉ có thề thực hiện nếu HẢI NGOẠI tiếp tay cho QUỐC NỘI thành công đứng lên!

Và dưới đây là 2 bài về tên nữ khủng bố RASMEA ODEH cực kỳ ngu si mà cứ nghỉ ai cũng ngu như mình, nói lên những gì sẽ xảy ra tại Hoa Kỳ (và thế giới) trong những ngày gần đây mà thôi!

*****

Quét Nhà Sạch Sẽ Khi Tống Xuất Nữ Khủng Bố RASMEA ODEH, Kẻ Tổ Chức ‘Women’s Strike’

http://www.truthrevolt.org/news/good-riddance-womens-strike-organizer-convicted-terrorist-rasmea-odeh-agrees-leave-us

Khi cữa đóng lại thì y thị cũng phải thấm thía mà thôi.

3.24.2017, News , Tiffany Gabbay

Y thị đã từng là con cưng của phái Tả từ khá lâu nay, nhưng mới gần đây, đã trở nên nổi tiếng trong tư cách người tổ chức cuộc đình công ‘Day Without a Woman ~ Ngày Không Có Phụ Nữ’. Đương sự thì cũng lại là một kẻ khủng bố đã từng bị kết án, vào năm 1969, khi tham gia vào vụ sát hại hai sinh viên Do Thái. Bây giờ, thì kẻ sát nhân người Palestine tên Rasmea Yousef Odeh sẽ bị tống khứ ra khỏi Hoa Kỳ

Odeah, tuy đã vẫn sống ở Hoa Kỳ trong gần 20 năm nay, nhưng chưa hề bao giờ tiết lộ quá khứ là mình từng bị tuyên án về tội khủng bố, nhân khi làm thủ tục xin chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ của đương sự (hiện vẫn chưa rõ là vì sao, thậm chí thủ tục kiểm tra đơn sơ nhất thì cũng đã không hề phát hiện được ra quá khứ khủng bố của y thị), và đã đến lúc đương sự phải gánh chịu hậu quả mà thôi. Chiếu theo các bản tường thuật, tay khủng bố này đã thỏa thuận để nhận tội khai gian hầu nhập tịch và sẽ rời khỏi nước, thay vì có khả năng sẽ bị tống giam đến 18 tháng tù ở. Báo Washington Times có tường thuật như sau:

Y thị đã sẽ phải ra một phiên tòa khác, sau khi một toà án kháng cáo Hoa Kỳ đã hũy bỏ bản án năm 2014 từng kết tội đương sự, mà cũng đã tuyên phán là đúng ra một nhân chứng chuyên ngành đã phải được cho phép khai trình là y thị đã bị bịnh hậu rối loạn tâm lý (post-traumatic stress disorder) vì bị cáo đã từng bị tra tấn trong tù, nên đương sự đã phải đưa ra các câu trả lời sai trái đó.

Tay hoạt động người Palestine 69 tuổi này đã từng bị kết án trong vụ đặt bom nổ ở một siêu thị trong năm 1969 tại Do Thái, mà đã giết chết mất hai sinh viên của Đại học Hebrew University.

Y thị đã đang thụ hình được 10 năm thì được trao đổi tù binh.

Đám ủng hộ y thị thì nói là “không thể nào mà Rasmea sẽ được xét xử một cách công minh tại các tòa án Mỹ” đâu.

Một tuyên bố trong ngày thứ năm tại trang trên Liên Mạng ‘Công lý cho Rasmea ~ Justice for Rasmea’ và ‘Mạng lưới Cộng đồng Palestine Hoa Kỳ ~ U.S. Palestinian Community Network’ đã cho biết, “Toán công tố hiện nay thì lại đang làm việc dưới quyền của tay Chưởng Lý kỳ thị chủng tộc Jeffers Sessions, và một bản cáo trạng mới nhằm thay thế cáo trạng củ đã tái định nghĩa vụ truy tố này sẽ như là một vụ án về “khủng bố” thay vì là về quy chế nhập cư”.

Bài đăng trên trang Liên Mạng cũng nói thêm: “Có rất nhiều khả năng là toàn bồi thẩm đoàn sẽ bị thành kiến, khi phải nghe tên Phó Chưởng Lý Mỹ gốc Do Thái Jonathan Tukel gọi Rasmea là một “kẻ khủng bố”, và những người ủng hộ bà là ‘bọn vô lại và tôi mọi’, như y đã nhiều lần từng tuyên bố trước đó”.

Odeh, một chuyên viên người Palestine chuyên hoạt động cho phong trào đòi quyền cho phụ nữ, là một trong những người đứng ra tổ chức cuộc đình công toàn cầu ‘Day Without a Woman ~ Ngày Không Có Phụ Nữ’. Y thị đã được thu xếp để sẽ phát biểu vào cuối tuần tới tại hội nghị ‘Jewish Voices for Peace ~ Những tiếng nói Do Thái cho Tự Do’ tại Chicago.

Giáo sư William Jacobson thuộc đại học Cornell Law School thì lại tán thưởng cho quyết định đó.

