Một ông giáo hoàng CỘNG SẢN hay chỉ THIÊN CỘNG?

Hệ lụy thối tha mới nhất của chủ trương Phan-xi-cô!!!!

1/
LM Nguyễn Duy Tân bị nhà cầm quyền Việt Nam ÉP BUỘC trao trả Gx Thọ Hoà và “VỀ HƯU”

https://www.youtube.com/watch?v=5GDnoqzvRxQ

2/
GIÁO DÂN BỊ CHẤN ĐỘNG KHI HAY TIN LINH MỤC NGUYỄN DUY TÂN BỊ BẠO QUYỀN CS ÁP LỰC BUỘC CHA NGHĨ HƯU

https://www.youtube.com/watch?v=9SmCAgQ-qqA

3/
Nguyên nhân ĐÍCH THỰC dẫn đến Lm Nguyễn Duy Tân bị CHA SỞ gợi ý TRAO TRẢ giáo xứ

https://www.youtube.com/watch?v=Uy6M-DRnILs

Ngày 29 Tháng 6 Năm 2018
 

*****

 

TGM Phao-lô BÙI VĂN ĐỌC, một tử nạn do Phan-xi-cô?

Trước đây, tôi đã có bài:

Một ông giáo hoàng KỲ LẠ!?
https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/mot-ong-giao-hoang-ky-la/

Nay thời gian đã trôi đủ thêm qua, và cũng đã có đủ thêm dữ kiện để khả dĩ có thể viết tiếp bài này, hầu cho rộng đường dư luận, trước cái khó xử “đức vâng lời” oái ăm của người tín đồ Thiên Chúa giáo.

Vào ngày 22 Tháng 3 năm 2014, Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã chấp thuận đơn từ nhiệm tổng giám mục của Hồng Y Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Phó Phao-lô Bùi Văn Đọc đương nhiên kế vị chức tổng giám mục theo giáo luật.

Đức Tổng Giám Mục Phao-lô Bùi Văn Đọc, cùng với 32 tổng giám mục và giám mục trong Hội Đồng Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam đi hành hương Ad Limina từ cuối Tháng 2 năm 2018, đi từ Pháp sang Rô-ma để triều yết Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô hôm 5 Tháng 3 và để trình bày về tình trạng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đã “đột quỵ” qua đời lúc 10 giờ 15 tối thứ ba, ngày 6 tháng 3, giờ Rô-ma, tức là 4 giờ 15 phút sáng ngày 7 tháng 3 (giờ Việt Nam).

 Một hối hận, môt đau xót lở dại, một cảm tưởng bị gạt, một ý niệm lở lầm nối giáo cho quỷ Satan khi tận mặt với sự thật trần truồng tại Vatican, hay là một lời cảnh cáo của Chúa, hay là gì đi nữa để đi đến việc bị “đột quỵ” thì sự kiện này không thể là một tin vui mà chỉ là một điềm gở!

Trước đó thì đã có một tin BUỒN mà tôi vẫn hằng cầu xin Chúa đừng để xảy ra: vào ngày 21 tháng 2 năm 2018, tức là ngày Mồng 6 Tết Âm lịch, đài RFA loan tin Giám Mục Phao-lô Nguyễn Thái Hợp đã ra quyết định thuyên chuyển linh mục Đặng Hữu Nam ra khỏi giáo xứ Phú Yên để đến Giáo xứ Mỹ Khánh.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/catholics-priest-transfered-02202018142446.html

 

Rồi cũng vì cái “đức vâng lời” oái ăm đó, đã từng có những tấm gương khổ nạn, những kẻ “được” Chúa giao “phải” vác thánh giá, như điển hình bản tin dưới đây của http://vietnam.ucanews.com/, một trang trên Liên Mạng bằng tiếng Việt với tôn chỉ “Cùng nhau chung xây Giáo Hội Việt Nam”.

Cầu mong Chúa chỉ đang bắt Người Việt Nam tạm vát Thánh giá mà thôi, và trong cõi u tối, vẫn có những bó đuốc SÁNG NGỜI dẫn đường chỉ NIỀM TIN, như Linh mục kiên hùng không vô cảm NGUYỄN DUY TÂN của giáo xứ Thọ Hòa, kẻ đã oai hùng không chịu dính tay vô chàm trong vụ tàn nhẫn vô cảm đi BỊT MIỆNG Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Tường như tại tài liệu YouTube mới đây:

LINH MỤC NGUYỄN DUY TÂN CÓ THỄ BỊ TREO CHÉN?
https://www.youtube.com/watch?v=5BTZ-Nr1ztY&t=715s

 

 Linh Mục NGUYỄN DUY TÂN

 

 Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường ►1

~ I ~

 2014 Vị linh mục được ái mộ bị vạ tuyệt thông

http://vietnam.ucanews.com/2014/06/20/vi-linh-muc-duoc-ai-mo-bi-va-tuyet-thong/

 Giáo dân tức giận phản đối quyết định của giáo phận

Ngày 20 tháng 6 năm 2014

 Ảnh: National Catholic Reporter

Một giáo phận ở miền nam Việt Nam vừa phạt vạ tuyệt thông đối với một linh mục trẻ bị buộc tội có những quan điểm giáo lý sai lạc với đức tin Công giáo.

“Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường bị vạ tuyệt thông tiền kết”, linh mục Phêrô Dương Văn Thạnh, giám quản giáo phận Vĩnh Long, thông báo.

Cha Thạnh buộc tội cha Tường “rao truyền những sai lạc về Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo”, và “vẫn ngoan cố trong lập trường sai lạc của cha”.

Cha Tường, chánh xứ giáo xứ Thành Thới thuộc tỉnh Bến Tre, còn được yêu cầu chuyển tới nhà nghỉ dưỡng dành cho các linh mục địa phương nghỉ hưu tại thành phố Vĩnh Long. Người Công giáo địa phương cũng bị cấm tham dự các nghi thức phụng vụ do ngài cử hành.

Cha Thạnh còn nói giáo phận bác bỏ mọi điều do vị linh mục bị vạ tuyệt thông tuyên bố trên các phương tiện truyền thông. Thông báo đề ngày 23-5 được đăng trên trang web giáo phận.

Thế nhưng, hôm 18-5 đã có sáu linh mục địa phương viếng thăm giáo dân và đọc thư do cha Thạnh ký tên. Bức thư cho hay cha Thạnh quyết định cho cha Tường tạm dừng các tác vụ và chuyển đến nhà nghỉ dưỡng dành cho các linh mục nghỉ hưu vì ngài có “vấn đề về sức khỏe” ngay cuối tháng 5.

Cha Tường phát biểu với cộng đoàn giáo xứ của ngài: “Tôi không bị bệnh. Tại sao lại bảo tôi nghỉ hưu? Tôi chưa làm gì sai”.

Những người ủng hộ ngài tức giận phản đối bức thư đó và buộc tội các cha khách “nói xấu cha Tường vì ngài đang khỏe mạnh”. Họ còn yêu cầu các linh mục ngồi lại lắng nghe ý kiến của họ, nhưng các linh mục này không chịu và đã bỏ đi. 

Tại sao các cha không dám nghe chúng tôi nói?” các giáo dân hỏi. “Tại sao không xử lý những linh mục có quan hệ với phụ nữ hay dùng tiền giáo dân quyên góp đem cho các phụ nữ của họ?” một nữ giáo dân hét lớn tiếng.

Cha Tường rất sùng kính Lòng Thương Xót Chúa và cử hành nghi thức sùng kính Lòng Thương Xót Chúa dựa trên các bài viết của Thánh nữ người Ba Lan Faustina Kowalska, người được Chúa mạc khải về Lòng Thương Xót Chúa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chọn Chúa nhật thứ hai mùa Phục sinh làm ngày Chúa nhật kính Lòng Thương Xót Chúa.

Vị linh mục bị vạ tuyệt thông thường cử hành các nghi thức sùng kính Lòng Thương Xót Chúa thu hút hàng ngàn người, trong đó có những người thuộc các tôn giáo khác. Ngài đã đăng tải các video clip quay lại tất cả các bài giảng và các nghi thức trên trang web của ngài.

Trong Thánh lễ hôm 24-5, cha Tường nói với giáo dân: “Đây là Thánh lễ cuối cùng tôi cử hành trong đời linh mục của mình. Ngày mai tôi sẽ chuyển về nhà riêng để nghỉ ngơi và chăm sóc mẹ già”.

Nguồn: National Catholic Reporter

—–


Những đoạn màu cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) dùng để nhấn mạnh thêm. Và đọc giả cũng thấy rõ cái lý do ngàn đời vẫn thường được tà giáo sử dụng là “lý do sức khỏe”!

►1
Trang Facebook của Cha Tường
https://www.facebook.com/Cha-Ph%C3%AA-R%C3%B4-Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-T%C6%B0%E1%BB%9Dng-744629558944216/

Trang cá nhân trên Liên Mạng của Cha Tường bị ai xóa bỏ?
www.tuongtientrung.net

Trang trên YouTube của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường [Official]
https://www.youtube.com/channel/UCKO3rjYwfqo4v5xBFDfMdiA

 *****

Đã tới lúc sự thật cần phải được thẳng thắn nhìn nhận: giáo hoàng Phan-xi-cô là một kẻ thiên cộng, nếu không nói là một người Cộng sản!

Và đó cũng là vấn nạn của cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Việt Nam hiện nay, cái vấn nạn của vụ “đức vâng lời”, nhưng không phải là của các vị lãnh tụ tinh thần kiêu hùng khắp 5 châu, đặc biệt là tại Hồng Kông, với những bài báo đang được phổ biến rộng rãi hiện nay trên toàn thế giới, ngay tại những trang thuộc các tổ chức Thiên Chúa Giáo trên Liên Mạng mà chúng tôi đã sưu tập được dưới đây.
 

Một ông giáo hoàng CỘNG SẢN hay chỉ THIÊN CỘNG?

 
 Hãy để y là kẻ bị rút phép thông công

 https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbiblefalseprophet.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FFrancis-anathema.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbiblefalseprophet.com%2F2016%2F09%2F18%2Fjorge-mario-bergoglio-is-a-blasphemous-heretic-proving-his-pertinacity-beyond-any-reasonable-doubt%2F&docid=tI4KogQY49BY5M&tbnid=RKab-RxwRfCH3M%3A&vet=12ahUKEwiO4ZO8_dPZAhWG6oMKHf5UAXU4yAEQMyguMC56BAgAEC8..i&w=662&h=351&bih=836&biw=1536&q=Jorge%20Mario%20Bergoglio%20images&ved=2ahUKEwiO4ZO8_dPZAhWG6oMKHf5UAXU4yAEQMyguMC56BAgAEC8&iact=mrc&uact=8

 

Ôi, cái đức VÂNG LỜI với Thiên Chúa Giáo!

Khung trời Việt Nam đã không còn quang đãng, mưa tạnh gió ngừng với sự kiện đau lòng đức tổng Ngô Quang Kiệt bị phải lủi thủi lên núi tu tiên vào dạo đầu năm 2010, dưới thời của giáo hoàng Bê-nê-đích XVI.

 Bê-nê-đích XVI

 Thật sự thì giong bão đã kéo tới từ lâu rồi, sau khi Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II ra đi, và rồi đến phiên Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại Rô-ma cũng ra về gặp Chúa.

 

 Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II

 

 Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận

 

             Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt

 

Nhiều chi tiết cặn kẻ hơn về vụ này có thể đọc được thêm tại
https://nuvuongcongly.wordpress.com/tag/ngo-quang-ki%E1%BB%87t/

~ II ~

Và vừa mới đây, đã có bài nhằm nói lên nổi niềm khắc khoải của người tín đồ Thiên Chúa Giáo Việt Nam hiện nay.

 

 Nhân trường hợp TGM Ngô Quang Kiệt: nghĩ về nội tình Giáo hội Việt Nam

http://tieng-dan-weekly.blogspot.ca/2018/02/nhan-truong-hop-tgm-ngo-quang-kiet-nghi.html?view=classic

Vinh Mỹ ~ 2018-01-31

Vừa qua một nhóm người công giáo Việt Nam đã đệ trình Đức Thanh Cha Phanxico thỉnh nguyện thư xin cứu xét trường hợp Đức Tổng Giám Mục (TGM) Ngô Quang Kiệt đã bị bức bách phải xin từ chức TGM Hanoi vì « lý do sức khỏe » đến nay đã gần 7 năm. Ngài hiện đang ở trong một nhà dòng khổ tu nơi xa vắng, như một ngọn đèn bị bỏ dưới bục, Thỉnh nguyện thư xin ĐTC cho đặt ngọn đèn này lại trên giá nến bằng cách giao cho Ngài một trọng trách trong Giáo hội để Ngài được phục vụ dân Chúa theo đúng khả năng của Ngài.

Tuy nhiên, trường hợp Đức Cha (ĐC) Kiệt chỉ là cái phần nổi của một tảng băng lớn trong đời sống hiện tại của Giáo hội Việt Nam. Đường khổ nạn của ĐC Kiệt không phải chỉ mới bắt đầu khi ngài phải từ chức, mà đã xảy ra trước đó 2 năm, khi ngài nhận được lá thư ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Đức Hồng Y Bertone ra lệnh cho Ngài phải đình chỉ ngay lập tức những buổi cầu nguyện tập thể, và phải rút ngay Thánh giá và tượng thánh ra khỏi tòa khâm sứ Tòa thánh, nơi mà chính phủ cọng sản muốn chiếm đoạt và ĐC Kiệt và giáo dân nhất định bảo vệ.

Như thế, ĐC Bertone đã bắt buộc ĐC Kiệt phải chấm dứt một cuộc đối kháng bất bạo động, chỉ bằng lời cầu nguyện, khi nhà cầm quyền cọng sản vi phạm công lý và các quyền con người của con cái Chúa.

Việc can thiệp này của ĐC Bertone trực tiếp vào vấn đề nội bộ của một Giáo hội địa phương là một điều tối kỵtệ hại mà trước đây Giáo hội Balan, đặc biệt là Đức Hồng y Giáo chủ Wyszynski và TGM Wojtyla (sau là Giáo Hoàng Gioan Phaolo II) đã một thời cực lực phản đối. Các ngài đã «bắn tin cho Tòa thánh hiểu rằng không có chuyện chấp thuận dù trong ý tưởng, sự có mặt ở Balan một đại diên thường trực của Tòa Thánh ». (1)

Và TGM Wyszynski trong Đại Hội đồng Giám mục măm 1978 đã « lặp lại những lời khyến cáo » về cái gọi là đối thoại với cọng sản và vai trò thực sự của Ban Tôn Giáo chính phủ, cơ quan được thiết lập trong các nước cọng sản Đông Âu để tìm hết cách tru diệt các tôn giáo. Ngài tuyên bố rõ ràng : « Tòa Thánh không được thảo luận với họ, nhất là không được qua mặt hàng giám mục địa phương ». Mgr Tomasek, giáo chủ Tchèque cũng đồng quan điểm và xin « ‘ngưng ngay’ chính sách can thiệp của Vatican ».

Rõ ràng là ĐC Bertone của Tòa Thánh đã coi khinh đấng bản quyền Giáo hội địa phương, phủ nhận quyền lãnh đạo và thực thi nhiệm vụ của Ngài, làm mất uy thế của Ngài trước giáo dân, tự tiện hiến dâng cho cọng sản cái mà ĐC Kiệt đã từ chối nhân danh công lý và vì lợi ích Giáo hội.

Thứ đến, ĐC Bertone đã vi phạm chỉ thị của Đức Hồng y Ottaviani, chưởng lý Thánh bộ Giáo lý Đức tin của Giáo triều La mã. Theo chỉ thị đó thì nhân viên ngoại giao Vatican « không được làm suy giảm hay làm chán nản khí thế phản kháng của người công giáo trong các nước cọng sản ». (2)

Tuy nhiên đó không phải là một lầm lỗi của một cá nhân ĐC Bertone ! Cũng không phải là một trường hợp riêng lẻ chỉ xảy ra một lần ở Việt Nam ; nhưng đó là hành động thường xuyên của Vatican kể từ đầu thập niên sáu mươi khi Vatican áp dụng chính sách ngoai giao Ostpolitik, chủ trương thỏa hiệp với các chế độ cọng sản. Chinh sách đó đã gây nên không biết bao nhiêu là đau khổ cho con cái Chúa sống dưới chế độ độc tài cọng sản trị, chỉ vì họ muốn chống lại sự áp bức bất công của chế độ.

Đức Hồng y Alois Stepinac, Giáo chủ Yougoslavie, chứng nhân và nạn nhân của chính sách đó đã phải kêu lên : « cộng sản không là gì khác mà chính là “hình ảnh sống động của hỏa ngục, một “mendacium incarnatum” (hiện thân của dối trá) ; với nó mọi thỏa hiệp hoặc cộng tác bất kỳ dưới hình thức nào đều bất khả thi, xét theo quan điểm công giáo (thư đề 3 tháng 10 năm 1956). Và lịch sử chứng minh ngài đã nói đúng.

Trường hợp ĐC Kiệt cũng không khác vói trường hợp Đức TGM Mindszenty Hồng y Giáo Chủ Hung gia Lợi trước đây. Ngài bị trục xuất khỏi Budapest năm 1971 do sự dàn dựng của Vatican với chính phủ Hung mặc dầu Ngài nhất mực kháng cự. Hai năm sau, Ngài lại bị ĐTC Phaolo VI cách chức TGM Esztergom (kèm chức Giáo chủ), để có thể bổ nhiệm Laszlo Lekaï, một Giám mục thân cọng lên thay, từ đó hàng Giáo phẩm Hung hoàn toàn chịu tuyên thệ trung thành với chính phủ cọng sản.

TGM Mindszenty bị cách chức vì suốt 10 năm trời Vatican đã làm hết cách để xin ngài tự nguyện làm đơn xin từ chức (vì lý do sức khỏe ?!) nhưng Ngài luôn luôn từ chối. Từ năm 1963 Vatican đã cử Đức Hồng y König TGM Vienne rồi TGM Casaroli đến Budapest nhiều lần để khuyên dụ mà không được. Ngài giải thích rằng Ngài không thể vâng theo Đức Giáo Hoàng vì : « chức Giáo chủ không những làm Ngài trở thành thủ lãnh một Giáo hội bị áp bức mà còn làm Ngài thành một một biểu tượng quốc gia, một chiến hào cho sự phản kháng và hy vọng của dân tộc Hung ». Trong hồi ký, Đức Hồng y trách cứ vị ngoại giao Vatican ” đã không nghe tiếng nói của Giáo hội Hung chính thống bị chính quyền bịt miệng, ít chú trọng đến số phận của giáo dân “. Ngài còn nói: “Ngoại giao Vatican không hiểu gì thực tế cứ để cho cộng sản lôi kéo vào những cuộc thương thảo có lợi cho chúng, và chỉ mang lại nhiều khó khăn thêm cho người công giáo Hung…” Ngài còn nói với TGM Casaroli trong buổi tiếp kiến tháng 4 năm 1964: ”Nếu thiên hạ không làm con lừa thì bolchevich đã chết tiệt từ lâu …”. (3)

ĐTC Phaolo VI đã xử sự như thế – theo như Ngài nói – « không phải vì không biết, hoặc bất chấp những gì xảy ra cho Giáo hội sau bức màn sắt, nhưng vì thấm nhuần đức nhẫn nhục Công giáo và để tránh một tai nạn khủng khiếp hơn ». Ngài thật sự khiếp sợ như thế vì Ngài đinh ninh rằng, các thể chế cọng sản tàn ác sẽ thống trị bất tận (!) và phải tìm cho Giáo hội không phải một cách sống « modus vivendi », mà một lối để khỏi chết « modus non moriendi » như Đức Hồng Y Villot đã nhận xét. Chính vì thế mà Ngài đã truyền chức Giám mục cho những người do cọng sản đề cử, và bỏ rơi những chủ chăn chân chính bị cọng sản tru diệt.

Hành động như thế, Vatican đã trúng kế cộng sản vì chính sách của các nước đó là «thành lập một Ủy ban tôn giáo quốc doanh, qui tụ những người công giáo trung thành với chế độ cộng sản ; tiếp theo là thiết lập một giáo hội càng ngày càng xa rời rồi dần đi đến ly khai với Roma ; giai đoạn cuối cùng là từng bước một dùng thủ đoạn hủy diệt đời sống tôn giáo, trước hết là lo việc thành lập một đội ngũ giám mục quốc doanh do việc thủ tiêu những giám mục trung thành với giáo hội và thay vào đó bằng những giám mục do chế độ lựa chọn và đề cử, thứ đến biến lễ nghi công giáo thành thứ nghi lễ chỉ có hình thức hoặc biến thành lễ hội trần tục ».

May cho Giáo hội, tiến trình đó đã được Giáo Hoàng Gioan Phaolo II chận lại, hay đúng hơn là chuyển hướng, ngài « tâm niệm rằng Ospolitik dưới thời hai vị Giáo Hoàng tiền nhiệm là một sai lầm ». (4)

Balan và các nước Đông Âu đã đứng lên diệt trừ cọng sản và thiết lập lại các chế độ tự do dân chủ, bình thường hóa quan hệ với Vatican, (thứ quan hệ mà các nước cọng sản đã lợi dụng để nhử Vatican bỏ mồi chạy theo bắt bóng, hy sinh cả những giá trị cao quí nhất của Giáo hội đó là giáo lý và truyền thống), không để thần quyền (Giáo hội) bị thế quyền (nhà nước) chi phối khi họ ngụy biện nói là «để cứu các linh hồn, chúng tôi có đủ can đảm để thương thảo cả với ma quỉ !». đó chỉ là cách nói lộng ngôn, trái hẳn với giáo lý và Phúc âm của Chúa.  

Bức tường Bá Linh đã bị giật sập, chế độ cọng sản đã bị đào thải ở Âu châu, nhưng nó còn ngự trị trên ba bốn nước trong đó không may, và khốn nạn thay có nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và như chúng ta đã thấy, Ostpolitik vẫn tiếp tục được ĐC Bertone và Vatican triệt để áp dụng như không có gì đã xảy ra ! Vatican vẫn chạy theo ve vãn chế độ cọng sản làm khổ cho dân công giáo việt nam. Nếu chỉ là việc tiếp đón niềm nở ở Roma những lãnh tụ cọng sản Việt nam thì là việc nhỏ, chỉ làm những giáo dân chứng kiến phải buồn lòng. Nhưng khi Vatican thỏa thuận để cọng sản ưu tiên trong việc bổ nhiệm các Giám mục thì Vatican đã để thế quyền can thiệp và chi phối phạm vi thần quyền của Giáo hội.

Tình hình đã xảy ra tại Việt Nam là « Khi một địa phận trống ngôi, Tòa Thánh để cử 3 ứng cử viên và chính thể cọng sản loại bỏ những người không vừa ý họ ». (6)

Có khi cả 3 người đều không vừa ý và bị loại cả 3 và phải chờ mãi cho đến khi có người được cọng sản chấp thuận. Vị được cọng sản lựa chọn đó sẽ được Giáo hội tấn phong làm đấng chăn chiên đích thực được Chúa Thánh Linh lựa chọn để điều khiển Giáo hội theo đúng con đường của Chúa ! Thật là nghịch lý !

Tất cả các Giám mục, Tổng Giám mục Việt nam hiện nay đều được bầu theo một qui trình đó, kể cả TGM Kiệt. Trên thực tế, Giáo hội Việt Nam đang được diều khiển bởi hàng Giám mục được lựa chọn bởi chính thể vô thấn cọng sản, thù nghịch vói công giáo! Như thế chúng ta mới hiểu tại sao khi giáo dân công giáo phản kháng những tàn ác bất công và vi phạm nhân quyền, tự do, kể cả tự do tôn giáo, thì không cần chính thể cọng sản phải lên tiếng, giám mục tự nguyện biết phải lo đền ơn cọng sản bằng cách dùng quyền Giáo hội ban cho để dập tắt mọi đối kháng của giáo dân, cấm cả cầu nguyện cho những người bị áp bức, cấm than vãn, cấm cả rên khóc!

Những Giám mục gây thiệt hại là những vị im tiếng, những vị mà Đức Giáo Hoàng Bênêdicto gọi là chó câm, không chịu sủa khi kẻ trộm vào nhà ! Có một vài vị xông xáo tỏ ra mình bênh vực con chiên, chống lại bất công tàn ác cọng sản, nhưng với thời gian và sau vài « vụ la ó », người ta thấy rõ đó chỉ là thứ lửa chắn, đốt lên để dập tắt ngọn lửa đấu tranh của dân công giáo, giúp giữ an ninh trật tự cho cọng sản. Chính quyền cọng sản nắm chặt họ băng cách cho ăn cà rốt và ăn đòn.

Trở lại trường hơp ĐC Kiệt ! ĐC Kiệt bị cọng sản đòi phải rời ghế TGM Hà nội vì chính họ đã loại ra những ứng viên sáng giá khác và nhận cho Ngài chức vụ đó với hy vọng Ngài cũng sẽ ngoan ngoãn như những vị khác. Thế mà nay Ngài lại xử sự chống lại những đòi hỏi của họ. Chắc họ thầm nghĩ: nếu họ không chọn thì Ngài đâu được chức vị đó ! Họ cho đó là một sự phản bội và hình phạt phải là cân xứng : Phải cách chức Ngài ! Họ vận dụng những điệp viên nằm vùng ở Vatican (mấy Đưc ông người việt) và ở tòa đại sứ Viet Nam ở Ý thương thảo đổi chác với Tòa thánh, và kết quả là ĐC Kiệt “bị” từ chức, rồi chỉ vài tuần sau đó Vatican được chấp thuận gửi một đại diện không thường trực tới Việt Nam.

Bình luận hai sự kiện nầy ký giả Sandro Magister đã viết như sau trong tờ La Chiesa Cattolica xuất bản tại Roma ngày 3/8/2010 : « Cái giá phải trả cho một thỏa thuận ngoại giao : Vatican được phép cử một đại diện tới Việt Nam nhưng buộc phải thay TGM Hà nội vì ông làm mất lòng họ».

Để kết thúc, tôi xin trich dẫn điểm 2 của bản thỉnh nguỵện gồm 31 điểm do ông Augustin Navratil và một nhóm giáo dân Tiệp khắc ban bố năm 1986, dưới sự bảo trợ của Hồng y Tomasek để đòi tự do tôn giáo : «Chúng tôi đòi hỏi các giới chức nhà nước không được can thiệp vào việc tuyển chọn các giám mục. Sự bổ nhiệm đó phải là việc nội bộ của Giáo hội, nhà nước không được can thiệp vào». Không lẽ người công giáo việt nam cũng phải thỉnh nguyện như thế (mutatis mutandis) với cả Tòa Thánh!

__________

(1)
Lecomte La vérité l’emportera toujours sur le mensonge pp. 64-67;

(2)
Ottaviani in : la politica del dialogo p.83, 84);

(3) Philippe Chenaux. L’Eglise catholique et le communiste en Europe p. 276

(4) Lecomte.-La vérité l’emportera toujours sur le mensonge p. 72

(5) Leconte –  p.61

(6) « Au Vietnam cette procédure est codifiée par un accord avec le Saint-Siège. Lorsqu’un diocèse est vacant, Rome présente trois candidats et les autorités vietnamiennes excluent ceux qui ne leur conviennent pas. » in : Chiesa cattolica, Roma 3/8/2010.

—–

Những đoạn màu hồng, đỏ xanh hay gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) nhấn mạnh thêm.

 

*****

Dù ai nói gì đi nữa, nhưng QUÁ KHỨ cũng như SỰ THẬT thì cũng không thể nào mà xóa bỏ mất tiêu đi được dưới ánh mặt trời này!

Giáo hoàng Phan-xi-cô xem ra “mới mẻ” với thế giới, nhưng thật sự, ngay từ trong nước Á-căn-đình, nơi ông chào đời (cha mẹ là di dân Ý thuộc vùng Piedmont, tây bắc Ý quốc), vào ngày 17 tháng chạp năm 1936 tại Flores, Buenos Aires, Argentina với tên gốc là Jorge Mario Bergoglio, và ngay khi ông đã là tổng giám mục, thì cũng đã đã có một quá khứ rất ư là “giang hồ“, từng làm bảo vệ viên phòng trà chuyên đánh đuổi bọn say sưa phá phòng trà, MÀ cũng từng bị tờ báo Thiên Chúa Giáo Calbido đăng hình và gọi là apósta  (tên phản đạo). (theo tác giả ROBERT DRAPER trong số National Geography Tháng 8 Năm 2015 đặc biệt về Pope Francis, trang 37).

 

 Phòng trà Pulpería Quilapán nơi Jorge Mario Bergoglio làm bảo vệ viên

 https://www.google.ca/search?q=Jorge+Mario+Bergoglio+in+the+Calbido&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjl-ZXk-dPZAhWZ8oMKHfsfDhAQ7AkIUw&biw=1536&bih=836#imgrc=PyGqZiqJL0yRgM:

 

 

Tại đó, đương sự cũng từng đã bị các Bề Trên Dòng Tên khiển trách nhưng sau đó, nhờ một liên hệ đặc biệt với Hồng Y Antonio Quarracino, đã lại được cất nhắc và lên được chức giám mục năm 1992, tổng giám mục năm 1998 và rồi hồng y năm 2001.

Đương sự đã tùng nổi tiếng im ru không lên tiếng phản đối dạo giới quân phiệt ra tay tàn sát các tín hữu Thiên Chúa Giáo dấn thân chống độc tài quân phiệt.

https://www.theguardian.com/world/2013/mar/19/pope-francis-argentina-1970s

Hai vị linh mục từng BỊ cầm tù và tra tấn trong thời kỳ này là Orlando YorioFranz Jalics thì cũng ĐÃ nói lên quan điểm của mình trong cái hòan cảnh tế nhị này (nhưng KHÔNG là tế nhị với nước Việt Nam của chúng ta!).

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis

Kiểu hành xử của Phan-xi-cô không khác gì của Cộng sản, rất ư là bảo mật, thậm chí đến ngay cả vị phát ngôn viên chính thức của Vatican là Linh mục Federico Lombardi cũng đã phải thú nhận một cách công khai là mình đã bị quá ư là bối rối (confused) trong khi thi hành nhiệm vụ. Phan-xi-cô không cho bất kỳ ai biết ý định của mình, dù là nội các của Vatican mà mọi người vẫn gọi là Curia!

Đối với VC thì thái độ của Phan-xi-cô từ khi lên ‘ngôi’ thì cũng đã rất là rõ ràng thiên Cộng. Ngay cả vị tùy viên trong bức hình khi giúp Phan-xi-cô nhận “món quà hữu nghị” từ phía VC cũng cho thấy nét ngở ngàng bực bội!

 

~ III ~

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tiếp Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam

http://muoiman.net/index.php/vi/news/THONG-TIN-GIAO-HOI/Duc-Thanh-Cha-Phan-xi-co-tiep-Chu-tich-Quoc-Hoi-Viet-Nam-2145/

23/03/2014 ` VATICAN.

 Sáng 22-3-2014, ĐTC Phan-xi-cô đã tiếp kiến riêng Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, Ông Nguyễn Sinh Hùng. Ông Nguyễn Sinh Hùng năm nay 68 tuổi (1946), sinh trưởng tại tỉnh Nghệ An, đã từng làm Phó Thủ Tướng thường trực từ năm 2006. Ngày 23-7 năm 2011, Ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Trong những ngày này, từ 19-3, Ông hướng dẫn một phái đoàn cấp cao của Quốc Hội Việt Nam viếng thăm chính thức Cộng Hòa Italia theo lời mời của bà Laura Boldrini, Chủ tịch Hạ viện Italia.

 

 Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tiếp Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam

Ngay cả vị tùy viên trong bức hình khi giúp Phan-xi-cô nhận “món quà hữu nghị” từ phía VC cũng cho thấy nét ngở ngàng bực bội!

(Lời nhận xét của Lê Bá Hùng)

Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến một vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng năm 2013 và cũng là lần đầu tiên một vị chủ tịch quốc hội của Việt Nam thăm Vatican.

 

 
Nhân dịp thăm Tòa thánh Vatican, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.



Đây là lần thứ tư một viên chức cấp cao nhất trong giới lãnh đạo của Việt Nam thăm Vatican. Trước đó, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã hội kiến với Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đầu năm 2013.


 Năm 2009, chủ tịch nước Việt Nam là ông Nguyễn Minh Triết đã viếng thăm Vatican và có 40 phút hội đàm với Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Trước đó 2 năm, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trở thành thủ tướng đầu tiên của Việt Nam đến Vatican gặp người đứng đầu giáo hội Công giáo.

Như thế từ năm 2007 đến nay, những lãnh đạo nắm giữ 4 chức danh cao cấp nhất của Việt Nam gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội đều đã đến thăm Vatican và gặp Đức Giáo hoàng.

Tưởng cũng nên nhắc lại, nhân chuyến viếng thăm Vatican lần đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam năm ngoái, cha Federico Lombardi, S.J., phát ngôn viên Tòa thánh cho biết: “cuộc gặp này là một bước tiến triển thành công nữa trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh.

Hiện nay tương quan giữa Tòa thánh và Việt Nam đang có một số tiến triển. Hai bên đã thành lập nhóm công tác hỗn hợp cấp cao năm 2009 và nhóm này đã nhóm họp ba lần trong những năm gần đây, dẫn đến việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli làm đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn “những tình huống chưa được giải quyết” liên quan đến vai trò của Giáo hội trong giáo dục, cơ sở vật chất của Giáo hội, khả năng phát triển quan hệ song phương, đi đến thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ v.v.

Hiện Tòa thánh chưa có bình luận gì về chuyến thăm này của chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

  (G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 22.03.2014, Chỉnh Trần SJ, SJVN 22.03.2014)
—–

Những đoạn màu hồng, đỏ và xanh là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) nhấn mạnh thêm.

   *****

Chuyên gia về Trung Quốc nói rằng thỏa thuận của Vatican về việc bổ nhiệm các Giám mục có thể thực sự xảy ra

 http://dcctvn.org/chuyen-gia-trung-quoc-noi-rang-thoa-thuan-cua-vatican-ve-viec-bo-nhiem-cac-giam-muc-co-the-thuc-su-xay-ra/

 

Thứ Năm, 22-03-2018 | 10:21:38

WASHINGTON, D.C. – Khi những lời đồn đoán được lan truyền rộng rãi về một thỏa thuận sắp xảy ra giữa Vatican Trung Quốc về việc bổ nhiệm các Giám mục, một linh mục người Bỉ được biết đến như một chuyên gia về vấn đề Trung Quốc cho biết ngài nghĩ rằng một thỏa thuận có thể thực sự xảy ra.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến một nỗ lực nghiêm túc như vậy đối với việc tham gia vào một cuộc đối thoại và tiếp tục việc đối thoại”, linh mục Jeroom Heyndrickx, thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về vấn đề Trung Quốc, cho biết.

VaticanTrung Quốc, vốn đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1951, đã có những cuộc đàm phán không liên tục kể từ những năm 1980.

Linh mục Heyndrickx lưu ý rằng Vatican đã không hề quan tâm đến các mối quan hệ ngoại giao, nhưng chỉ bận tâm đến việc bổ nhiệm các Giám mục.

Linh mục Heyndrickx cho biết ĐTC Phanxicô đã tái khởi động lại các cuộc đàm phán với Trung Quốc vào năm 2014, và “điều đó đã trở nên rõ ràng ngay từ đầu … đó chính là một nỗ lực nghiêm túc của cả hai bên”.

“Điều đáng chú ý”, Linh mục Heyndrickx phát biểu với Catholic News Service, đó chính là hai bên đã tiếp tục đàm phán trong vòng bốn năm qua. “Họ đã không bỏ cuộc”.

Một trong những lý do mà linh mục Heyndrickx tin rằng Trung Quốc đang đàm phán một cách thiện chí đó chính là Trung Quốc hiểu biết rõ Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

“Theo sự hiểu biết của tôi, Trung Quốc hoàn toàn tin tưởng Đức Hồng y Parolin, người đã đến Trung Quốc vào năm 2009” và đã thương thảo bản dự thảo đầu tiên về một thỏa thuận khi Đức Hồng y Tarcisio Bertone còn là Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Vatican đã không ký vào bản dự thảo này, vào năm 2009, Trung Quốc một lần nữa bắt đầu việc tấn phong Giám mục một cách bất hợp pháp, mà không có sự chấp thuận của Vatican.

Linh mục Heyndrickx cũng cho biết một nhân vật quan trọng khác đó chính là nguyên Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, 76 tuổi, từng phục vụ trong Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh dưới thời Đức Hồng y Agostino Casaroli bắt đầu từ những năm 1980. Từ năm 1990 đến năm 1995, Đức TGM Celli phục vụ với tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao Vatican.

“Ngài hiểu biết tường tận” về tình hình Trung Quốc, Linh mục Heyndrickx nói. “Và cả Vatican và Trung Quốc đều biết rằng Ngài hiểu rõ điều này”.

Hãng thông tấn
Giáo hội châu Á ucanews.com đã đưa tin hôm 21 tháng 3 rằng Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân Địa phận Hồng Kông, một trong những nhà phê bình lớn nhất đối với thỏa thuận của Vatican, tin rằng thỏa thuận mang tính lịch sử này có thể được ký kết ngay vào ngày 23 tháng 3. 

ĐHY Trần Nhật Quân, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, nhấn mạnh rằng Vatican không nên để cho Trung Quốc có quá nhiều thẩm quyền trong việc lựa chọn các Giám mục.

Vài tháng sau cuộc bầu cử năm 2013 của ĐTC Phanxicô, ĐHY Trần Nhật Quân đã kêu gọi Vatican cần phải lên tiếng một cách rõ ràng hơn nhằm bảo vệ các tín hữu Công giáo Trung Quốc, đặc biệt là những cộng đồng được gọi là hầm trúhoặc bí mật, những người đã từ chối đăng ký với Hiệp hội Yêu nước Công giáo do chính phủ kiểm soát.




Đức cha Joseph Li Shan của Giáo phận Bắc Kinh cử hành Thánh Lễ tại Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Bắc Kinh.

ĐHY Trần Nhật Quân cũng cho biết ngài có thể nhìn thấy “cái bóng” của chính sách “Ostpolitik” của ĐHY Casaroli, khi cuộc đàm phán của Vatican đối với các quốc gia Liên Xô được biết đến.

Vào năm 1963, vào thời kỳ cao điểm của cuộc Chiến tranh Lạnh, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã chọn ĐHY Casaroli để bắt đầu công việc hết sức tế nhị của việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia Mác-xít.

Làm việc một cách âm thầm và thận trọng, ĐHY Casaroli đã cố gắng giành được sự nhượng bộ nhỏ nhất cho Giáo hội và các tín đồ của mình, những người mà trong gần 20 năm đã bị đóng cửa các tòa nhà nhà thờ, bị bỏ tù hoặc lưu vong vì thực hành tôn giáo của mình và bị từ chối những công việc tốt vì họ là người Công giáo.

Trong những ngày đầu của chính sách Ostpolitik, Vatican đã đề nghị những vấn đề như tiếng nói của chính phủ trong việc bổ nhiệm các Giám mục trong một sự trao đổi để đảm bảo rằng đời sống của Giáo hội thể chế có thể tiếp tục. ĐHY Casaroli đã thường xuyên nhận xét rằng tốt hơn hết là Giáo hội tồn tại dưới những ràng buộc của chính phủ hơn là không hề tồn tại chút nào.

Vào thời điểm đó, những người chỉ trích cho biết rằng chính sách của Vatican chẳng khác gì là việc bán rẻ Giáo hội cho cộng sản vì một số lợi ích.

Ước tính có đến 10 tới 12 triệu người Công giáo Trung Quốc hiện đang bị chia cắt giữa hai cộng đồng: Một cộng đồng, trong nhiều thập kỷ, hiện vẫn còn hoạt động bí mật vì họ không chấp nhận những thỏa hiệp cũng như việc kiểm soát chính trị của chính phủ sau khi Trung Cộng chiếm quyền kiểm soát vào những năm 1950, và một cộng đồng khác chấp nhận một số thỏa hiệp cũng như việc kiểm soát chính trị của chính phủ để tiếp tục tồn tại. Cả hai cộng đồng này đều trung thành với Đức Giáo Hoàng, và cả hai đều phải đối mặt với cuộc dàn áp của chính quyền Trung Quốc.

Tháng 2 năm 2017, tuyên bố về việc VaticanTrung Quốc đã đạt được sự đồng thuận về việc bổ nhiệm các giám mục, Đức Hồng y Hồng y John Tong cho biết: “Kể từ bây giờ, sẽ không có thêm sự khủng hoảng về một sự chia rẽ giữa các cộng đồng công khai và hầm trú trong Giáo hội tại Trung Quốc”.

“Ngược lại, hai cộng đồng này sẽ dần dần tiến tới sự hòa giải và hiệp thông về các khía cạnh của pháp luật, chăm sóc mục vụ và các mối quan hệ. Giáo hội tại Trung Quốc sẽ cùng chung tay rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu trên mảnh đất Trung Hoa”, ĐHY John Tong nói.

Trước đây, hầu hết các vị Giám mục được tấn phong bất hợp pháp đều đã viết thư cho Vatican, tìm kiếm sự tha thứ, và đã được Vatican chấp thuận. Tất cả những điều này đã được thực hiện trong bí mật, nhưng các quan chức Trung Quốc thừa nhận họ biết tất cả những gì đang xảy ra.

Trong những năm gần đây, vì những yêu cầu của chính phủ, các linh mục, nữ tu và giáo dân tại tất cả các Giáo phận tại Trung Quốc đã bầu chọn các vị tân Giám mục của mình. Hầu hết những người được bầu chọn đều đã nộp đơn xin Tòa Thánh chấp thuận.

ĐHY Tong cho biết cuộc đối thoại Trung-Vatican cho thấy rằng hiện nay Trung Quốc sẽ “để cho Đức Giáo Hoàng giữ vai trò trong việc bổ nhiệm và tấn phong các Giám mục Trung Quốc”. Vì, theo Giáo luật, Đức Giáo Hoàng là người có quyết định cuối cùng trong việc bổ nhiệm các Giám mục, điều này sẽ giải quyết một số vấn đề, ĐHY Tong nói.

“Bắc Kinh cũng sẽ công nhận quyền phủ quyết của Đức Giáo Hoàng và Đức Giáo Hoàng cũng sẽ là thẩm quyền cao nhất và cuối cùng trong việc quyết định các ứng cử viên Giám mục ở Trung Quốc”, ĐHY Tong nói.

Hiệp hội yêu nước Công giáo ủng hộ việc “tự đề cử và tự tấn phong” của các Giám mục, nhưng nếu như thoả thuận về sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng đối với các Giám mục đạt được, nguyên tắc đó sẽ trở thành lịch sử, ĐHY Tong nói.

Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân cho biết trong một bài viết đăng trên trang blog của mình gần đây: “Cho đến khi tôi thấy một thỏa thuận tai hại đã được ký kết, tôi từ chối tin rằng đó lại có thể là sự thật”. Nếu như thỏa thuận này được ký kết, ĐHY Trần Nhật Quân nói, ngài sẽ không chống lại Đức Giáo Hoàng. “Tôi sẽ chấp nhận thất bại, nghỉ hưu trong thinh lặng”.

Linh mục Heyndrickx phát biểu với CNS rằng ngài hiểu lý do tại sao nhiều người Công giáo Trung Quốc, những người đã chống lại tất cả những thỏa thuận này trong nhiều năm, đều nhận thấy thỏa thuận của Vatican với các chính quyền cộng sản là không thiện chí. Thế nhưng, Linh mục Heyndrickx nói, “nếu không chấp nhận nhượng bộ, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Và nếu không chuyện gì xảy ra, điều này sẽ trở nên tồi tệ hơn”.►1

Người Công giáo Trung Quốc cảm thấy như “chúng ta đã thua cuộc”, Linh mục Heyndrickx nói, nhưngcả hai bên đều đã thua”.

“Ai mất nhiều hơn? Ai thiệt nhiều hơn? Quả thực vô cùng khó nói”, Linh mục Heyndrickx nói, đồng thời ngài cũng cho biết thêm rằng ngài chắc chắn các nhà chức trách Trung Quốc hiện cũng đang phải đối mặt với hàng loạt những chỉ trích tương tự như các quan chức Vatican.

Trong bất kỳ tình huống bách hại nào trong lịch sử, “lịch sử sẽ tự lặp lại”, Linh mục Heyndrickx nói. “Chúng ta cũng đã có nhiều người phải chịu đựng đau khổ như những anh hùng tử đạo và chết đi, và chúng ta cũng có những người cố gắng để thích ứng với điều đó”.

Cuối cùng, người ta phải tìm kiếm sự thỏa hiệp mang tính thực tế, Linh mục Heyndrickx nói, và bất cứ ai nhượng bộ, “họ bị đổ lỗi trong lịch sử”.

 

Minh Tuệ chuyển ngữ

—–


Những đoạn màu hồng, đỏ và xanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) dùng để nhấn mạnh thêm.

►1
Với CS, đây rõ ràng là một kiểu suy luận ấu trĩ, chúng vẫn chủ trương “cứu cánh biện minh cho phương tiện” và “1 bước lùi, 3 bước tiên”!

 

*****

~ V ~

 

Lẻ dĩ nhiên, người tín hữu Thiên Chúa giáo đâu còn quá nhu nhược đến mức bảo đâu thì ngồi đó. Đã có một làn sóng phản đổi rầm rộ lên tiếng trước sự kiện ma quỷ này!

 

 Người Công giáo gửi thỉnh nguyện thư phản đối thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc

http://vietnam.ucanews.com/2018/02/15/nguoi-cong-giao-gui-thinh-nguyen-thu-phan-doi-thoa-thuan-giua-vatican-va-trung-quoc/

 

Các hội đồng giám mục trên thế giới được kêu gọi ủng hộ chiến dịch ngăn cản Tòa Thánh phạm sai lầm ‘đáng tiếc không thể cứu vãn’.

Ngày 15 tháng 2 năm 2018

Anthony Lam Sui-ki, nhà nghiên cứu thâm niên tại Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh, nói thật sai lầm khi nghĩ Đức Thánh cha sẽ phụ lòng Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Ảnh: ucanews.com

Thỉnh nguyện thư do người Công giáo Hồng Kông và hải ngoại phát hành được gửi email đến các hội đồng giám mục trên thế giới kêu gọi họ ủng hộ cuộc vận động ngăn chặn đề xuất thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục giữa Vatican và Trung Quốc.

Thỉnh nguyện thư online còn kêu gọi chữ ký trên toàn thế giới với hy vọng Tòa Thánh sẽ suy nghĩ lại thỏa thuận này và tránh phạm sai lầm “đáng tiếc không thể cứu vãn”.

Thỉnh nguyện thư và một thư ngỏ được các giáo sư đại học Công giáo, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà ủng hộ nhân quyền và luật sư đồng khởi xướng và ký tên.

Ngoài những người ở Hồng Kông, còn có một số người sống ở Mỹ, Anh và các nước khác.

Chúng tôi là một nhóm người Công giáo. Gần đây có nhiều bản tin nói rằng Tòa Thánh và chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ sớm đi đến thỏa thuận về vấn đề bổ nhiệm giám mục cũng như công nhận bảy giám mục bất hợp thức”, theo thỉnh nguyện thư.

“Chúng tôi thật sự bị sốc và thất vọng. Với lòng yêu mến và trung thành dành cho Mẹ Giáo hội, chúng tôi hy vọng Tòa Thánh và các hội đồng giám mục sẽ chú ý đến vấn đề này.

“Bảy ‘giám mục’ được tấn phong bất hợp thức này không được Đức Thánh cha bổ nhiệm, và tư cách đạo đức của họ cần phải được xem lại. Họ không có được sự tín nhiệm của các tín hữu và chưa bao giờ công khai hối lỗi. Nếu họ được công nhận hợp thức, các tín hữu ở Trung Quốc đại lục sẽ hết sức hoang mang và đau khổ, và sẽ tạo ra sự chia rẽ trong Giáo hội tại Trung Quốc.

“Chúng tôi hoàn toàn hiểu được Tòa Thánh đang rất muốn có thể truyền giáo ở Trung Quốc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chúng tôi hết sức lo lắng thỏa thuận này sẽ gây tổn hại không thể cứu vãn. Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, đã nhiều lần phá hủy thánh giá và nhà thờ, và Hội Yêu nước vẫn đang kiểm soát gắt gao Giáo hội”.

Kenneth Chan Ka-lok, một trong những người khởi xướng và là phó giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Baptist Hồng Kông, phát biểu với ucanews.com: “Bản thân tôi cảm thấy hết sức lo lắng vì thỏa thuận này hoàn toàn khác với niềm tin và nguyên tắc của Giáo hội và việc bổ nhiệm giám mục”.

Ông khẳng định không có quyền tự do tôn giáo đích thực ở Trung Quốc – mặc dù tôn giáo được công khai thực hành bởi hàng trăm triệu người – và việc vi phạm quyền tự do tôn giáo ngày càng nghiêm trọng dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình trong những năm gần đây.

“Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói, lồng chim có rộng hơn một chút, nhưng chúng ta chủ yếu thấy nhà chức trách đang siết chặt quyền kiểm soát”, ông nhắc lại bài báo gần đây phỏng vấn Đức Hồng y Pietro Parolin.

Ông Chan cho biết một nhóm chuyên gia Công giáo đã quyết định nói lên quan ngại của họ trước vòng đàm phán mới giữa Trung Quốc và Vatican. Họ quyết định phát hành thư ngỏ gửi các hội đồng giám mục toàn cầu và phát động chiến dịch kêu gọi chữ ký trên toàn thế giới để thu hút sự chú ý đến vấn đề này.

“Quyền tự do tôn giáo ở đại lục và tình hình của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc là vấn đề mà người Công giáo ở Hồng Kông rất quan tâm và lo ngại. Là người Công giáo chúng tôi không thể che giấu và làm ngơ được”.

Ông cho biết bức thư đã được gửi đến các hội đồng giám mục trên toàn thế giới, bao gồm Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ.

Anthony Lam Sui-ki, nhà nghiên cứu thâm niên tại Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh Hồng Kông, nói với ucanews.com rằng người Hồng Kông lo lắng về thỏa thuận này là điều có thể hiểu được nhưng sai lầm khi nghĩ rằng “Đức Thánh cha sẽ phụ lòng Giáo hội tại Trung Quốc”.

Ông nói thêm thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục rất quan trọng đối với Tòa Thánh vì “Tòa Thánh phải chắc chắn có được sự đảm bảo từ phía Trung Quốc là không có thêm người nào không được Vatican chấp nhận được tấn phong giám mục. Tòa Thánh đang muốn làm một việc gì đó để ngăn chặn tình trạng bất thường này”. ►1

—–


Những đoạn màu hồng, tím, đàxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.
 

►1
Một trò HỀ: Vatican có quyền tối hậu trên danh sách của Trung cộng lựa chọn?
 

*****

Và mãi mãi như bóng tối sợ ánh sáng, tội lổi sợ sự thật, ma quỷ sợ thánh thần nên liền có chiến dịch nhãn hiệu CS đánh phá việc phổ biến thỉnh nguyện thư này.

 ~ VI ~

 

 Tin tặc tấn công thỉnh nguyện thư phản đối thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc

http://vietnam.ucanews.com/2018/02/16/tin-tac-tan-cong-thinh-nguyen-thu-phan-doi-thoa-thuan-giua-vatican-va-trung-quoc/

 

Ban tổ chức cuộc vận động kêu gọi chữ ký online trên toàn thế giới lên án ‘hành động hèn nhát’ và nói họ sẽ không sợ hãi mà im lặng

Ngày 16 tháng 2 năm 2018

Bức Thư Ngỏ Gởi Các Hội Đồng Giám Mục Trên Thế Giới

 

Thỉnh nguyện thư quốc tế được phát động tại Hồng Kông bị tin tặc tấn công hôm 14-2. Mọi người nghi ngờ nhóm tin tặc này đến từ Thiên Tân, Trung Quốc đại lục

Thông cáo trên website đăng thỉnh nguyện thư cho biết từ chiều ngày 14-2 trang này bị “tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), và địa chỉ IP được xác định ở Thiên Tân, Trung Quốc”.

Thỉnh nguyện thư quốc tế phản đối đề xuất thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc.

 Thông cáo cho nói thêm: “Chúng tôi lên án hành động hèn nhát như thế. Chúng tôi sẽ không sợ hãi mà im lặng bởi những cuộc tấn công, và sẽ không bao giờ ngừng lên tiếng vì Giáo hội”.

Thông cáo kêu gọi các tín hữu yêu mến Giáo hội Công giáo ủng hộ thỉnh nguyện thư và tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hội bị ngược đãi ở Trung Quốc.

Kenneth Chan Ka-lok, một trong những người khởi xướng thỉnh nguyện thư, phát biểu với ucanews.com rằng ông tức giận những người muốn ngăn chặn thỉnh nguyện thư ôn hòa như thế.

“Tại Trung Quốc, nhân quyền và tự do tôn giáo bị tước đoạt bằng những khu vực cấm và giới hạn, sự việc này cho thấy những kẻ tấn công có thái độ chống đối quyền tự do nói chung và thỉnh nguyện thư nó riêng”.

Website hoạt động lại bình thường vào trưa ngày 15-2 sau khi được sửa chữa.

Thỉnh nguyện thư được phát động hôm 12-2 bởi các giáo sư đại học Công giáo, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà ủng hộ nhân quyền và luật sư sống ở Hồng Kông, Mỹ, Anh và các nước khác.

Họ còn gửi thư ngỏ đến các hội đồng giám mục trên khắp thế giới, kêu gọi ủng hộ cuộc vận động ngăn chặn đề xuất thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục giữa VaticanTrung Quốc.

—–


Những đoạn màu hồng, tím, đỏ và xanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

 

*****

Ấy vậy, Vatican và Phan-xi-cô điềm nhiên vẫn lạnh lùng không lên tiếng về những oan trái tại Trung Hoa lục địa, bất kể mọi lời than trách nay đã vọng tới cả trời xanh.

Trang trên liên mạng http://vietnam.ucanews.com/ vẫn thường xuyên đăng những tin buồn này!

1/
‘Chế độ độc tài’ Tập Cận Bình khiến người Công giáo Trung Quốc lo lắng

http://vietnam.ucanews.com/2018/02/28/che-do-doc-tai-tap-can-binh-khien-nguoi-cong-giao-trung-quoc-lo-lang/

2/

Tự do tôn giáo lại bị tấn công ở Trung Quốc

http://vietnam.ucanews.com/2018/02/23/tu-do-ton-giao-lai-bi-tan-cong-o-trung-quoc/

3/

Kitô hữu ở Trung Quốc được kêu gọi tự bảo vệ quyền lợi

http://vietnam.ucanews.com/2018/01/31/kito-huu-o-trung-quoc-duoc-keu-goi-tu-bao-ve-quyen-loi/


Và cái gọi là “công thúc Việt Nam” thì cũng chỉ là một trò đùa chung của CS với Vatican khởi đi từ thời của
Bê-nê-đích XVI mà thôi: dù đã được (!) VC chấp thuận trước trong danh sách đệ trình bởi Giáo Hội, sau đó thì VC cũng bất mãn trở mặt và đã có quyền (?) buộc Giáo Hội đày Đức Tổng lên núi để tu tiên!

Đức Hồng Y Joseph Zen Ze-kiun bất khuất, người con chân chính của Chúa, vẫn cương quyết không chịu bị cái “đức vâng lời” oái oăm khoá miệng mình!

Như vậy thì mới thật sự đúng là CON CỦA CHÚA!

Rất theo cái kiểu “Chống cái ÁC chớ không chống CỘNG”, giáo hoàng Phan-xi-cô lại làm một màn ngoạn mục, gây phẩn nộ trong hàng giáo phẫm, hơn cả kỳ nhục nhã vuốt mặt không dám tiếp Đức Đạt la Lạt Ma vì ĐÃ bị TC cảnh cáo trước đó rồi!

 

~ VII ~

2018 Vatican nhượng bộ TC

 

Vị Hồng Y Công giáo Hong Kong mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh

https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/cardinal-zen-the-hong-kong-firebrand-taking-on-beijing-03132018090505.html

 

RFA, 2018-03-13

 

Hồng Y Trần Nhật Quân trong cuộc phỏng vấn với AFP ở Hong Kong.

 Hình chụp hôm 5/3/2018

 

Một Hồng Y Công giáo ở Hong Kong mới đây lại lên tiếng chỉ trích chính sách của Bắc Kinh đối với người Công giáo và tương nhượng giữa Vatican với Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục tại Hoa Lục.

Hồng Y Trần Nhật Quân ở Hong Kong được hãng tin Pháp AFP phỏng vấn và loan tin vào ngày 13 tháng 3.

AFP cho rằng vị chức sắc Công Giáo Cao cấp ở Hong Kong được nhiều người biết đến vì sự công khai lên tiếng phản đối biện pháp đàn áp chính trị và ủng hộ của Ngài đối với cải cách dân chủ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP, hồng y Trần Nhật Quân nói rõ trong những thập niên qua, tín hữu Công Giáo thuộc Giáo Hội Thầm Lặng tại Hoa Lục phải chịu khó khăn để giữ đạo và trung thành với Giáo hội La Mã cùng Đức Giáo Hoàng; tuy nhiên Ngài đặt câu hỏi tại sao nay họ lại bị yêu cầu phải đầu hàng Nhà Nước Trung Quốc?

Theo Hồng Y Trần Nhật Quân thì sẽ có tín hữu Công Giáo thuộc Giáo Hội Thầm Lặng tại Hoa Lục sẽ bất tuân yêu cầu đó.

Phát biểu của Hồng Y Trần Nhật Quân liên quan đến thỏa thuận mà Vatican và Bắc Kinh đang nhắm đến. Theo thỏa thuận được hai phía chuẩn bị trong thời gian qua thì sẽ có tương nhượng từ phía Vatican đối với vấn đề phong chức giám mục tại Hoa Lục.

Hồng Y Trần Nhật Quân lo ngại một thỏa thuận như thế sẽ có hại cho Giáo Hội Thầm Lặng ở Trung Quốc.

AFP cho biết một nguồn tin từ Vatican vào tháng qua cho biết là đang thảo luận với phía Bắc Kinh một khung thỏa thuận theo đó có 7 vị giám mục mà chính Bắc Kinh tiến chức sẽ được Vatican công nhận; tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Vừa qua tin tức cũng cho biết hai vị giám mục được Vatican thừa nhận trước đây bị chính Giáo Hội La Mã yêu cầu nhường chức cho các giám mục do Bắc Kinh phong và Vatican dứt phép thông công.

Tại Trung Quốc có chừng 12 triệu tín hữu Công Giáo; nhưng lại phân ra nhóm gọi là Giáo Hội Thầm Lặng vẫn trung thành với Vatican và Đức Giáo Hoàng; nhóm kia thuộc Giáo Hội Nhà Nước.

—–


Những đoạn màu hồng, đỏ, tímxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.


*****

~ XIII ~

 

 

Một hồng y lên án Vatican ‘‘bán đứng’’ Giáo Hội cho Trung Quốc

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180131-mot-hong-y-len-an-vatican-%E2%80%98%E2%80%98phan-boi%E2%80%99%E2%80%99-vi-de-trung-quoc-thao-tung

Trọng Thành

Đăng ngày 31-01-2018, Sửa đổi ngày 31-01-2018 16:43

 Hồng y Trần Nhật Quân – Joseph Zen cùng một số nhà tranh đấu khác trong một cuộc biểu tình đòi dân chủ cho Hồng Kông năm 2014.

REUTERS/Bobby Yip/File Photo

 

Hồng y Trần Nhật Quân (tức Joseph Zen), nguyên giám mục địa phận Hồng Kông, hôm thứ Hai, 30/01/2018, công bố thư ngỏ, phản đối việc Vatican thay thế một giám mục người Hoa do Tòa Thánh bổ nhiệm, bằng một giám mục do chính quyền Bắc Kinh chọn lựa. Vatican hôm nay, 31/01, lên tiếng chỉ trích phát biểu của vị hồng y này.

Phát biểu trên Facebook, cựu giám mục Hồng Kông 86 tuổi, công khai chỉ trích mạnh mẽ chính sách xích gần với chính quyền Trung Quốc của Tòa Thánh hiện nay. Trong thư ngỏ nói trên, hồng y họ Trần đã dẫn ra trường hợp của giám mục Trang Kiến Viên (Zhuang Jianjian), đang làm việc tại tỉnh Quảng Đông. Hồng y Trần Nhật Quân khẳng định ông đã trực tiếp nói chuyện với giáo hoàng Phanxicô về trường hợp giám mục Quảng Đông trong tháng Giêng này.

Theo trang mạng AsiaNews, vị giám mục 88 tuổi ở Quảng Đông đã được một nhà ngoại giao cao cấp của Vatican đề nghị về hưu, để dành chỗ cho một giám mục Trung Quốc, được chính quyền Bắc Kinh bổ nhiệm, mà không được giáo hoàng cho phép. Giám mục được Bắc Kinh hậu thuẫn, ông Joseph Hoàng Bính Chưởng (Huang Bingzhang), vốn bị Giáo Hội Công Giáo rút phép thông công năm 2011.

Cựu giám mục Hồng Kông đặt câu hỏi: « Phải chăng Vatican đang bán đứng Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc cho chính quyền»?. Ông tự trả lời: «Chắc chắn là như vậy », đồng thời lưu ý công luận là « chính quyền cộng sản Trung Quốc đang thiết lập các quy định mới nghiêm ngặt hơn, để giới hạn tự do tôn giáo». 

Bức thư ngỏ của cựu giám mục Trần Hồng Quân cũng ngầm để công chúng hiểu là giáo hoàng Phanxicô không hề biết về quyết định này. Tuy nhiên, theo thông báo của người phát ngôn Vatican hôm nay, 31/01/2018, Đức giáo hoàng đã liên tục được cơ quan ngoại giao của Tòa Thánh thông tin « trung thành và chính xác » về các vấn đề với Trung Quốc. Vatican cũng cáo buộc các phát biểu đi ngược lại chính sách Trung Quốc của Tòa Thánh như trên «gây tranh cãi và hiểu lầm».

Trong nội bộ Vatican, có hai luồng quan điểm đối lập nhau trong những năm gần đây. Luồng thứ nhất, với nhân vật chủ chốt là ngoại trưởng của Tòa Thánh, hồng y Pietro Parolin, khẳng định cần phải mềm dẻo với Bắc Kinh, với hy vọng là chính quyền Trung Quốc dành nhiều tự do hơn cho người Công Giáo. Luồng thứ hai phản đối mạnh, với nhận định Bắc Kinh không thực sự tiến bộ trong lĩnh vực này.

Bắc KinhTòa Thánh không có quan hệ ngoại giao từ năm 1951. Khoảng 12 triệu tín đồ Công Giáo tại Trung Quốc bị chia thành hai. Một bên là «Hiệp hội Công Giáo yêu nước», với chức sắc do Bắc Kinh lựa chọn. Bên kia là một giáo hội phi chính thức, với các giám mục do Tòa Thánh bổ nhiệm, mà chính quyền cho phép hoạt động, nhưng không chính thức công nhận. Kể từ năm 2013, giáo hoàng Phanxicô thi hành chính sách cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, VaticanBắc Kinh chuẩn bị một thỏa thuận nhằm thừa nhận một số giám mục do Bắc Kinh lựa chọn.

—–


Những đoạn màu hồng, tímxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

Đây là một sự nhượng bộ để giữ cho Giáo Hội Thiên Chúa giáo Trung Hoa Lục  Địa thoi thóp sống HAY là để đi tới một Giáo Hội của Cộng sản với cái tên lầm lẩn? 


*****

Một trong những tính xấu bất khả chấp nơi một vị lãnh đạo về tôn giáo là sự đạo đức giả: mặc nhiên để bọn Trung cộng thao túng chỉ định giám mục (?) để đến nổi vị hồng y tại Hồng Kông phải đích thân qua phản đối thì lại HỨA là sẽ xem xét? Trung Hoa lục địa đâu phải là một xứ khỉ ho gà gáy không ai biết đến mà một giáo hoàng lại KHÔNG biết được những gì đang BỊ xảy ra cho con chiên của mình?!

~ IX ~

Đức Thánh cha hứa xem xét vấn đề thay đổi giám mục ở Trung Quốc

http://vietnam.ucanews.com/2018/02/02/duc-thanh-cha-hua-xem-xet-van-de-thay-doi-giam-muc-o-trung-quoc/

 

Đức Thánh cha yêu cầu Tòa Thánh đừng tạo ra ‘một vụ Mindszenty nữa’, ám chỉ vụ đức hồng y người Hungary bị ngược đãi.

Ngày 2 tháng 2 năm 2018

 

 Đức Hồng y Joseph Trần Nhật Quang (Zen Ze-kiun) hội kiến Đức Thánh cha Phanxicô tại Rôma, trình bày trường hợp của các giám mục Trung Quốc.

Ảnh: Trang Facebook của Đức Hồng y Zen.

 

Đức Thánh cha Phanxicô hứa xem xét trường hợp hai giám mục Trung Quốc hợp thức được Tòa Thánh kêu gọi từ chức và nhường chỗ cho các giám mục bất hợp thức.

Đức Hồng y Joseph Trần Nhật Quang (Zen Ze-kiun) của Hồng Kông sang Rôma hội kiến riêng với Đức Thánh cha hôm 12-1 sau khi vụ này gây ồn ào tại Trung Quốc.

Đức cha Trần Nhật Quang (Zhuang Jianjian), 88 tuổi, của Shantou thuộc tỉnh Quảng Đông, và Đức cha Vincent Guo Xijin, 59 tuổi, của Mindong thuộc tỉnh Phúc Kiến, được yêu cầu từ chức. Cả hai vị đều từng đã được Tòa Thánh công nhận.

Đức cha Zhuang được yêu cầu nhường chỗ cho giám mục bất hợp thức Huang Bingzhang, 51 tuổi, của Shantou, hiện đang bị vạ tuyệt thông. Đức cha Guo được yêu cầu nhường chỗ cho giám mục Zhan Silu, 57 tuổi, của Mindong, được tấn phong bất hợp thức và được nhà nước Trung Quốc công nhận.

Trước nhiều câu hỏi của giới truyền thông, đức giám mục nghỉ hưu đã viết một bài đăng trên blog hôm 29-1 trong đó ngài kể lại toàn bộ câu truyện và giải thích quan điểm của mình.

Đức Hồng y Zen viết ngài sang Rôma sau khi Đức cha Zhuang yêu cầu “chuyển đến Đức Thánh cha câu trả lời về thông điệp được phái đoàn Vatican gửi cho ngài tại Bắc Kinh”.

Đức hồng y cho rằng ngài đã thành công trong việc chuyển đến “Đức Thánh cha sự lo lắng của những người con trung thành tại Trung Quốc” và xin ngài xem xét vấn đề này.

“Đức Thánh cha nói: ‘Vâng, cha đã bảo họ (Tòa Thánh) đừng tạo ra một ‘vụ Mindszenty nữa’”, Đức Hồng y Zen viết.

Tôi nghĩ việc Đức Thánh cha nhắc đến Đức Hồng y Jozsef Mindszenty, một trong các vị anh hùng đức tin của chúng ta, rất có ý nghĩa và thích hợp”.

Đức Hồng y Mindszentytổng giám mục của Hungary dưới thời bách hại của cộng sản. Sau khi bị tuyên án chung thân năm 1949, ngài được trả tự do trong cuộc Cách mạng Hungary năm 1956 và được đại sứ quán Mỹ ở Budapest cho tỵ nạn, và ngài sống 15 năm sau đó tại đây. Dưới áp lực của chính quyền, Tòa Thánh ra lệnh cho ngài rời khỏi Hungary năm 1971 và ngay lập tức một vị kế vị được bổ nhiệm theo ý của chính quyền cộng sản.

Tháng 10 năm ngoái, Đức cha Zhuang được Tòa Thánh liên lạc và xin Đức Hồng y Zen giúp đỡ. Đức Hồng y Zen gửi thư của đức giám mục lên Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo, kèm theo bản sao gửi cho Đức Thánh cha.

Lúc đó, Đức Tổng Giám mục Savio Hon Tai Fai vẫn còn ở Rôma và nói chuyện với Đức Thánh cha về hai trường hợp ở ShantouMindong, Đức Thánh cha lấy làm ngạc nhiênhứa xem xét vấn đề này.

Theo giới truyền thông Công giáo, Đức cha Zhuang bị ép đến Bắc Kinh tháng 12-2017 gặp phái đoàn Vatican do “một vị giám chức cấp cao nước ngoài” làm trưởng đoàn. Ngài được yêu cầu từ chức nhường chỗ cho giám mục Huang.

Asia News cho biết, Đức cha Guo bị chính quyền bắt giam một tháng vào đầu Tuần Thánh năm ngoái và yêu cầu ký một văn bản tuyên bố ngài “tình nguyện” từ chức để được chính quyền công nhận.

Đức Hồng y Zen nhấn mạnh “vấn đề ở đây không phải là việc từ chức của các giám mục hợp thức nhưng là yêu cầu nhường chỗ cho những người bất hợp thức và thậm chí là đang bị vạ tuyệt thông”.

Trong trường hợp ở Mindong, đức giám mục hợp thức coi sóc 90% người Công giáo trong giáo phận.

Đức hồng y thừa nhận ngài bi quan về tình hình của Giáo hội tại Trung Quốc nhưng khẳng định sự bi quan của ngài có căn cứ dựa trên kinh nghiệm trực tiếp lâu năm về “tình trạng nô lệbẽ mặt mà các giám mục anh em của chúng ta phải chịu đựng” trong quốc gia này.

Ngài cho biết “qua những thông tin gần đây, không có lý do gì để thay đổi quan điểm bi quan đó” vì chính quyền cộng sản đang thực hiện những quy định mới khắt khe hơn để hạn chế quyền tự do tôn giáo và “từ ngày 1-2 tham dự Thánh lễ trong cộng đồng thầm lặng không còn được khoan dung nữa”.

“Có thể có gì thật sự ‘chung’ với chế độ chuyên chế không?” Đức Hồng y Zen hỏi. “Bạn thử nghĩ thỏa thuận giữa Thánh Giuse và Vua Hêrôdê không?”

Một người Công giáo thuộc Giáo hội công khai nói với ucanews.com rằng ấn tượng đầu tiên khi tin thay thế giám mục phát tán trên Internet đó là có người trong Tòa Thánh bị Trung Quốc mua chuộc và “giờ đây những gì Đức Hồng y Zen viết chứng minh rằng Đức Thánh cha không muốn điều đó xảy ra”.

“Vào lúc này, các Giáo hội tại Trung Quốc nên cùng nhau nỗ lực hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, ngay cả khi Trung Quốc và Vatican chưa thiết lập quan hệ ngoại giao”.
—–


Những đoạn màu hồng, đỏ và xanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

*****

 Trong khi đó, thật lạ kỳ lẫn khó tin đến mức như điên khùng, linh mục Marcelo Sanchez Sorondo, nhân vật chưởng ấn của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học và Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, thì lại lớn tiếng hết lòng ca ngợi Trung Quốc về việc thực thi giáo huấn xã hội Công giáo. Viên chức này chính do ngay Phan-xi-cô mang sang từ cố hương của mình!

 

~ X ~

 

 Người Công giáo Trung Quốc chỉ trích bình luận của viên chức Vatican

http://vietnam.ucanews.com/2018/02/13/nguoi-cong-giao-trung-quoc-chi-trich-binh-luan-cua-vien-chuc-vatican/

 

Giận dữ và mất lòng tin khi đức giám mục khẳng định quốc gia cộng sản này thực thi giáo huấn xã hội Công giáo tốt nhất.

Ngày 13 tháng 2 năm 2018

Ảnh chụp Đức cha Sanchez Sorondo năm 2010. Ảnh: AFP

 

Một viên chức Vatican bị người Công giáo Trung Quốc chỉ trích dữ dội sau khi nói Trung Quốc là quốc gia thực thi giáo huấn xã hội Công giáo tốt nhất.

Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, chưởng ấn của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học và Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, hết lòng ca ngợi Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn với Ban tiếng Tây Ban Nha của tờ Vatican Insider.

Ngài nói Trung Quốc không có các khu ổ chuộc tồi tàn, không ma túy và người dân Trung Quốc có “ý thức dân tộc rõ ràng”.

Ngài khen ngợi chính quyền Trung Quốc tận tâm ủng hộ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và nói chính quyền Trung Quốc đã tiên phong gánh vác trách nhiệm bị một số nước khác bỏ bê.

Viên chức cấp trung của Vatican nói hệ thống chính trị của Trung Quốc không phải vì tiền như ở Mỹ và chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump bị “các công ty dầu mỏ đa quốc gia kiểm soát”.

Ngài nói Trung Quốc hiện nay phát triển tốt và kêu gọi mọi người không nên xem Trung Quốc giống như Liên Xô trong thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Lời bình luận của đức giám mục người Argentina làm dấy lên cơn giận dữ nơi người Công giáo chịu đau khổ lâu nay ở Trung Quốc và ngay cả thường dân trên mạng xã hội.

Một linh mục thuộc cộng đồng thầm lặng có tên là John phát biểu với ucanews.com rằng “công lý không còn được bảo vệ, đặc biệt là khi thỏa thuận giữa Trung Quốc và Vatican đang được thiết lập”.

Một linh mục khác có tên là Peter nói Vatican đang giao dịch với ma quỷ và bán rẻ sự công chính, và “họ không hiểu thực trạng tại Trung Quốc”.

Đức Hồng y nghỉ hưu Joseph Zen Ze-kiun nói với ucanews.com rằng một số người ở Vatican không hiểu được Giáo hội Trung Quốc.

“Nhà chức trách biết rất rõ có nhiều linh mục thuộc cộng đồng thầm lặng dâng lễ và nhiều người đi lễ. Tất cả những người láng giềng biết điều đó. Không người nào có ý định tố giác họ vì họ là người tốt. Họ không muốn tạo ra một cuộc cách mạng”.

Đức Hồng y Zen nhấn mạnh có một số vùng Giáo hội công khaiGiáo hội thầm lặng đang sống trong hòa bình và lấy ví dụ trường hợp tang lễ của một vị giám mục “có 5.000 người thuộc cộng đồng công khai và thầm lặng cùng tham dự. Tất cả các linh mục cùng đồng tế. Họ luôn có mặt ở đó”.

Một chuyên gia tôn giáo tại Trung Quốc yêu cầu giấu tên, phát biểu với ucanews.com rằng “Vatican không hiểu Giáo hội Trung Quốc nhưng chỉ muốn nhân nhượng nhà chức trách”.

Sau khi đọc bản tin nói về Đức cha Sorondothỏa thuận giữa Trung QuốcVatican về bổ nhiệm giám mục, một người Công giáo Trung Quốc di cư sang Mỹ nói với ucanews.com: “Tại sao Tòa Thánh không thể nhận ra Trung Quốc đích thực? Người dân sẽ không bao giờ tha thứ cho Đức cha Sorondo vì lời bình luận ngớ ngẩn như thế. Làm sao chúng ta có thể truyền giáo được?”
 

—–


Những đoạn màu hồng, đỏ và xanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

 

*****

 Phương pháp thông dụng “lý do sức khỏe” nay đã KHÔNG còn hiệu quả đối với những vị lãnh đạo tinh thần “tử tế”!

Như Đọc Báo Vẹm từng nói qua những lần Hoàng Tuấn vô tư lặp lại, “Con giun xéo lắm cũng quằn”, vị Hồng y “tử tế” Trần Nhật Quân – Joseph Zen tại Hồng Kông đã cũng đã không còn vì ”lý do sức khỏe” mà chịu trở thành người câm nữa!

 ~ XI ~

 

Cardinal Zen Continues Criticism of Possible Vatican-China Deal

http://www.ncregister.com/daily-news/cardinal-zen-continues-criticism-of-possible-vatican-china-deal

Đức Hồng Y Joseph Zen Ze-kiun Tiếp Tục Chỉ Trích

Về Khả Năng Có Thể Có Thỏa Thuận Giữa Vatican Và Trung Cộng

 ~ Lê Bá Hùng chuyển ngữ ~

 

 

Cardinal Joseph Zen Ze-kiun speaks at the Asianews Conference at the Pontifical Urbaniana University in Rome. (2014 Bohumil Petrik/CNA)

 FEB. 12, 2018

 Hồng Y Trần Nhật Quang lên tiếng tại Đại Hội Asianews Conference ở Đại học Pontifical Urbaniana University thuộc Rô-ma.

 

Đức Hồng Y bày tỏ mối quan ngại là bất chấp những lời bảo đãm từ Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô là mình sẽ có quyết định tối hậu về việc chỉ định giám mục ở Trung Hoa lục địa, chính phủ Trung cộng rồi thì sẽ vẫn đứng ra chỉ đề cử những ứng cử viên trung thành và tuân theo lệnh của chính phủ.

 

Catholic News Agency
HỒNG KÔNG  –

Đức Hồng Y Joseph Zen lại có những lời nặng nề đối với Vatican vào ngày thứ Sáu, và tuyên bố là đề nghị giữa VaticanHiệp hội Thiên Chúa Giáo Yêu Nước Trung quốc do chính phủ Trung cộng kiểm soát đúng là không có mang lại những mối lợi tốt nhất cho người tín hữu Thiên Chúa giáo tại Trung Hoa lục địa.

Giáo hội Thiên Chúa giáo ở Trung Hoa lục địa được chia thành những giáo phận “chuôi” bất hợp pháp, vẫn tiếp tục trung thành và hiệp thông cùng với Rô-ma, bên cạnh Hiệp hội Thiên Chúa Giáo Yêu Nước Trung Quốc mà các giám mục đều được chính phủ bổ nhiệm. Các tín đồ của các giáo phận “chuôi” thì lại thường bị chính quyền Trung Hoa lục địa bức hại.

Thỏa ước nếu có sẽ rồi đây hợp thức hoá các giám mục của Hiệp hội Yêu nước Thiên Chúa Giáo, và sẽ buộc các giám mục thuộc các giáo phận “chuôi” sẽ phải nghỉ hưu. Đức Hồng Y Zen đã công khai thẳng thắn nói lên quan điểm của mình trong những tuần gần đây, nhằm chống lại thỏa ước khả dĩ sẽ có giữa Vatican với Thiên Chúa Giáo Trung Hoa lục địa.

Đức Hồng Y Zen nguyên là Tổng giám mục của Hồng Kông.

VaticanTrung Hoa lục địa đã không hề có quan hệ chính thức trong suốt 70 năm qua, kể từ khi cộng sản lên cướp quyền ở đất nước này vào năm 1951. Chính phủ Trung Hoa lục địa chính thức chủ trương vô thần, tuy vẫn còn có một số nhà thờ được nhà nước cho phép tồn tại trong nước.

Thông tấn xã Reuters đã tường trình như sau: tại một cuộc họp báo, Đức Hồng y Zen đã bày tỏ mối quan ngại là, bất chấp các lời bảo đảm là Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô sẽ là người quyết định tối hậu trong tiến trình bổ nhiệm giám mục ở Trung Hoa lục địa, chính phủ Trung cộng vẫn là định chế duy nhất sẽ đề cử những ứng cử viên mà rồi sẽ trung thành và chịu nghe lời nhà cầm quyền.

Ngài đã chỉ trích thỏa thuận khả dĩ có thể là một cái gì nghe qua thì “tuyệt vời“, nhưng trên thực tế, chỉ là “gian dối“.

Ngài tiếp tục, “Rồi dây thì họ sẽ không thể nào có được những quyết định tốt đẹp cho Giáo hội … chắc chắn là họ sẽ chọn cái người mà họ yêu thích, có nghĩa là cái người mà sẽ luôn luôn tuân lệnh nhà cầm quyền. Như vậy thì rồi làm sao mà Đức Thánh Cha [lại] có thể đi chấp thuận được một sự lựa chọn như vậy?”.

Đức Hồng y Zen đã tuyên bố: “Được rồi, giáo hoàng có thể rồi sẽ phủ quyết. Nhưng rồi sẽ phải phủ quyết tới bao nhiêu lần đây? Phải can đảm để phủ quyết lần thứ hai, rồi lần thứ ba, rồi luôn lần thứ năm luôn”.

Ngài thố lộ ngài sợ là Giáo hoàng Phan-xi-cô đã không được thông báo về thực trạng của Giáo hội ở Trung Hoa lục địa, và ngài nghĩ rằng Vatican có thể đã quá hấp tấp để ráng đạt cho được thỏa thuận với Trung Hoa lục địa.

Đức hồng y Zen tuyên bố – Nhưng bản thỏa ước hiện nay thì lại không khác gì là một sự đầu hàng của bên phía Vatican.

“Tôi không đang muốn phán đoán lương tâm của họ nhưng … đó quả là một sự đầu hàng mà họ thì tuyệt đối không có quyền để đầu hàng”.

—–

Những đoạn màu hồng, đỏ, tímxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.
 

Quả thật, Vatican chỉ có quyền quyết định trong cái danh sách của phe cộng sản đưa ra thì có nghĩa là gì? Vậy mà còn dám nói thì có chăng là NGU, nhưng Vatican nào có NGU?

 

*****

Dư luận thế giới thì cũng quá ư là ngở ngàng, nếu KHÔNG nói là chán chê cái vương triều Vatican!

Khi chịu mở mắt và thấy cái ÁC mà KHÔNG NÓI GÌ là thái độ LẠNH LÙNG.
Khi chịu mở mắt và thấy cái ÁC mà KHÔNG CHÊ là thái độ VÔ CẢM.
Khi chịu mở mắt và thấy cái ÁC mà lại KHEN thì đúng thật là thái độ TẬN CÙNG SA ĐỌA VỀ TÌNH NGƯỜI.

 

 ~ XII ~

 

Unreality and Incoherence Reign at the Vatican

http://www.libertylawsite.org/2018/02/08/unreality-and-incoherence-reign-at-the-vatican/

FEBRUARY 8, 2018, by SAMUEL GREGG

 Tình Trạng Bất Thực và Rối Loạn tại Vương Triều Vatican

8 Tháng 2 Năm 2018, do SAMUEL GREGG

 ~ Lê Bá Hùng chuyển ngữ ~

 

Vào dạo thập niên 1920 và 1930, đã có cái thời trang của quý vị trí thức Tiến bộ và Thiên tả lên đường đi Liên bang Xô viết để khám phá cho ra “thực sự” cái gì đang xảy ra trong vụ thử nghiệm chủ nghĩa cộng sản lớn đầu tiên của thế giới.

Tay biên tập viên của tờ thiên tả New Statesman Kingsley Martin đã huynh hoang tung ca vào năm 1932, “Toàn thể trí thức Anh quốc đã đi đến Nga“.

Đại đa số cũng lại phải trở về sáng mắt ra và cực kỳ bị chao đảo với những gì họ đã bị phải nhìn thấy. Ví dụ như sau chuyến thăm Nga năm 1919, nhà báo tiến bộ của Hoa Kỳ là Lincoln Steffens đã từng nổi tiếng qua câu viết, “Tôi đã nhìn thấy được tương lai, và đó là việc tốt“.

Tuy nhiên, vẫn đã có những thực tế về Chủ nghĩa Cộng sản Xô viết mà rất ít người trong số này dám cả gan đề cập đến. Chẳng hạn, họ ít khi nhắc tới sự kiện bọn “Bolsheviks” đã hủy bỏ quyền tự do của con người; chính sách thờ phụng cá nhân của Lê-nin và Sì-ta-lin; chính sách khủng bố có hệ thống chống lại các đối thủ thực sự cũng như đa số các người bị gọi là chống đối nhưng chỉ là trong  tưởng tượng; việc đặt bom phá nát các giáo đường; việc cưởng bách xô đuổi dồn nông dân vào các trang trại tập thể; vụ tàn sát hàng ngàn giáo sĩ Chính thống và các giáo sĩ Ki-tô giáo khác; Đại nạn Đói từng giết chết hàng triệu người ở Ukraine; các phiên tòa trình diển, các vụ thanh trừng và hành quyết; các trại lao động khổ sai; và chính sách tuyên truyền không ngừng nghỉ đầy láo khoét nhằm hô hào là mọi người đều được an bình và mọi khó khăn nếu có, thì cũng đều là do bọn phá hoại, bọn “kulaks ~ điền chủ Nga”, bọn phản bội giai cấp, bọn phản động của Nga hoàng, bọn tư bản phương Tây phương ma quỷ và tình báo Anh quốc gây ra mà thôi.

Gần đây tôi đã chợt nhớ lại mọi điều này nhân khi đọc qua bài về một cuộc phỏng vấn khá lạ lùng với Giám Mục Marcelo Sanchez Sorondo. Ông nguyên sinh quán tại Argentina và là Khoa trưởng lâu năm của cái được gọi Pontifical Academy of Sciences (Học viện Giáo hoàng về Khoa học) và Pontifical Academy of Social Sciences (Học viện Giáo hoàng về Xã hội Học). Ngay sau khi viếng thăm Trung Hoa lục địa về, vị giám mục bèn mô tả cái nhà nước cộng sản độc đảng ấy quả thật là “đặc biệt“.

Tại sao lạ lùng vậy, bạn có thể tự hỏi? Đúng, theo lời Giám mục Sanchez thì Trung Hoa lục địa đã “không hề có những khu ổ chuột” và “giới trẻ thì không hề dùng ma túy”. Hơn nữa, ông còn nói, Trung Hoa lục địa đã thực sự nghiêm trang chú ý tới đề tài khí hậu bị thay đổi trên toàn cầu hơn nhiều hầu hết các quốc gia khác. Điều này thì quả thật là khó để mà đem đi giải thích được cho cái chủ trương cương quyết bành trướng nền kinh tế không ngừng nghỉ của Trung Hoa lục địa với bất cứ mọi giá. Nhưng hơn hết mọi điều, vị giám mục đã lại còn tung hô lên, “những người đang thi hành tuyệt hảo nhất cái học thuyết xã hội của Giáo hội chính là những người tại Trung Hoa lục địa“.

Tới lúc này, tôi bắt đầu thắc mắc tại sao cái vị giám mục Argentina này lại có thể hòa giải được cái giáo huấn về xã hội của Thiên Chúa giáo cho được với bao là sự kiện công khai về chế độ cộng sản tại Trung Hoa lục địa – chính sách cưỡng bức phá thai của họ dưới danh nghĩa kiểm soát dân số; việc sử dụng các trại lao động tập thể vĩ đại; những nan đề liên tục về tham nhũng lan tràn khắp nơi; sự kiện tiếp tục chính sách sùng bái cá nhân của Chủ Tịch Tập Cẩn Bình; tình trạng phi dân chủ; thái độ hung hãn và hiếu chiến của họ ở Biển Đông; sự theo dõi và kiểm duyệt bất cứ ai bị xem như có thể là một mối đe dọa đối với độc quyền của Đảng Cộng sản bởi Bộ Công an của Nhà nước; việc đối xử tàn tệ đối với nhà cố hoạt động từng đoạt giải Nobel Hoà bình là ông Lưu Hiểu Ba; chính sách đàn áp dân tộc Tây Tạng và các dân tộc thiểu số khác; hành tung phá hủy các giáo đường Tin lành giáo và Thiên Chúa giáo; và chính sách liên tục quấy rối các giáo sĩ và giáo dân Thiên Chúa giáo, những người mà sẽ không bao giờ ủng hộ các con rối của chế độ như là cái Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung cộng.

Cũng thật là ngẫu nhiên, hiện cũng vẫn đang có rất nhiều vùng ven đô nghèo nàn dơ dáy tại Trung Hoa lục địa, kể ngay cả ở Bắc Kinh luôn. Và nếu Giám mục Sanchez thật sự nghiêm túc khi đâm đầu đi tin rằng không có giới trẻ đang sử dụng ma túy ở Trung Hoa lục địa, thì rồi tôi sẽ chỉ có thể kết luận (một cách rất ư là đầy thương hại) rằng ông ta đã được mời đi thăm trong một chuyến “tham quan” rất ư là lớp lang từng ĐÃ được chuẩn bị chu đáo trước tại Trung Hoa lục địa – có lẽ là một cái gì đó giong giống như các cuộc gọi là thám hiểm của Nữ Hoàng Nga Catherine the Great khi đi về các tỉnh lỵ xa xôi hoang vắng ở Nga mà nhân đó, các cố vấn viên của bà ta đã cố gắng thu xếp trước để bà ta rồi sẽ chỉ nhìn thấy được những cái được gọi là “làng Potemkin”: những xây dựng chỉ tạm thời nhằm che mắt quân vương trước những sự thật không có gì là vui cả.

Tuy nhiên, một tình trạng xa rời với thực tế dường như đã trở thành tiêu chuẩn chính thống xuyên suốt trong toàn thể mọi cơ quan của Tòa thánh vào dạo gần đây – hay ít ra thì cũng là một khuynh hướng nhìn thế giới xuyên qua một ống kính thật rõ ràng mang màu tả phái.

Chẳng hạn như vào năm 2016, Viện Hàn lâm Xã hội học của Giáo Hoàng, mà Sanchez là Viện trưởng, đã tổ chức một cuộc hội thảo để đánh dấu kỷ niệm 25 năm của thông điệp Centesimus Annus của Đức giáo hoàng Gio-an Phao-lô II. Tài liệu này phản ánh sự cởi mở đối với nền kinh tế thị trường của giáo huấn về xã hội của Thiên Chúa giáo mà đã từng thiếu vắng trong những ngày cuối dạo thập niên 1960 và cái thập niên 1970 mà từng đã bị gọi là suy đồi. Điều này lại càng kỳ quái khi mà có cả hai lãnh đạo quốc gia đang hiện diện –Tổng Thống Bolivia Evo Morales và Tổng thống Rafael Correa của Ecuador – những kẻ theo chủ nghĩa dân túy Mỹ La-tinh cánh tả, những chính trị gia cực kỳ căm thù với nhiều thông điệp của Centesimus Annus.

Ngoài việc chủ trương phá hoại một cách đáng kể nền tự do ngay ở chính quốc gia của họ với cái chiêu bài “el pueblo~vì dân tộc“, cả hai cũng đã từng kiệt liệt ủng hộ và nhứt trí ủng hộ chế độ độc tài thiên tả của Venezuela do Cuba phù trợ:  cũng chính cái chính phủ mà, ngoài việc đã phá nát nền kinh tế Venezuela, gần đây đã đe dọa sẽ công bố các đạo luật “hate-crime ~ căm thù” nhằm truy tố và bịt miệng một trong những nguồn chỉ trích Tổng thống Nicolas Maduro mạnh mẽ nhất, và đó chính là các vị giám mục Thiên Chúa giáo của Venezuela.

Ta rồi cũng phải tự tự hỏi liệu có chăng được một vị lãnh đạo quốc gia yếu đuối nào dó, không thiên tả có thiện cảm với nền kinh tế thị trường nào đó mà lại có thể được Giám mục Sanchez mời dự hội chăng. Thật vậy, tính cách đặc tả phái của vụ này đã lại được khẳng định lần nữa qua sự hiện diện ít ra là của chính Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, hiện thân của chủ nghĩa dân túy cánh tả Mỹ mà đang ra ứng cử tổng thống. Điều ngạc nhiên duy nhất chỉ là đồng chí Jeremy Corbyn đã không có mặt tại cuộc họp này mà thôi.

Tôi thì cũng dư sức có thể cứ tiếp tục trình bày không ngừng nghỉ về những tay tả phái nổi tiếng xuyên qua các Hàn lâm viện của Giáo hoàng kể từ năm 2013. Có lẽ nổi tiếng nhất chính là Paul R. Ehrlich: nhân vật đã về gìa này đã từng công bố chủ thuyết “quả bom về dân số” với những lời tiên tri có tính cách Malthusian về nạn đói và tử vong kinh khủng như là hậu quả của tiến trình tăng trưởng dân số, thì cũng đã không hề xảy ra như đã được đương sự tiên liệu. Việc mổ xẻ và phá nát có một tính cách khoa học về những tiên đoán của Ehrlich đã, dường như không có trở ngại gì đối với việc đương sự lại đã tới tham dự cái hội nghị chủ yếu chỉ dành cho những khoa học gia mà thôi.

Chúng ta cũng cần lưu ý là mọi điều này đang cùng xảy ra chung với một số quan điểm kỳ quái và cực kỳ vô học về Hoa Kỳ. Tại Trung Hoa lục địa, Giám mục Sanchez đã tuyên bố nhân cuộc phỏng vấn gần đây, “nền kinh tế thì không hề chế ngự nền chính trị, như đang xảy ở Hoa Kỳ, điều mà ngay chính người Mỹ cũng sẽ phải thú nhận”.

Vị giám mục đã nhấn mạnh là Trung Hoa lục địa đã đang, một cách khoa học và tinh vi, đề cao cái quan niệm “common good ~ lợi ích chung” – cái quan niệm đã bị tiêu hủy ở một nơi khác nào đó, mà theo Sanchez, chính là cái “tư tưởng tự do“. Chúng ta có thể an toàn nghỉ danh từ “liberal ~ tự do” của Sanchez có nghĩa là “chủ nghĩa tân tự do“: một trong những quỷ kế muôn năm trong cái thế giới lý thuyết đầy mưu đồ tham vọng của những người theo chủ nghĩa dân túy châu Mỹ La-tinh (đặc biệt là nhóm Peronist), cùng với “các công ty dầu lửa đa quốc gia”, mà Sanchez cũng tuyên bố là đang điều khiển và kiểm soát Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, một lần nữa, các lời tuyên bố của Giám mục Sanchez đã thật là quá đối nghịch với sự thật. Ngay cả dối với một người không am tường lắm với lịch sử Trung Hoa lục dịa cận đại thì cũng phải biết là kể từ thời Đặng Tiểu Bình, các  lãnh đạo Trung Hoa lục địa đã dồn nổ lực vào việc đẩy mạnh để phát triển kinh tế: đến mức độ mà đó cũng đã cùng ưu tiên của chế độ này như là chính sách tự sinh tồn. Đó là một trong những lý do tại sao Bắc Kinh và rất nhiều thành phố khác của Trung Hoa lục địa thường xuyên tràn ngập khói mù do các hãng xưởng và xí nghiệp thải ra. Điều này thật rõ ràng cho thấy Trung Hoa lục địa đã quyết định bỏ qua cam kết về khí hậu và thời tiết.

Còn về vấn đề “tư tưởng tự do” đã thành công thì cũng thật khó để hiểu cho ra vị giám mục đã thực sự nghĩ gì khi tuyên bố như vậy. Chẳng hạn ở Mỹ, nói chung thì đặc tính tự do kinh tế thực sự đã giảm xuống trong khoảng từ năm 2006 đến năm 2016. Điều này cho thấy rằng “tư tưởng tự do” của cái chủ trương mới và khác về thị trường tự do đã triệt để ít có ảnh hưởng trên khắp nước Mỹ. Thật vậy, Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các hiệp định thương mại tự do. Hơn nữa, thay vì bị điều khiển bởi các mối quan tâm về kinh tế, các chính sách của Mỹ đã dần dần đi theo khuynh hướng nhằm phối hợp dữ kiện như là các chính sách về danh tính (identity politics), hay là tranh luận giữa chủ trương dân tộc và chủ trương toàn cầu hóa cũng như là các lập luận dai dẳng về những đề tài xã hội, từ việc phá thai đến lý thuyết giới tính.

Tuy nhiên, những trầm tư mặc tưởng của Giám mục Sanchez về các vấn đề trên thế giới đã tỏ lộ cho mọi người thấy là trong suốt 5 năm qua, Vatican đã không còn coi ra gì cả tính chất xác thực và lý tưởng chân lý nữa. Người ta chỉ cần nhớ lại bài báo nổi tiếng năm 2017 Civiltà Cattolica được viết bởi linh mục Antonio Spadaro, S.J. và linh mục Marcelo Figueroa ►1: một tác phẩm mà ngay cả một số người từng binh vực cũng đã phải công nhận là chứa đựng những sai sót đáng kể về lịch sử tôn giáo ở Hoa Kỳ và về vai trò của các tín đồ Tin Lành giáo (phái Phúc Âm Evangelicals) và Thiên Chúa giáo bảo thủ trong nền chính trị Mỹ.

Quả thật rồi thì danh tiếng của Tòa thánh cũng đã bị hoen ố nhiều khi bèn có một số viên chức ở đó đâm đầu đi huynh hoang lớn tiếng tuyên bố những quan điểm vô bằng chứng, mà cón lại cực kỳ không đầu không đuôi gì cả, để mô tả công khai quan điểm của họ về hiện tình thế giới. Lời tuyên bố của Giám mục Sanchez cho là Trung Hoa lục địa, bằng một cách nào đó, hiện một trong những quốc gia lãnh đạo trên thế giới về việc chấp hành học thuyết xã hội Thiên Chúa giáo, thì thật quả thật là đáng khinh. Nó cũng là một sự lăng mạ mọi tín hữu Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo khác mà đã từng bị hành hạ biết là bao nhiêu, chỉ vì đức tin của mình, dưới cái mà dù sao vẫn là một chế độ kiên định trung thành về ý thức hệ với chủ nghĩa duy vật vô thần. Trong bất kỳ tổ chức nào thực sự tôn trọng sự thật và nghiêm trang tự bảo tồn uy tín của họ, những nhận xét như vậy chắc chắn rồi cũng sẽ đưa đến việc một người như thế phải bị chính thức, nói không nói là công khai, khiển trách bởi cấp trên và thậm chí sẽ còn có thể bị mất chức luôn.

Tuy nhiên, thực trạng là những người như Giám mục Sanchez mà lại dường như được toàn quyền tự do ăn nói và xử sự theo cái cung cách này thì cũng đã cho thấy một cách rõ ràng về những gì thực sự đang xảy ra ở Vatican ngày nay. Và trong Giáo hội Thiên Chúa giáo, trách nhiệm tối hậu về mọi chính sách điều hành cũng hoàn toàn thuộc thẫm quyền của một người mà thôi.

Cho rồi đương sự sẽ quyết định phản ứng ra sao, thì cũng không có gì là chắc chắn lắm.

Samuel Gregg

Samuel Gregg là giám đốc khảo cứu tại viện Acton Institute.

SAMUEL GREGG 

—–


Những đoạn màu hồng, đỏ, tímxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

►1

EVANGELICAL FUNDAMENTALISM AND CATHOLIC INTEGRALISM: A SURPRISING ECUMENISM

http://www.laciviltacattolica.it/articolo/evangelical-fundamentalism-and-catholic-integralism-in-the-usa-a-surprising-ecumenism/


*****

Nhưng thưa Vatican, đàn con chiên NAY không còn là những con cừu non dại, và họ sẳn sàng để, vì tiên đồ của Thiên Chúa giáo trên thế giới, cương quyết KHÔNG ngưng tiếng nói vì cái “lý do sức khỏe” ngu si và giả dối đó mà thôi!

 ~ XIII ~

 

 

Vatican từ bỏ các giám mục bị Bắc Kinh cấm đoán, gây lo ngại về sự nhân nhượng thái quá với Trung Quốc

 https://mb.dkn.tv/the-gioi/vatican-tu-bo-cac-giam-muc-bi-bac-kinh-cam-doan-gay-lo-ngai-ve-su-nhan-nhuong-thai-qua-voi-trung-quoc.html

 10:18, 02/02/2018

 

Hồng y đã nghỉ hưu, Trần Nhật Quang (Joseph Zen) của Hồng Kông, cho biết ông đã bay tới Rome để gặp Đức giáo hoàng thay mặt Đức Cha Zhuang (Ảnh: AP)

 

Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Giữa Nhà nước Trung Quốc hay Toà thánh Vatican, ai mới là người thẩm quyền cuối cùng trong vấn đề bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc?

Tòa thánh Vatican muốn toàn bộ cộng đồng Công giáo Trung Quốc (khoảng 10 đến 12 triệu người) trở thành một phần của Tòa thánh, và các cuộc đàm phán đang được tiến hành một cách âm thầm kể từ năm 2014, theo National Post.

Vatican đã yêu cầu hai giám mục tại Trung Quốc phải từ chức theo lệnh của chính phủ Trung Quốc, nên đã gây ra ấn tượng rằng các nhân vật cấp cao trong Giáo hội Công giáo đang quan tâm đến việc xây dựng một mối quan hệ hữu nghị chính thức giữa Tòa thánh Vatican và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ nghĩa vô thần, National Post đã cho các chuyên gia biết như vậy.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng nhận định, một hiệp ước công khai giữa Tòa thánh Vatican và Đảng Cộng sản Trung Quốc là khó có thể xảy ra vào lúc này, và cho dù nếu có xảy ra, thì cũng rất khó để nhận được sự đồng tình từ những tín đồ Công giáo tại khắp các nơi trên thế giới. Gần đây nhất, một vị Hồng y, đại diện cho nhiều giám mục trong Tòa thánh, đã từ chức để gây áp lực cho Đức Giáo hoàng trên phương diện tình cảm.

Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican vào năm 1951, không lâu sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền.

Kể từ đó, tại Trung Quốc đã “song song tồn tại” hai hệ thống nhà thờ Công giáo:

1.

Hiệp hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa (Chinese Patriotic Catholic Association – CPCA), được điều hành bởi các giám mục do Nhà nước Trung Quốc bổ nhiệm.

2.

Các nhà thờ ngầm, với những giám mục do Tòa thánh Vatican bổ nhiệm.

Các chuyên gia ước tính rằng có khoảng 12 triệu người Công giáo tại Trung Quốc, với khoảng một nửa số Giáo đoàn thuộc quyền quản lý của Hiệp hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa (CPCA). Phần còn lại là các nhà thờ không được chính phủ Trung Quốc phê chuẩn, hay còn gọi là các nhà thờ ngầm.

Trong những tuần gần đây, đã xảy ra những dấu hiệu của một sự chuyển đổi, theo báo cáo trên Website Công giáo: http://www.AsiaNews.it

Tháng trước, một phái đoàn từ Vatican đã đến Trung Quốc, và gặp Đức Giám Mục Peter Zhuang Jianjian (88 tuổi), người chủ tọa nhà thờ tại thành phố Sán Đầu ở tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc.

Trong một cuộc họp tại Bắc Kinh, phái đoàn Vatican đã yêu cầu ông Peter Zhuang Jianjian nghỉ hưu, và ủng hộ một giám mục do chính phủ Trung Quốc chỉ định, ông Huang Bingzhang (một thành viên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, một tổ chức luôn luôn ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc). Giám mục Huang Bingzhang đã từng bị Vatican tuyên bố khai trừ vào năm 2011.

Đức Giám Mục Peter Zhuang Jianjian đã rơi nước mắt trước lời đề nghị của Vatican, National Post cho biết.

Một vị giám mục khác do Tòa thánh Vatican bổ nhiệm, ông Joseph Guo Xijin ở tỉnh Phúc Kiến, cũng bị yêu cầu tự giáng chức và tự nguyện trở thành trợ lý cho một giám mục khác của CPCA, ông Vincent Zhan Shilu.

Hôm thứ Hai, một vị Hồng y đã nghỉ hưu – ông Joseph Zen (Hồng Kông) – đã xác nhận vụ việc này và nói rằng ông đã đến Rome, thay mặt cho Đức Cha Zhuang, để gặp Đức Giáo hoàng, theo như báo cáo của AsiaNews.it.

Ông Zen cho biết là đã gặp riêng Đức Giáo hoàng vào ngày 12/1, và Đức Giáo hoàng đã hứa là sẽ xem xét vấn đề này.

Ông Zen đã trở thành tiếng nói phản kháng mạnh mẽ nhất đối với việc xây dựng một mối quan hệ hữu nghị chính thức giữa Tòa thánh VaticanĐảng Cộng sản Trung Quốc vô thần, theo như một bài viết blog được đăng vào hôm thứ Hai.

Ông Zen bình luận: “Cho bạn đầu hàng và chấp nhận chính sách đàn áp tín ngưỡng của nhà cầm quyền, thì vẫn hãy trung thành với đức tin của chính mình.”

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định rằng Trung Quốc là “quốc gia nằm trong diện đặc biệt đáng lo ngại”, bởi vì nước này đã tham gia hoặc dung túng các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về tự do tín ngưỡng.

Theo National Post, các tổ chức nhân quyền đều nói rằng những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, các tín đồ Phật giáo Tây Tạng, và những người tập môn khí công ôn hòa Pháp Luân Công thường phải đối mặt với nhiều sự ngược đãi mang tính hệ thống tại Trung Quốc, hơn là các Kitô hữu, mặc dù vẫn có nhiều sự bức hại nghiêm trọng đối với các thành viên của các nhà thờ ‘Công giáo tại gia’, vốn không được Nhà nước Trung Quốc phê duyệt.

https://www.facebook.com/DaiKyNguyenVideo1/videos/874778456004480/?t=0

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, vào năm 2014, một chiến dịch chống lại các nhà thờ “bất hợp pháp” tại tỉnh Chiết Giang đã khiến hơn 2,000 nhà thờ và 600 thánh giá bị phá hủy, và một mục sư địa phương cùng với vợ của ông đã bị tống giam trong 14 và 12 năm tù, bởi vì đã phản đối chiến dịch.

Tuy nhiên, số lượng các Kitô hữu đang tăng lên nhanh chóng tại Trung Quốc, và con số này có thể là khoảng 100 triệu người, theo như một số ước tính.

Francesco Sisci, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu tại Đại học Renmin của Trung Quốc và là một chuyên gia về vấn đề Vatican, nói rằng đang có hàng ngàn nhà truyền giáo Công giáo đang làm việc tại Trung Quốc, với đầy đủ kiến thức về các nhà chức trách, trong khi các vụ trục xuất là “rất hiếm”.

Tuy nhiên, ông Sisci nói rằng đây là thời điểm nhạy cảm đối với việc Vatican tiến hành những nhượng bộ lớn đối với chính phủ Trung Quốc.

“Vatican đang bị chia rẻ bởi các quan điểm đạo đức của Đức Giáo hoàng về các vấn đề luân lý và các vấn đề xã hội. Do đó, vấn đề Trung Quốc có thể gây ra những tranh cãi cực kỳ nghiêm trọng, và trở thành một ngòi nổ có thể tách rời Vatican ra khỏi các cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới”, ông cảnh báo.

Một bài viết trên tờ báo Global Times của Trung Quốc vào tuần này dường như đã thừa nhận những khó khăn của Vatican trong việc đạt được một thỏa thuận với nhà cầm quyền nước này.

Vatican là một trong số ít những quốc gia có duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, và nhiều người đã lo sợ rằng mối quan hệ ngoại giao này sẽ bị buộc phải phá vỡ, nếu như Vatican có sự liên hệ gần gũi hơn nữa với Bắc Kinh. Nhưng ông Sisci nói điều này là quá sớm, với lập luận rằng Vatican đã không tìm kiếm một mối quan hệ ngoại giao đầy đủ với Bắc Kinh, hoặc bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến lợi ích của Đài Loan, theo National Post.

Hóa Khoa

—–


Những đoạn màu hồng, tímxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.


*****

Tuy nhiên rốt ráo sự việc CHÍNH là Bê-nê-đich-tô XVI, kẻ mà đã KHÔNG có uy dũng để TỰ mình đứng ra cải cách (?) Vatican mà đã phải bố trí để tay ‘bouncer’ chuyên viên bảo vệ phòng trà lỳ lợm giang hồ ra tay thi hành dùm chính sách của mình.

~ XIV ~

 

 

 Đức Bênêđictô XVI phản bác những lời phê phán Đức Thánh cha Phanxicô

http://vietnam.ucanews.com/2018/03/14/duc-benedicto-xvi-phan-bac-nhung-loi-phe-phan-duc-thanh-cha-phanxico/

 

Ngài gọi những lời chỉ trích đó là ‘đánh giá thiếu suy nghĩ’ .

Ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

Đức Bê-nê-đic-tô XVI (bên phải) vui mừng gặp gỡ Đức Thánh cha Phan-xi-cô ở Đại giáo đường Thánh Phê-rô.

Hình chụp hồi 8-12-2105 của Vincenzo Pinto/AFP

 

Vào buổi tối kỷ niệm năm thứ năm Đức Thánh cha Phanxicô được bầu chọn, Đức Giáo hoàng nghỉ hưu Bênêđictô XVI bảo vệ sự nhất quán trong giáo huấn Giáo hội của ngài và bác bỏ những lời phê phán về nền tảng thần học của Đức Phanxicô.

Trong thư gởi cho Đức ông Dario Vigano, bộ trưởng Truyền thông của Vatican, Đức Bênêđictô XVI tán dương loạt ấn bản mới có tựa đề: Thần học của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

“Đó là câu trả lời cho đánh giá thiếu suy nghĩ của những người nghĩ rằng Đức Thánh cha Phan-xi-cô thiếu bản sắc riêng về thần học và triết học, trong khi tôi theo đuổi lý thuyết thần học riêng với một ít hiểu biết thực tại về Kitô hữu ngày nay”.

Đức ông Vigano đọc bức thư trong lúc giới thiệu ấn bản thứ 11 hôm 12-03.

Đức Bênêđíctô XVI không giấu diếm sự khâm phục của ngài dành cho Đức Thánh cha Phanxicô.

Trong dịp Vatican kỷ niệm 65 năm đời tu trì của Đức Bê-nê-đích-tô hôm 28-06-2106, Đức Thánh cha nghỉ hưu đã bày tỏ chân thành biết ơn Đức Thánh cha Phanxicô và nói rằng “từ giây phút ngài được bầu chọn, trong mỗi thời khắc của cuộc đời tôi ở đây, sự gần gũi ân cần của ngài dành cho tôi”.

“Hơn cả vẻ đẹp của Vườn hoa Vatican, lòng từ tâm của ngài ở nơi tôi đang trú ngụ; tôi cảm thấy an tâm”, Đức Bênêđíctô nói.

—–


Những đoạn màu hồng, tím, đỏ và xanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.


*****

 

Cũng như người tín hữu Thiên Chúa giáo nay không còn vì “lý do sức khỏe” mà chịu lặng câm nữa, cũng đã có những lãnh tụ quốc gia dứt khoát bày tỏ quan niệm của họ.

~ XV ~

 

Ông Modi lại trì hoãn việc mời Đức Thánh cha Phanxicô sang thăm Ấn Độ

http://nhathothaiha.net/ong-modi-lai-tri-hoan-viec-moi-duc-thanh-cha-phanxico-sang-tham/

21 Tháng 3 Năm 2018

Đức Hồng y Gracias không tìm được sự đồng thuận của thủ tướng cho mời Đức Thánh cha sang thăm vào năm tới.

Đức Hồng y Oswald Gracias (phải) hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi hôm 20-3.

Ảnh: Bijay Kumar Minj

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp tục tránh né việc mời Đức Thánh cha Phan-xi-cô sang thăm quốc gia này mặc dù được các lãnh đạo Giáo hội yêu cầu trong khi tình trạng đe dọa và bạo lực chống Kitô hữu vẫn tiếp tục xảy ra trên khắp Ấn Độ.

Chưa đầy một năm sau khi Vatican thất vọng hủy bỏ kế hoạch tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha đến quốc gia đông dân thứ nhì thế giới này và thay thế bằng chuyến viếng thăm quốc gia bị ảnh hưởng xung đột Myanmar và quốc gia đa số Hồi giáo Bangladesh, Đức Hồng y Oswald Gracias vẫn không được lãnh đạo đảng ủng hộ Hồi giáo Bharatiya Janata đồng ý cho mời Đức Thánh cha sang thăm Ấn Độ trong một cuộc hội kiến hiếm thấy với ông Modi hôm 20-3.

Tôi kể với thủ tướng về việc Đức Thánh cha được rất nhiều người dân trên thế giới, kể cả Ấn Độ, yêu mến và đón nhận, và có ngài ở Ấn Độ sẽ mang lại lợi ích cho đất nước”, Đức Hồng y Gracias phát biểu với phương tiện truyền thông sau cuộc hội kiến. Ngài cho biết thêm ông Modi đã lắng nghe “cách chăm chú” nhưng không hứa mời Đức Thánh cha sang thăm Ấn Độ.

Các nhà quan sát nói ông Modi có thể sẽ không mời Đức Thánh cha – một điều thiết yếu trong quan hệ ngoại giao vì Vatican là một nước có chủ quyền – trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4-2019.

Tôi nhắc nhớ thủ tướng về sự đóng góp của Giáo hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và các vấn đề xã hội và Giáo hội sẽ tiếp tục đóng góp trong tương lai và tham gia xây dựng đất nước”, Đức Hồng y Gracias, tổng giám mục của Bombay, chia sẻ.

“Mặc dù người Công giáo chúng tôi là một nhóm thiểu số nhỏ, khoảng 2% dân số trong quốc gia này, nhưng trong nhiều thế kỷ qua, Giáo hội luôn đi đầu trong công tác giáo dục, y tế và phục vụ người nghèo”.

Đức Hồng y Gracias, chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, còn hướng sự chú ý của ông Modi đến tình hình của các cộng đồng thiểu số ở Ấn Độ, bao gồm vụ tấn công gần đây nhắm vào bệnh viện Công giáo và nữ tu ở Ujjain.

Ngài cho biết ông Modi phản ứng rất tích cực và nói: “Tôi là thủ tướng của tất cả người dân Ấn Độ, không phân biệt đẳng cấp và tín ngưỡng, và nếu có vấn đề gì hồng y có thể trực tiếp đến gặp tôi và chúng ta có thể cùng xem xét”.

Nhưng hiện nay các phương tiện truyền thông Ấn Độ chủ yếu tập trung vào vụ tranh cãi đất đai liên quan đến Đức Hồng y Alencherry của Ernakulam-Angamaly, ngài cùng với một số nhân viên bị cáo buộc dính líu đến vụ buôn bán đất khả nghi.

“Toàn thể Giáo hội ủng hộ Đức Hồng y Alencherry nhưng chúng tôi tôn trọng pháp luật và do đó sẽ để cho tòa án quyết định”, Đức Hồng y Gracias, chuyên gia giáo luật, phát biểu.

Đức Hồng y Alencherry và nhân viên của ngài bị buộc tội bán lô đất đẹp nhất với giá thấp, gây thất thoát cho tổng giáo phận. Là người đứng đầu Giáo hội, ngài là chủ sở hữu tất cả đất đai của Giáo hội trong tổng giáo phận.

Vụ tranh cãi khơi lên viễn cảnh một đạo luật đặc biệt về đất đai ở Kerala ra đời, vốn bị trì hoãn sau khi được biên soạn cách đây khoảng một thập niên bởi V.R. Krishna Iyer, cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Ấn Độ và là thành viên Ủy ban Cải cách Luật.

“Tôi không ủng hộ luật đất đai được đề xuất trong Giáo hội Kerala vì chúng ta đã có quá đủ luật nội bộ để ngăn chặn tham nhũng, thỉnh thoảng mọi thứ được kiểm toán và có sự minh bạch rõ ràng”, Đức Hồng y Gracias nói.
 

“Tôi e rằng nếu luật đất đai này được thông qua, có thể sẽ bị lạm dụng và sẽ gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích cho Giáo hội”.

Nguồn: www.vietnam.ucanews.com

—–


Những đoạn màu hồng, đỏtímxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.


*****

Và “không có Mợ thì Chợ cũng đông”, người dân tại Trung Hoa lục địa cũng đã phải TỰ tìm cách sống chớ không còn chấp nhận im tiếng vì “lý do sức khoẻ” nữa.


~ XVI ~

 

 

Cái nôi của Công giáo Trung Quốc đang chuyển biến theo hướng riêng

http://vietnam.ucanews.com/2018/02/09/cai-noi-cua-cong-giao-trung-quoc-dang-chuyen-bien-theo-huong-rieng/

Khu vực bị ngược đãi tôn giáo tạo ra di sản ấn tượng nhưng đối mặt thách thức đổi mới công tác coi sóc mục vụ trước biến đổi xã hội

Ngày 9 tháng 2 năm 2018

Giáo phận Mindong được xếp vào một trong những địa điểm

hành hương Công giáo lâu đời nhất ở Trung Quốc.

Ảnh: Michel Chambon

 Trong vài ngày qua, giáo phận Mindong trên bờ biển tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, lại thấy mình trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Các vị đại diện Tòa Thánh kêu gọi Đức cha Vincent Guo Xijin thuộc cộng đồng thầm lặng, làm giám mục phụ tá cho giám mục địa phương bị vạ tuyệt thông là Vincent Zhan Silu.

Nhưng trong khi có nhiều bàn tán về việc xem xét lại vị trí của hai giám mục nhưng rất ít người nói về giáo phận của họ.

Giáo phận này có lịch sử phong phú, được xếp vào trong số các địa điểm hành hương Công giáo lâu đời nhất tại Trung Quốc sau khi đức tin Công giáo được giới quý tộc địa phương truyền bá vào cuối thế kỷ 16 (xem cuốn Tổ tiên, trinh nữ & thầy dòng: Kitô giáo là tôn giáo địa phương vào cuối thời đế quốc Trung Hoa của Eugenio Menegon năm 2009).

Đây còn là nơi sinh của cha Gregorius Luo Wenzao, người chịu chức năm 1654 và là linh mục tiên khởi ở Trung Quốc, và cũng là quê hương của vị giám mục tiên khởi của Trung Quốc làm nên lịch sử một vài thập niên sau đó.

Và chính nơi đó, Chen Zidong nổi tiếng năm 1650 khi trở thành trinh nữ sống đời thánh hiến đầu tiên tại Trung Quốc.

Mindong còn là nơi xuất phát cuộc tranh luận về lễ nghi nổi tiếng, cuộc tranh cãi giữa các thừa sai Công giáo về Khổng giáo và các lễ nghi Trung Quốc kéo dài từ thế kỷ 17.

Ngoài ra, Đức cha Francois Pallu, vị sáng lập Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, được mai táng ở đó vào cuối thế kỷ 17 đến khi được hốt cốt năm 1913.

Theo thời gian trôi qua, các cuộc bách hại đến rồi đi, đạo Công giáo được lưu truyền trong các gia tộc trung thành. Nhiều dòng dõi như họ Luo, GuoJiang đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đạo Công giáo địa phương.

Ngày nay, có hàng chục địa điểm hành hương Công giáo dọc sông Jiaoxi và ở các vùng núi trong giáo phận thu hút khách hành hương đến từ khắp Trung Quốc.

Trong khi đó, người Công giáo làm việc cẩn thận phục hồi phần mộ của các giám mục địa phương từ thế kỷ 18-19, cũng như các hang động các linh mục bị bách hại ẩn trốn trong đó và phần mộ của các vị tử đạo trong thời Cách mạng Văn hóa từ năm 1966-1976.

Giáo phận cũng chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế và biến đổi xã hội mạnh mẽ làm biến đổi sâu sắc tất cả các khu vực xã hội, bao gồm Giáo hội.

Chẳng hạn, từ thập niên 1990 nhiều người Công giáo thầm lặng chuyển đến các thành phố lớn của Trung Quốc như Thâm Quyến, Quảng Châu hay Thượng Hải và khởi nghiệp kinh doanh ở đó.

Ngày nay, có nhiều doanh nghiệp thành đạt là người Công giáo mộ đạo trong nước này.

Tương tự với cách Cao Nanlai miêu tả các “Ông chủ” Kitô hữu Tin lành ở Ôn Châu, Trung Quốc (xem cuốn sách năm 2010 của ông có tựa đề Các Kitô hữu xây dựng Giêrusalem của Trung Quốc, quyền lực, và địa vị ở Ôn Châu đương thời), những người Công giáo doanh nhân này thật sự là các nhà yêu nước tận tâm ủng hộ chính sách kinh tế của Bắc Kinh.

Mặc dù họ hy vọng nhà nước chấp nhận việc họ dấn thân cho Giáo hội Công giáo nhiều hơn, họ tự hào về những gì Trung Quốc đã đạt được. Vị trí xã hội chính trị của người Công giáo ‘không chính thức’ đa dạng và nhạy cảm hơn nhiều so với nhiều bản tin khẳng định.

Đức cha Guo – một người yêu chuộng hòa bình và đối thoại – đứng đầu một giáo phận “thầm lặng” đa dạng, năng động và phát triển nhanh.

30 linh mục triều không chính thức không được đào tạo về thần học và mục vụ trong khi lối sống địa phương đang thay đổi nhanh chóng.

Rõ ràng, giáo phận đứng trước một thách thức cấp bách cần thay đổi công tác coi sóc mục vụ, trước đây vốn áp dụng cho lối sống nông thôn nhưng bây giờ không còn tồn tại nữa.

Tuy nhiên, Đức cha Guo có thể duy trì sự hiệp thông ở Mindong, khác với giáo phận Phúc Châu gần đó, người Công giáo thầm lặng ở đây bị chia rẽ thành hai cộng đồng đối lập nhau trong những năm gần đây.

Nhóm chính thức trong giáo phận chỉ có 10% trong tổng số người Công giáo địa phương, nhưng họ cũng năng động không kém.

Như tôi đã đưa tin tháng 10 năm ngoái, người Công giáo chính thức trong Thành phố Fu’an thuộc Phúc Kiến rất sùng đạo và thành công trong việc thành lập và mở rộng một viện dưỡng lão hiện đại.

Giám mục Zhan, đứng đầu giáo phận chính thức, một người vẫn còn bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông nhưng thỉnh thoảng được các giám mục nước ngoài viếng thăm, có thể thương lượng với chính quyền địa phương về việc xây dựng một nhà thờ chính tòa mới ở Ningde cũng như kêu gọi công chúng quyên góp cho dự án này.

Nhà thờ chính tòa đầy ấn tượng này quay mặt ra biển, sẽ khánh thành vào năm tới. Có thể một số người cho rằng nhà nước Trung Quốc đang “mua chuộc” người Công giáo địa phương; nếu thế thì vị trí và kích thước nhà thờ chính tòa này cho thấy họ sẵn sàng trả giá cao để làm việc đó.

Vùng phía nam giáo phận cũng chứng kiến số người Tin lành gia tăng. Được Giáo hội Anh giáo truyền bá vào cuối thế kỷ 19, nhiều cộng đồng Tin lành nhỏ hiện nay nằm rải rác khắp giáo phận. Một cộng đồng ở hạt Luoyuan thậm chí đang thu hút hàng ngàn người trẻ và ảnh hưởng đến toàn tỉnh.

Mạng lưới Kitô giáo chính thức này hiện đang xây một nhà thờ lớn đắt tiền do tư nhân tài trợ. Nhà thờ do một kiến trúc sư người Đức thiết kế nhắm vào những người thuộc tầng lớp trung lưu, giàu có thích mua căn hộ trong các dự án phát triển thành phố mới.

Tóm lại, thật giản dị thái quá khi miêu tả người Công giáo thuộc Mindong là hai nhóm cạnh tranh và không thay đổi bị kẹt trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Họ luôn đa dạng hơn thế, và sự biến đổi nhanh chóng của Trung Quốc đang thúc đẩy họ phát triển xa hơn.

Người Công giáo thầm lặng không phải là một nhóm dựa trên gia tộc chỉ tập hợp phía sau giám mục. Và người Công giáo chính thức không chỉ theo chính sách được cho là thống nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với tất cả họ, quan hệ với nhà nước chỉ là một trong nhiều thách thức, và nhiều người sẽ nói đó không phải là thách thức lớn nhất.

—–


Những đoạn màu hồng, tím, đỏ và xanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

*****

 Và làn sóng đòi quyền tự do tôn giáo lại càng lớn mạnh tại Trung Hoa lục địa cũng như là khắp thể giới mà thôi!

 

~ XVII ~

 

 2018 Kitô hữu ở Trung Quốc được kêu gọi tự bảo vệ quyền lợi

http://vietnam.ucanews.com/2018/01/31/kito-huu-o-trung-quoc-duoc-keu-goi-tu-bao-ve-quyen-loi/

Một học giả khuyên Kitô hữu tìm cách hợp pháp đối phó tình trạng đối xử bất công do quy định tôn giáo mới gây ra.

Ngày 31 tháng 1 năm 2018

Giáo dân dự lễ tại nhà thờ Dongjiadu Thượng Hải tháng 9-2016. Nhiều người lo sợ quy định mới sẽ giúp nhà nước siết chặt thay vì bảo vệ tôn giáo.

Ảnh: ucanews.com

Quy định tôn giáo mới nghiêm ngặt hơn tại Trung Quốc khiến cho các tín hữu ý thức hơn về cách bảo vệ quyền lợi của mình, theo giáo sư Ying Fuk-tsang, trưởng khoa thần học tại Đại học Hồng Kông Trung Quốc.

Quy định mới có hiệu lực vào ngày 1-2, lần đầu được phát hành dưới dạng bản thảo năm 2014 trước khi bản đầy đủ được công bố năm 2017.

Các nhà phê bình khẳng định, các mối quan ngại được mọi người bày tỏ về việc quyền tự do tôn giáo bị xói mòn hầu như bị làm ngơ.

Trong số các quy định nghiêm ngặt hơn, có các quy định về đăng ký nơi được sử dụng cho các mục đích tôn giáo với chính quyền, trong khi áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá cách mơ hồ.

Giáo sư Ying nói với ucanews.com rằng, có quá nhiều việc lệ thuộc vào cách thừa hành các qui định trong Quy định Tôn giáo mới được sửa đổi này của giới chức.

Quy định được áp dụng cho các nhóm tôn giáo công khai, được chính thức công nhận cũng như các nhóm được gọi là thầm lặng hay Giáo hội tại gia, ông chia sẻ thêm.

Vì lý do này, ông Ying nói các tín hữu cần biết những cách hợp pháp để đối phó tình trạng đối xử bất công.

Ban quản lý Tôn giáo, đặc biệt ở các cấp địa phương, đã tăng cường vai trò tập trung “kiểm soát hơn là bảo vệ”.

Quy định mới đề cập đến các hoạt động có thể được phép như giáo dục, quyền sở hữu nhà đất đai và trách nhiệm pháp lý.

Paul, một người Công giáo thuộc Giáo hội công khai ở miền bắc Trung Quốc, cho ucanews.com biết, hồi đầu tháng Giêng một số quan chức an ninh yêu cầu Giáo hội bình luận về các quy định này.

Tuy nhiên, không có phản hồi thích hợp vì ít người nghiên cứu quy định. “Mọi người vẫn đang ngủ”, Paul than phiền.

Một người Công giáo thuộc Giáo hội công khai khác nói với ucanews.com rằng các tín hữu đã quen cảnh chịu sự giám sát của chính quyền và do có ít lựa chọn, họ chỉ còn cách tuân theo mệnh lệnh.

Tuy nhiên, một người Công giáo thuộc Giáo hội thầm lặng sẵn sàng tiếp tục làm ngơ các quy định đăng ký ngay cả khi phải đi tù.

Theo giáo sư Ying, nhà chức trách cũng muốn tăng cường siết chặt kiểm soát các cộng đồng được gọi là “Giáo hội xám” vốn được chính quyền ngầm công nhận nhưng chưa đăng ký.

Ông cho rằng mục đích của việc biến họ trở thành các tổ chức Giáo hội công khai ủng hộ chính quyền “đỏ” không dễ gì đạt được.

Giáo sư cho biết trước đây chính quyền đã khoan dung với một số Giáo hội tại gia hay thầm lặng.

Nếu họ không bị chính quyền nhắm làm mục tiêu cụ thể, các giáo hội này được không gian hoạt động có phần thông thoáng.

Do đó, họ không muốn đăng ký nên giờ bị giám sát chặt chẽ hơn, ông Ying nói.

Một khi các Giáo hội đã đi vào “hệ thống”, có thể không còn đường quay lại, ông Ying nói và lưu ý các quan chức cộng sản Trung Quốc đại lục đã hứa “một quốc gia, hai chế độ” cho Hồng Kông chỉ để siết chặt kiểm soát chính trị trên thuộc địa cũ của Anh quốc.

Giáo sư Ying nhắc lại tầm quan trọng để các tín hữu ở Trung Quốc sử dụng các con đường hợp pháp ►1 bảo vệ quyền lợi của họ trước các quy định mới.

—–


Những đoạn màu hồng, tím, đỏ và xanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

1
Hợp pháp theo luật RỪNG của CS? Sẽ chỉ là nước đổ lá môn mà thôi!
 

*****

Những trang trên Liên Mạng về Thiên Chúa giáo cũng đã mạnh dạng bày tỏ lập trường “không vì lý do sức khỏe”!

 

~ XVIII ~

 

When popes fail

https://international.la-croix.com/news/when-popes-fail/7253?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=29-03-2018&utm_campaign=newsletter__crx_lci&PMID=202be78ef10efec5e28ca4ad352dbaff

Andrew Hamilton

March 29, 2018

 Khi giáo các hoàng thất bại

Viết bởi Andrew Hamilton

29 Tháng 3 Năm 2018

 ~ Lê Bá Hùng chuyển ngữ ~

 Điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể gây ra cho một giáo hoàng là lại đi phủ nhận các lỗi lầm, cái tính cách mù quáng và những sai lầm của đương sự, vì rồi khả dĩ sẽ khiến cho đương sự không còn xứng đáng nữa, thậm chí dù chỉ trong tư cách một Ki-tô hữu hay một giáo hoàng mà thôi.

Giống như dịp Giáng sinh, lễ Phục Sinh có thể dễ dàng được dùng làm tiêu chuẩn để đo lường các sự kiện lớn trên thế giới trong ngày. Giai thoại về cái tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-su ở Jerusalem đã cũng cho thấy tầm quan trọng về các chủ đề sâu đậm nhất của nhân loại: sống và chết, tình yêu và hận thù, sự kiên định và phản trắc, lòng can đảm và sự hèn hạ, hy vọng với tuyệt vọng, tự do rồi độc tài. Các khác biệt về những chủ đề này đã hiển lộ qua các cuộc sống cá nhân của ngay chúng ta và qua các biến chuyển của từng quốc gia và cả thế giới luôn.

Lễ Phục Sinh năm nay lại trùng với lễ kỷ niệm 5 năm Giáo hoàng Phan-xi-cô được bầu lên. Những dịp kỷ niệm cũng là những lần để đánh giá và đo lường. Lễ kỷ niệm của Phan-xi-cô cũng đã gây ra bình luận về những thành công và thất bại của giáo hoàng. Lễ Phục Sinh lại cũng là đặc biệt thích hợp hầu cho thấy liệu các bình luận viên có từng đã cân nhắc chính xác hay không.

Thẫm quyền của giáo hoàng phần lớn thì chỉ có tính cách tượng trưng. Theo chủ trương của Thiên Chúa giáo, giáo hoàng có cùng một vị trí trong giáo hội đương thời cũng như là của Thánh Phê-rô trong Giáo hội lúc khởi thủy, với một ủy ban nhằm ủng hộ nâng đở các vị giám mục trong sứ mệnh tôn đồ của họ. Giáo hoàng phải hành xử thông qua họ và phải thuyết phục họ cho được, mổi khi muốn thay đổi điều gì đó, cũng như chính quý vị này thì cũng phải thuyết phục cho được các tín đồ để hầu mới có được kết quả. Để làm được điều đó, thì trước hết, giáo hoàng cần phải thể hiện cho được hình ảnh Chúa Giê-su trong các tương quan và cách xử sự của chính mình, và nhân đó, những phẩm chất cao quý của Giáo Hội Thiên Chúa.

Theo suy luận của chúng tôi, trong việc hành xử và qua các quan hệ của mình, Phan-xi-cô quả đã đề cao một giáo hội với một đặc tính đơn giản, nhuộm tình huynh đệ hơn là như tình cảm giữa cha và con trong các mối quan hệ, đượm địa phương tính cũng như phổ quát tính, đầy trắc ẩn, chuyên chú vào sứ mệnh cho hoàn cầu hơn chỉ là duy trì hiện trạng, nồng nhiệt nghiên mình kính trọng phẩm giá của con người và kiên quyết trong việc bảo vệ họ trước sự tàn bạo, sự bất bình đẳng và bất cẩn, và trên hết là đầy hân hoan và tin cậy, thay vì là bị ràng buộc bởi hồng ân đức tin.

Tuy nhiên vẫn có những vấn đề nóng bỏng còn lại, đặc biệt là về phản ứng của giáo hoàng đối việc lạm dụng tình dục trẻ em và tình trạng tiếp tục cứ che đậy tệ trạng cũng như là loại trừ phụ nữ khỏi các chức vụ lãnh đạo.

Nếu chúng ta mà cứ tự cho phép mãi lo đi tranh luận về quyết định của một ai nào đó, thì rồi chúng ta sẽ cũng chỉ lo mãi mãi tranh luận mà thôi. Tuy nhiên, một câu hỏi nghiêm túc hơn thì liệu rồi chúng ta sẽ xử sự làm sao đây với những thành công và đặc biệt là những thất bại của Phan-xi-cô, nếu xem ra đã có được. Tất cả chúng ta đều có xu hướng coi nhẹ những thành công của những ai mà chúng ta không thích và quay đi phủ nhận những thất bại của những ai mà chúng ta hâm mộ. Quả sẽ không quan trọng gì khi chúng ta lại đánh giá thấp các thất bại của giáo hoàng. Nhưng đối với người Thiên Chúa giáo, khi phủ nhận thất bại của giáo hoàng thì đúng là cũng là một sự cám dỗ đầy hiểm nguy. Nó có nguy cơ rồi sẽ tạo ra những giáo hoàng bù nhìn, do chính các niềm mong đợi của ngay chúng ta về sự hoàn hảo.

Chính nay thì ý nghĩa của Lễ Phục mới là quan trọng. Đây không phải là thời gian của các anh hùng. Lúc này là hình ảnh của giáo hội với toàn chỉ đám đàn ông nhút nhát đầy kinh hãi, được nâng đở chút ít phần nào thôi bởi vài phụ nữ can đảm, mà đang phải đối mặt với sự tàn lụi của một giấc mơ lớn, trong cái cung cách hành xử đi hành hạ người lãnh đạo của họ, mà họ nghỉ là đã bị Thiên Chúa và tín đồ từ bỏ, và ngay chính họ thì cũng tự thấy bị ngay chính cái lòng phản trắc và không suy nghỉ của họ đã phản bội họ mà thôi, còn giáo hội của họ thì cũng tả tơi và không người lãnh đạo mà chỉ đang tạm bợ qua ngày tháng để cũng rồi phải tan rã mà thôi.

Nhưng rồi sau đó thì họ bèn lại hân hoan khi nhận chân ra được là lãnh đạo và ước mơ của họ thì vẫn hãy còn đó và bất chấp các nóng nảy cùng bội phản của họ, tựu chung cũng chỉ là mồi thêm cho ngọn lửa nổ bùng lớn mạnh thôi, và rồi thì họ cũng cứ ôm nhau vui ca thi hành cái sứ mệnh trên khắp hoàn cầu. Chình họ thì cũng là những tội đồ mà Chúa đã từng đoái hoài thương xót, mà đang chỉ biết cái việc hoan ca mà thôi.

Đó là lý do tại sao là điều tồi tệ nhất chúng ta có thể gây ra cho một giáo hoàng chính là khi chối bỏ không dám nhìn thẳng các lỗi lầm, sự mù lòa tăm tối và những sai lầm của của đương sự như chỉ nhằm khiến cho đương sự không còn xứng đáng bằng cả một Kitô hữu hay một giáo hoàng. Chúng ta có thể tự hỏi liệu những thất bại gán ghép cho đương sự thì quả có thực sự là những thất bại hay không. Đó chỉ là vấn đề phán xét mà rồi đây cũng không có gì quan trọng cả. Tuy nhiên, ở một mức độ sâu xa hơn, đối với một giáo hoàng, thất bại là một biểu tượng của danh dự. Cái ông thánh Peter, người mà đương sự đại diện thì cũng đã từng lăn lóc qua bao là sai lầm, hiểu lầm và cứ mãi lầm lộn đổi thay lập trương, nhưng luôn luôn vẫn lại được Chúa Giê-su đón nhận lại mà thôi. Đương sự đã chính là tinh thần của lễ Phục sinh.

Ngay bản thân Phan-xi-cô thì đương sự cũng đã bắt chước chính ngay Thánh Peter khi cũng đã từng tự nhận mình đã là kẻ phạm tội, mà Chúa Giê-su đã đem lòng từ bi cứu rỗi. Hành xử phạm tội mà vị Thánh từng tự thú chính là đã kêu gọi phải cứ trong lòng thương xót mà đi theo Chúa Giê-su mới là trọng tâm cho việc tự đánh giá trong cương vị của một Giáo Hoàng. Họ đã đặt đương sự ngay chính vào bối cảnh của lễ Phục sinh với sự thừa nhận rằng sự phản bội, thái độ chối bỏ cùng niềm thất bại mới là mồi để thắp sáng ngọn lửa của niềm hoan ca khi Chúa Ki-tô phục sinh.

Đó là lý do tại sao việc đi đánh giá về điểm thành công hay thất bại của Phan-xi-cô trên cương vị một Giáo hoàng thì cũng chỉ là đi lạc điểm chính. Thái độ này chỉ có thể được tiếp tục một cách hiệu quả khi mà chúng ta còn chịu để cho tinh thần Lễ Phục Sinh quyết định cho phương cách chúng ta đánh giá về thành công và thất bại.

Lễ Phục sinh là ánh rạng đông cho việc đáp ứng các mong ước, cho việc so sánh, cho phán xét kết quả và cho các kế hoặch chung. Nay chính là buổi bình minh cho sức sống, cho lòng tha thứ, lòng từ bi, cho niềm hy vọng, và nói ra ngắn gọn chỉ trong một từ, đó là cho loài người.

Andrew Hamilton, biên tập viên cố vấn của Eureka Street.

—–


Những đoạn màu hồng, tím, đỏxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.


*****

Dĩ nhiên, gieo gió thì sẽ phải nhận bảo mà thôi!

Nhất là dân các quốc gia Nam Mỹ thì cũng ĐÃ quá biết Phan-xi-cô từ lâu nay rồi!

 ~ XIX ~

 

 

Diễn biến bi thảm: ĐTC Phanxicô bị ném vào mặt tại Chí Lợi

http://baoconggiao.net/index.php/tin-cong-giao-the-gioi/dien-bien-bi-tham-dtc-phanxico-bi-nem-vao-mat-tai-chi-loi-4059.html

Thứ tư – 17/01/2018 04:34

 Hôm thứ Ba 16 tháng Giêng, sau khi có cuộc gặp gỡ với chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn tại Dinh Moneda vào lúc 8h20 và một cuộc tiếp kiến riêng với Tổng thống Michelle Bachelet, Đức Thánh Cha đã di chuyển từ Dinh Moneda đến công viên O’Higgins để cử hành thánh lễ đầu tiên của ngài trên đất Chí Lợi lúc 10h30.

 

 Diễn biến bi thảm ĐTC Phanxicô bị ném đồ vào mặt tại Chí Lợi ►1

 

Trên đường đi, đông đảo anh chị em giáo dân đứng hai bên đường đã nồng nhiệt chào đón ngài. Tuy nhiên, khi vào trong công viên O’Higgins, một kẻ quá khích đã ném một vật có vẻ như là một cái nón mềm vào mặt ngài.

Đức Thánh Cha và ông Domenico Giani, chỉ huy trưởng hiến binh Vatican cúi xuống xem là vật gì. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không thay đổi sắc mặt và tiếp tục vẫy tay chào anh chị em giáo dân hai bên đường như thể không có gì xảy ra.

Bên ngoài công viên O’Higgins, cảnh sát bắn hơi cay và xịt nước vào một nhóm khoảng 100 người biểu tình. Sau đó cảnh sát đã bắt giữ một vài người.

Trong tất cả các chuyến tông du của Đức Thánh Cha chưa từng bao giờ ngài vấp phải những chống đối nhắm vào cá nhân ngài. Thỉnh thoảng, vẫn có những chống đối. Tuy nhiên, đó chỉ là những chống đối chung chung lập trường Giáo Hội đối với các vấn đề như phá thai, hôn nhân đồng tính và trợ tử.

Những chống đối nhắm vào Đức Giáo Hoàng tại Chí Lợi liên quan đến việc ngài bổ nhiệm Đức Cha Juan Barros từ giáo phận quân đội Chí Lợi về giáo phận Osorno. Đức Cha Juan Barros đã từng làm Giám Mục được 20 năm trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm chức vụ chủ chăn tại Osorno.

Những người chống đối Đức Cha Juan Barros cho rằng ngài được cha Fernando Karadima đào tạo nên đã bao che cho vị thầy của mình trong thời gian ngài làm linh mục thư ký cho Đức Tổng Giám Mục Juan Francisco Fresno, Tổng Giám Mục Santiago de Chile.

Năm 2011, cha Fernando Karadima đã bị Bộ Giáo Lý Đức Tin tuyên bố là đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và truyền phải lui vào sống ẩn dật, chấm dứt mọi thừa tác vụ công khai.

Ông Juan Carlos Cruz, một nạn nhân của cha Karadima, còn đi xa đến mức cáo buộc rằng lúc còn trẻ, Đức Cha Juan Barros, đã từng trông thấy cha Fernando Karadima sờ mó mình.

Tất cả những cáo buộc chống lại Đức Cha Juan Barros đều không có những bằng cứ tin cậy được, và dựa trên suy luận cảm tính. Đức Cha Juan Barros quyết liệt bác bỏ tất cả những điều này; và thực tế là các cơ quan tư pháp của Chí Lợi cũng chưa bao giờ đề cập đến việc truy tố ngài.

Năm 2015, Bộ Giám Mục đã ra một thông cáo nói rằng “Trước khi bổ nhiệm Đức Cha Juan de la Cruz Barros Madrid là giám mục Osorno, Chí Lợi, Bộ Giám Mục đã cẩn thận xem xét vị ứng viên và không tìm thấy lý do khách quan nào để ngăn cản việc bổ nhiệm này”.

Ngày 10 tháng Giêng, 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô thuyên chuyển Đức Cha Barros từ Giám Mục giáo phận quân đội về làm Giám Mục giáo phận Osorno, là một giáo phận rất nhỏ chỉ có 23 giáo xứ và 43 linh mục. Đây cũng là một giáo phận hẻo lánh nằm cách thủ đô Santiago đến 945km về phía Nam.

Báo chí tại Chí Lợi làm ầm lên, và trong một diễn biến hết sức bi đát, một số người biểu tình phản đối Đức Cha Juan Barros ngay bên trong nhà thờ trong lễ nhậm chức của ngài hôm 21 tháng Ba, 2015.

Tại Vatican, Marie Collins, một nạn nhân bị lạm dụng, đã được mời làm thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên, cùng với Peter Saunders, là một thành viên khác, cũng là một nạn nhân bị lạm dụng, đã lên tiếng chỉ trích Đức Giáo Hoàng khiến cho tình hình trở nên rắc rối hơn.

Tháng 4 năm 2015, cùng với hai thành viên khác của Ủy ban, hai người này đã gặp Đức Hồng Y Sean P. O’Malley, người đứng đầu ủy ban, trong nỗ lực buộc Đức Giáo Hoàng phải rút lại quyết định bổ nhiệm Đức Cha Barros.

Bất mãn, Peter Saunders quyết định nghỉ một năm rồi cuối năm ngoái rút lui hẳn; trong khi Marie Collins rút lui khỏi Ủy ban từ đầu năm nay.

Tháng 5, 2015, Jaime Coiro, người từng là phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Chí Lợi, và là một người chống lại việc bổ nhiệm Đức Cha Juan Barros, gặp Đức Thánh Cha Phanxicô trong một buổi triều yết chung tại quảng trường Thánh Phêrô.

Không biết ông ta nói gì với Đức Thánh Cha, nhưng ngài có vẻ bực mình và nói rằng,

“Người dân ở Osorno đau khổ, đúng thế, nhưng vì dại dột, bởi vì họ không mở lòng ra với Chúa Thánh Thần. Hãy suy nghĩ bằng cái đầu của mình. Đừng để những thành phần tả phái xỏ mũi, tất cả những kẻ ngốc đã khuấy động vụ này lên.”

Ngài nói thêm rằng người dân Osorno đã “mất tự do, khi cho phép các chính trị gia lấp đầy đầu mình, phán đoán một giám mục mà không có bằng chứng nào, đó là vị từng là giám mục trong 20 năm”.

Những ngày này Peter Saunders đang có mặt tại Chí Lợi tham gia vào các cuộc hội thảo và các cuộc biểu tình nhằm chống lại Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong diễn từ trước tổng thống, chính quyền dân sự Chí Lợi và ngoại giao đoàn ngày 16 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nói:

“Và ở đây tôi không thể không bày tỏ sự đau buồn và xấu hổ mà tôi cảm thấy trước những thiệt hại không thể sửa chữa được mà các thừa tác viên của Giáo Hội đã gây ra. Tôi muốn hiệp cùng với các anh em tôi trong hàng Giám Mục, vì điều công bằng là phải xin lỗi và hết sức nâng đỡ các nạn nhân, trong khi chúng ta phải dấn thân để những điều đó không xảy ra nữa.”

Phản ứng trước những lời này của Đức Thánh Cha, Peter Saunders nói với tờ Cruz: “Hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói về sự xấu hổ, nhưng điều đó chưa đủ. Ngài lẽ ra đã phải loại bỏ [Giám mục Juan] Barros từ lâu rồi, và điều đó có thể là một động thái tượng trưng tốt hơn những từ ngữ rỗng tuếch”.

Trước đó, Peter Saunders lớn tiếng khuyên Đức Giáo Hoàng “đừng chính trị hóa” vấn đề Osorno vì “ở đây chỉ toàn là người tốt, chẳng có ai là tả phái hết cả”.


Đặng Tự Do (nguồn VCN)

—–


Những đoạn màu hồng, tím, đỏ và xanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.
 

►1
Diễn biến bi thảm: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô bị ném đồ vào mặt tại Chí Lợi

https://www.youtube.com/watch?v=jqeonkGBdbg

*****

 

Quan điểm về Giáo Hoàng Phan-xi-cô của một số trí thức Thiên Chúa Giáo! 

~ XX ~

 

Caveat emptor? Sandro Magister, Robert Sarah, Charles Chaput on Pope Francis

https://www.catholicculture.org/commentary/otc.cfm?id=1512

By Dr. Jeff Mirus ~ Oct 24, 2017
 

Nguyên tắc người mua phải tự lo tìm hiểu?

Sandro Magister, Robert Sarah, Charles Chaput ghi nhận về Giáo Hoang Phan-xi-cô

 

~ Lê Bá Hùng chuyển ngữ ~

 

Quan điểm của Học giả chuyên mục thời Trung cổ về Các Vấn Đề Vào Cuối Đời Người

Người miệt mài vẫn thường theo dõi Vatican Sandro Magister đã viết một bài bình luận tuyệt vời hôm thứ Sáu với tựa đề “World’s End Update. The ‘Last Things’ According to Francis ~ Cập nhật về Ngày Tận Thế. ‘Những điều cuối cùng’ theo quan điểm của Phan-xi-cô”. Ông bắt đầu bằng việc lưu ý rằng phỏng vấn viên vô thần Eugenio Scalfari, người từng trao đổi với Giáo Hoàng Phanxi, đã tuyên bố :

“Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã bãi bỏ tất cả những nơi mà rồi sau khi chúng ta qua đời, sẽ đều phải đến: địa ngục, hỏa ngục, thiên đàng … Do đó, truyền thống của Giáo Hội về việc tổng phán xét cũng đã trở nên vô nghĩa mất thôi”.

Sau đó, Magister liền tiếp tục trích dẫn từ một cuộc hội kiến hay huấn từ này cho tới một cuộc hội kiến hay huấn từ khác mà nhân đó, ít ra thì Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã cố ý hạn chế sự công nhận của ông về bốn sự kiện cuối cùng, đúng vậy, về thiên đàng. Magister đã khéo léo ghi nhận cách sử dụng khá bất cẩn về Kinh Thánh của Phan-xi-cô, cũng như sự tương phản cực kỳ giữa những quan điểm thường xuyên của mình và những lời giáo huấn của người tiền nhiệm là Bê-nê-đích XVI, đặc biệt trong thông điệp Spe Salvi. Trong toàn nội vụ, Magister có công nhận: “Thật quả đáng phải nghi ngờ liệu đúng thực hay không là Giáo Hoàng Phan-xi-cô có cố tình muốn loại bỏ ‘những sự kiện tối hậu’ đúng theo với các từ ngữ được mô tả bởi Scalfari”. ►1

Đó cũng quả là một báo động quan trọng, gợi lên cùng một tình huống khó xử mà chúng tôi đã cứ phải liên tục đối phó tại CatholicCulture.org. Không chắc là Giáo Hoàng thực sự cố tình phủ nhận mọi giáo huấn của Thiên Chúa giáo. Có vẻ là đương sự chỉ muốn đề bạt một cung cách nào đó nhân khi giao tế, nhằm khuyến khích thêm hơn là (đẻ sử dụng ở đây một thuật ngữ thích hợp) “cấm“. Nói rộng hơn thì, tất nhiên, Phan-xi-cô cũng muốn mọi người cảm nhận được Chúa Ki-tô đang mời gọi thay vì là chỉ ngăn cấm mà thôi.

Tuy nhiên, lời cảnh cáo thực sự ở đây là trong khi cách giải thích này có thể khá hợp lý, thì phương cách tiếp cận được đề xuất thì lại rất ư là xa lạ với những gì Thánh Kinh từng đã dạy về cách thức mà chúng ta phải đối xử với những kẻ trí thức u tối và những tội lỗi trầm trọngThắc mắc căn bản đối với tôi là liệu Giáo Hoàng Phanxiquả thật có muốn phủ nhận giáo lý Thiên Chúa Giáo hay không, điều mà cũng không bao giờ có thể chứng minh được trong mọi tình huống. Đúng hơn, trong cốt lõi của nó, liệu mà phương cách Giáo Hoàng đã giải thích Phúc âm (có lẽ chúng ta cũng có thể đồng ý gọi đó là Chuẩn chấp của Thiên Chúa giáo) rốt cuộc đã khiến cho Chúa Kitô và Giáo Hội kém hiệu quả hơn chăngLiệu chăng Giáo Hội rồi thì sẽ tỏ ra yếu đuối trong tư thế phải đem lại nguốn sống, dường như còn sợ phải lên tiếng tuyên bố với mọi người những điều họ đang cần nên nghe nhất? Một Giáo Hội như vậy thì sẽ có khả năng tạo ra được tình yêu dành cho Thiên Chúa và nổi niềm khát khao cho đức thánh thiện hay không đây?

Quan điểm của Hồng y Robert Sarah về vấn đề Phụng Vụ

Quý vị thì cũng đã biết là người đứng đầu Hội thánh Thờ Phượng (Congregation for Divine Worship), Hồng y Robert Sarah, đã bị Giáo Hoàng Phan-xi-cô khiển trách nặng nề vì đã cố gắng làm sáng tỏ – dù thuộc thẩm quyền và chuyên môn của chính mình – cách thức mà các giám mục phải thông hiểu tài liệu gần đây của Giáo Hoàng về các bản dịch với đề tài phụng vụ, Magnum Principium, đặc biệt là trong khía cạnh liên hề với một tài liệu trước đó do Hội thánh Thờ Phượng ban hành dưới thời Giáo hoàng Gi-oan Phao-lô II, là Liturgiam Authenticam.

Với những giới chức cấp cao trong Giáo hội như Hồng y Marx mà lại lớn tiếng là tài liệu đó dù sao cũng đã không còn giá trị, một nhận xét không hề được chứng minh trong bản văn Magnum Principium, Hồng y Sarah chủ trương là tốt hơn nên giải thích thêm cho rõ ràng thêm những gì Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nhấn mạnh. Vì vậy, Hồng y Sarah quả thật thì cũng đã phải bị sốc khi kết quả là đã bị đối xử như vầy.

Nhưng cũng lại thật đáng lưu ý là hồng y lại hoàn toàn không hề bị nghở ngàng gì cả. Tất cả mọi điều về cách thức mà Magnum Principium được ban hành và ghi nhận thì cũng đã cho thấy rõ ràng các mục đích của tài liệu này là “thuần khiết của Phan-xi-cô”, một tài liệu khác mà theo đó, điều mà Giáo Hoàng kỳ vọng đạt được lại không đúng như là theo bản văn. Magnum Principium đã được ban hành, mà không hề có phối hợp với người đứng đầu chịu trách nhiệm của hội thánh về đề tài này, nhưng lại được thông qua một trong những thuộc hạ của Hồng Y Sarah, mà cũng không có bất kỳ nỗ lực nào để cho Hồng Y được am tường cả. Nó liền đã bị ngay lập tức đón nhận với nhiều nghi ngại như thường lệ là một ấn bản nào khác đầy tính ràng buộc nhằm áp đặt từ các giáo hoàng xấu xa cũ như là John Paul IIBenedict XVI. Rõ ràng là nó có vẻ cố ý cho thấy đây không phải là một tuyên bố minh bạch mà đúng hơn, là một tín hiệu rõ ràng từ phía của giáo hoàng này, một dấu hiệu cho thấy là những đổi thay về đề tài phụng vụ đúng với “nhân dân” thì rồi đây sẽ được chào đón nồng nhiệt ở Rô-ma mà thôi.

Tôi cho là Hồng y Sarah đã không hề bị sốc vì đơn giản thì chúng ta cũng biết được lầ hồng y không ngu ngốc. Ông đã từng bày tỏ lập trường tương tự khi khuyến cáo các linh mục nên dâng Thánh Lễ ad orientem trong Mùa Vọng, một quyết định đúng phép đã được quy định trong các thánh kinh. Ấy vậy, Giáo Hoàng Phan-xi-cô lại đã khiển trách một cách nặng nề vị hồng y về điều này, cho thấy rõ ràng rằng giáo hoàng này chống đối bất kỳ điều gì mà có khuynh hướng hướng tới tính cách thiêng liêng về phụng vụ, trong khi lại đi ủng hộ cái đặc tính là phải phù hợp hơn với “thế giới thực tại ~ real world”. Tất cả điều này đúng là thuộc thẩm quyền của Giáo Hoàng, nhưng Hồng y Sarah cũng đã phải biết là tối đa mà mình có thể đạt được khi đi tự cho mình “làm rõ” ý định của Giáo Hoàng thì cũng chỉ là buộc Phan-xi-cô đã phải thẳng thắn ngay từ đầu. Đây là phương cách của những con chiên hiến tế thường dùng để đem lại sự thật, “là rồi những suy nghĩ từ đáy tim của bao người rồi sẽ có thể được tiết lộ ra mà thôi”. (Lc 2:35).

Tổng Giám Mục Charles Chaput về Đề Tài Đồng Phục Mục vụ
(Pastoral Accompaniment)
 

Tôi đã rất vui khi đọc thấy đoạn văn sau đây trong bài phân tích cực hay của Tổng Giám Mục Charles Chaput với tựa đề First Things ~ Những Điều Tiên Khởi nhằm kỷ niệm thông điệp gởi cho các giám mục năm 1993 Veritatis Splendor của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II:

Vì vậy, một linh mục quả không tỏ lòng thương xót nếu khi đang lầm lẫn ráng đi giúp một ai đó quyết dịnh cho được đúng đáng, mà lại tuyên bố, “Đừng lo, miễn là ta xủ sự thành tâm thì Thiên Chúa sẽ hiểu được”. Hay thậm chí còn tệ hơn nữa: “Ta tha tội ngươi trong lần này”. Linh mục không có quyền để biến một quyết định tội lỗi thành khả dĩ chuẩn chấp được về phương diện đạo đức. Khi cố gắng làm như vậy, đương sự đã bất công một cách thật là nghiêm trọng. Đương sự cũng đã phạm tội khống có lòng bác ái, bởi vì đã khiến vấn đề tồi tệ hơn khi làm cho kẻ mà mình muốn giúp lại có vẻ như là chỉ nói láo mà thôi“.

Trong trường hợp này, lời cảnh cáo là gì? Đơn giản chỉ là rõ ràng Tổng Giám mục Chaput có vẻ đã không được đoái hoài tới vẫn đang đội chiếc mũ đỏ, khi đang là một tổng giám mục tại một thành phố truyền thống của các vị tổng giám mục. Khi không còn Giáo hoàng Phan-xi-cô thì rồi có thể đã quá muộn để mở rộng thêm ảnh hưởng của Chaput nữa. Và cũng là chưa nói là điều này đang và phải nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Nhưng như William Butler Yeats đã từng trình bày cái tình hình này của chúng ta cực kỳ tuyệt hảo trong bài thơ “The Second Coming ~ Lần Đến Thứ Nhì“:

Thủy triều đượm máu nay đang lan tràn, và khắp mọi nơi
Đã không còn ai đoái hoài tới đặc tính vô tội nữa.

***

Jeffrey Mirus tốt nghiệp Tiến sĩ về “intellectual history ~ sử học theo lý trí” tại Đại học Princeton University, là đồng sáng lập viên của đại học Christendom College, cũng như đã đóng vai trò khai phá về các dịch vụ Thiên Chúa giáo từng được phổ biến trên Liên Mạng. Chính ông đã thành lập Trinity Communications and CatholicCulture.org.

—–


Những đoạn màu hồng, tím, đỏxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

1

Eugenio Scalfari sinh ngày 6 tháng 4 năm 1924 tại Civitavecchia, là một nhà báo Ý, biên tập viên của tạp chí tin tức L’espresso (1963–1968), cựu dân biểu tại Hạ viện Ý (1968–1972), đồng sáng lập của tờ báo La Repubblica và cũng là biên tập viên từ năm 1976 đến năm 1996. Năm 2018, ông viết một bài báo tường trình cuộc phỏng vấn của ông với Giáo Hoàng Phan-xi-cô, mà theo đó, thì Giáo Hoàng đã tuyên bố là không hề có cái gì gọi là địa ngục cả. Sau đó, ông công nhận là có một số danh từ gọi là do giáo hoàng thì đã “không hề được chia sẻ bởi ngay Giáo Hoàng Phan-xi-cô“.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Scalfari

*****

Một quan điểm khác cũng về Giáo Hoàng Phan-xi-cô!

 Sandro Magister

https://en.wikipedia.org/wiki/Sandro_Magister

 Sandro Magister, sanh năm 1943, là một phóng viên Ý trên báo L’espresso, chuyên viên của loại tin tức về tôn giáo, đặc biệt là về Giáo hội Thiên Chúa giáo với Vatican. Ông là tác giả của hai tác phẫm về lịch sử chính trị của giới chức giám mục Ý: “Italian Church: Vatican Politics and Italy 1943-1978” và “Extraparliamentary Church: The Triumph of the Pulpit“. Ông cũng phụ trách điều hành trang trên Liên Mạng Chiesa với chuyên đề các vấn đề tân kỳ về giáo hội.

 

Ông hiện sinh sống tại Rô-ma cùng vợ và hai con gái.

 

~ XXI ~

 

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/10/20/worlds-end-update-the-last-things-according-to-francis/

 

World’s End Update.

The “Last Things” According to Francis

 by Sandro Magister

 Cập Nhật Về Ngày Tận Thể.

Những “Đề Tài Cuối Cùng” theo Quan Điểm của Phan-xi-cô

 ~ Lê Bá Hùng chuyển ngữ ~

20 Tháng 10 Năm 2017

 

Trong tờ báo “la Repubblica” rất có uy tín mà ông là sáng lập viên, Eugenio Scalfari, một thẫm quyền bất khả tranh cải về tư tưởng thế tục Ý, vào ngày 9 tháng 10 đã tái bình luận với những điều sau đây mà ông xem như là một “cuộc cách mạng” của giáo triều kỳ này, tức là những bình luận của ngay Phan-xi-cô nhân những lần hàn huyên thường xuyên với ông ta:

Giáo hoàng Phan-xi-cô đã bác bỏ những nơi từng được xem là linh hồn sẽ phải đi qua sau khi chết: địa ngục, hỏa ngục, thiên đàng. Chủ trương của Giáo hoàng là nhưng linh hồn bị chế ngự bởi gian tà và không biết ăn năn sẽ rồi không còn hiện hữu, trong khi những người đã được cứu chuộc khỏi tà ác thì sẽ được dẫn đến Đức Chúa Trời chân phúc đang chiêm nghiệm”.

Và liền tức thời lại nhận xét như sau:

Do đó, định nghĩa phán xét phổ thông trong truyền thống của Giáo Hội bèn trở nên vô nghĩa mà thôi. Nó chỉ còn tồn tại như là một biện luận đơn giản tuy cũng đã tạo ra được biết bao bức tranh lộng lẫy huy hoàng trong lịch sử nghệ thuật. Không có gì khác hơn điều này”.

Một cách nghiêm túc, chúng ta thì cũng phải không tin là Giáo Hoàng Phan-xi-cô thực sự muốn loại bỏ “những vấn đề cuối cùng” này, theo cái thuật ngữ của Scalfari.

Tuy nhiên, trong cách rao giảng của đương sự, thì lại có một điều gì đó với khuynh hướng muốn đưa tới một sự coi thường đầy tính hiện thực về phán xét cuối cùng và về chủ trương có đối ngược thực sựu giữa ân sũng đáng bị tội.

***

Vào thứ Tư 11 tháng 10, tại buổi triều kiến công khai tại Quãng trường Thánh Phê-rô, Phan-xi-cô đã tuyên bố là sự phán xét này không có gì lại phải sợ cả, bởi vì “vào cuối lịch sử của chúng ta thì đã có Chúa Giê-su đầy thương cảm”, và vì thế “mọi việc rồi cũng sẽ được cứu rỗi. Mọi điều”.

Trong văn bản chính thức của Tòa Thánh nhằm phân phát cho các phóng viên, danh từ cuối này, “mọi điều”, cũng được nhấn mạnh bằng chữ đậm.

***

Tại một buổi triều kiến công khai khác cách đây vài tháng, hôm thứ Tư 23 tháng 8, Phan-xi-cô đã phát họa ngày lìa thế gian theo một biểu tượng chỉ hoàn toàn đầy an ủi xót thương: đó là “một túp lều khổng lồ, nơi mà rồi Chúa sẽ chào đón toàn nhân loại đến cùng sống trong miên viễn”.

Một biểu tượng tuy không phải là của đương sự, lấy từ chương 21 của bộ Revelation ~ Khải Huyền, mà Phan-xi-cô đã cẩn thận không nhắc tới, chính những lời sau đây của Chúa Giê-su:

Kẻ chiến thắng rồi cũng sẽ thừa hưởng những món quà này, và ta sẽ là Thiên Chúa của kẻ đó, kẻ sẽ là con của ta. Nhưng đối với bọn hèn nhát, bọn không thủy chung, những tên tội lổi, sát nhân, dâm đãng, phù thủy, tôn thờ thần tượng và đủ loại gian dối, thì số phần của chúng là biển lữa sôi sục đầy mùi lưu huỳnh, và đó chính là lần chết thứ hai”.

***

Và rồi lần nữa, nhân khi bình luận với bài Angelus Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 về ngụ ngôn của buổi tiệc cưới (Ma-thi-ơ 22: 1-14) mà đã được đọc ở mọi Thánh Lễ ngày hôm đó, Phan-xi-cô cũng đã cẩn thận tránh trích dẫn những đoạn dể gây tranh luận nhất.

Cả hai điều mà theo đó, nhà vua trở nên bất bình, đã cho ra quân, giết đi các tên sát nhân đó cũng đốt cháy đi thành phố của chúng“.

Và trong điều mà, khi thấy “một người không đang mặc áo cưới”, nhà vua bèn ra lệnh cho thuộc hạ: “Hãy trói tay chân y lại và ném y vào tăm tối; ở đó rồi thì cũng sẽ chỉ còn có thể khóc lóc hay nghiến răng mà thôi”.

***

Vào chủ nhật trước đó, ngày 8 tháng 10, có một ngụ ngôn khác, liên hệ bọn tồng nho sát nhân (Ma-thi-ơ 21: 33-43), cũng đã bị đương sự chọn lộc ra mà tránh nói tới.

Khi đi bình luận về ngụ ngôn đó nhân khi dâng lể Angelus, giáo hoàng lại đã bỏ qua cái phương cách mà chủ vườn nho đã đối xử với các chủ nông trại đã tàn sát mấy người làm công và cuối cùng là luôn cả người con trai của ông: “Ông ta rồi sẽ trừng phạt bọn đê tiện đó bằng một cái chết thật là nhục nhã“. Phan-xi-cô lại còn bỏ qua những lời kết luận của Chúa Giê-su, khi Người tự xưng là “nền tảng”: “Kẻ nào rơi trên hòn đá này sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh; nhưng néu nó rơi trúng ai thì cũng sẽ đè bẹp người đó“.

Thay vào đó, Giáo hoàng Phan-xi-cô đã khăng khăng bảo vệ Đức Chúa Trời là Người đã muốn biện giải, còn gần như là muốn giảm bớt các quá lố của cái “công lý” được phát hiện trong bài ngụ ngôn:

Chính ở đây mới phát hiện các tin mừng trong Thiên Chúa giáo: một Thượng đế mà, dù ngở ngàng với những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, vẫn đã không rút lời lại, vẫn không dừng lại, và trên hết là đã không hề đi trả thù cho chính mình! Thưa các anh chị em, Chúa không hề bao giờ lại đi trả thù cho chính mình! Thiên Chúa luôn yêu thương, Người không trả thù cho mình, Người vãn luôn chờ đợi để tha thứ cho chúng tôi, ôm thương chúng ta trong vòng tay”.

***

Trong bài giảng dịp Lễ Ngũ Tuần vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, Phan-xi-cô đã tranh luận, theo cái phong thái thường lệ của mình, nhằm chống lại “những kẻ nào dám phán xét”. Và khi trích dẫn những lời của Chúa Giê-su lúc phục sinh cho các tông đồ và do đó cũng ngầm luôn cho những người kế vị của họ trong Giáo Hội (John 20: 22-23), thì quả đương sự đã cố tình ý cắt bỏ đi cả phân nữa lời Chùa luôn:

Lạy Chúa Thánh Thần. Khi Người tha tội thì chúng con sẽ được cứu rỗi”.

Nhưng lại bỏ qua đoạn sau đây:

Những kẻ Người không tha thứ thì sẽ không được cứu rỗi”.

Sự kiện đoạn đó đã cố tình bị bỏ qua thì cũng đã thật là rõ ràng qua lần lại cũng cứ bị lơ qua mà thôi. Và thực tế là sự cắt xén đã được cố ý được chứng minh bởi sự lặp lại của nó. Bởi vì chính Phan-xi-cô lại cũng đã cố tình bỏ qua không nhắc tới những lời đó của Chúa Giê-su vào ngày 23 tháng 4 trước đó, với Thánh ca Regina Coeli ngày Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục sinh.

***

Cũng vậy, vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, khi đến thăm Fatima, Phan-xi-cô đã cho thấy minh muốn Chúa Giê-su khỏi còn nổi tiếng là kẻ phán xét bất khả lay chuyển đối với mọi kẻ khi họ lìa bỏ thế gian này. Và để làm điều này, đương sự đã đưa ra cảnh cáo bằng cái hình ảnh sai lầm sau của Ma-ri-a:

Một Đức Ma-ri-a của chúng ta: kẻ sẽ kiềm chế cánh tay báo thù của một Thiên Chúa; một người hiền dịu hơn Chúa Giê-su, kẻ phán xét tàn nhẫn”.

***

Tưởng cũng nên nói thêm là sự tự cho phép toàn quyên cắt nối theo ý riêng các chữ trong Thánh Kinh của Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã không chỉ là về sự phán xét phổ thông. Điều cực kỳ kinh khủng, ví dụ, là sự lặng căm mà đương sự đã vẫn luôn cố tÌnh che dấu việc Chúa Giê-su đã từng lên án tội ngoại tình (Matthew 19: 2-11 và các đoạn song song).

Trong một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, sự lên án này lại cũng được chứa trong đoạn Tin Mừng từng đã được đọc lên trong tất cả các nhà thờ toàn thế giới đúng ngay vào ngày Chủ Nhật bắt đầu phiên họp thứ hai của hội đồng giám mục về đề tài gia đình, ngày 4 tháng 10 năm 2015. Nhưng luôn cả trong bài giảng về Phúc Âm lẫn trong kinh Angelus vào ngày đó, Giáo Hoàng Phan-xi-cô không hề đếm xỉa chút xíu gì tới.

Đương sự cũng không nhắc đến điều đó trong kinh Angelus ngày 12 tháng 2 năm 2017, khi mà sự lên án đó một lần nữa, lại được đọc trong các nhà thờ khắp thê giới.

Rồi không chỉ