“Đương sự đã bị tuyên phạt về tội man khai khi xin nhập cư trong phiên tòa đầu, và rồi cũng sẽ phải bị tuyên xử như vậy trong phiên tái xử mà thôi”, đó là bức điện thơ mà Jacobson đã gởi tới báo Times.

“Phương cách biện hộ mới của đương sự là bịnh hậu rối loạn tâm lý đã khiến y thị trả lời một cách sai lầm các câu hỏi trên đơn xin nhập tịch mà có liên hệ đến những lần tuyên phạt cùng bị tù giam trong quá khứ, thì quả thật quá ư là đáng buồn cười mà thôi. Rasmea cùng đám phù trợ đã phát minh ra được một thế giới khác để thay thế, mà lại  dựa trên lòng hận thù đối với Do Thái, nhưng những thế giới thay thế khác thì lại thường không chút gì khá được trước tòa, khi bị mang ra đối chứng với các bằng chứng trong thế giới hiện thực mà thôi”.

Quả đúng vậy thiệt.

Và rồi cũng tuyệt nhất mà thôi, khi tin về vụ Odeh bị phát giác ra trong ngày thứ năm, thì cũng ngay trong ngày hôm đó, David Friedman, một người tuyệt cương quyết binh vực Do Thái, đã được chuẩn chấp trong chức vị tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái.

*****

Nữ lãnh tụ ‘Women’s March’ và cũng là tay khủng bố đã từng bị tuyên án, đã chịu bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ

http://www.truthrevolt.org/news/womens-march-leader-and-convicted-terrorist-agrees-be-deported

Y thị xứng đáng để vào tù mà thôi.

3.29.2017, News , M.J.Randolph

 

Năm 1969, hai sinh viên tại Đại học Hebrew đã bị giết trong vụ đặt bom cho nổ một siêu thị ở Do Thái. Một công dân Palestine, Rasmea Yousef Odeh, từng bị kết tội “đã gài hai trái bom trong một siêu thị của Do Thái và gài một trái thứ ba khác tại Tòa Lãnh sự Anh quốc tại đó”.  Ấy vậy, y thị đã gian dối dấu diếm về bản án đó, khi điền đơn xin nhập cư vào nước Mỹ của chúng ta. Y thị  đã sinh sống tại Chicago trong vòng 20 năm nay, và đã lợi dụng thời gian đó để hoạt động phục vụ cho xu hướng chính trị được gọi là tự do. Trên thực tế, y thị đã là người đứng ra tổ chức Women’s March (Ngày Phụ nữ Xuống Đường) và Day Without a Woman Protest (Ngày Không có Người phụ nữ) trong mục tiêu phản đối chính quyền đương nhiệm.

Cũng rất may là rốt cuộc, cánh tay dài của công lý đã chụp được y thị rồi.

Một trong những đương sự trong ban tổ chức của ‘chuyến xuống đường sắp tới của phụ nữ’ đã chịu để bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, hầu đánh đổi lại việc sẽ phải bị vô nằm khám vì lý do đã từng man khai không cho biết là mình từng bị kết án về tội khủng bố.

Đúng vậy thôi, đấy không phải là loại phán quyết mà chúng ta có thể đọc được hàng ngày thôi. Tờ Daily Mail có tường thuật:

Tờ Washington Times có tường thuật như sau: Rasmea Yousef Odeh đã từng sinh sống tại Chicago, và đã định cư ở Hoa Kỳ trong khoảng 20 năm, và được dự trù sẽ chịu nhận tội man khai để xin nhập quốc tịch, trong một thỏa thuận hầu cho phép y thị sẽ được rời khỏi Hoa Kỳ, và tránh khỏi phải vô nằm khám trong cả 18 tháng sau này, khi mà sẽ chắc chắn bị kết án mà thôi.

Đương sự được dự trù sẽ phải ra lại tòa, sau khi một tóa Kháng Cáo Hoa Kỳ tuyên hũy bản án củ từng xử phạt đương sự trong năm 2014, vì lý do đã có những câu trả lời sai lầm cung cấp bởi một chuyên viên nhân chứng mà lại đang mắc bệnh PTSD (Post Traumatic Stress Disorder ~ Bịnh Hậu Rối Loạn Tâm Lý).

Cũng dể thôi để thấy được là câu chuyện này thì cũng như là một cố gắng của giới bảo thủ nhằm chống lại hoạt động của nhóm chủ trương tự do mà thôi. Nhưng bạn hãy dành một chút thời giờ, để ráng nhớ lại Leon Kanner, người thanh niên chỉ 21 tuổi đầu, và Eddie Joffe, người thanh niên chỉ 22 tuổi đầu, mà đã từng bị giết trong một cửa hàng tạp hóa cách đây rất lâu. Họ xứng đáng để được phải có công lý, chứ không phải chỉ là những phiếm luận chính trị quá ư rẻ tiền mà thôi.

Ê, Rasmea Yousef Odeh, đâu ai cần mụ ở đây?  

Photo Credit: Twitter

*****

 

%d bloggers like this: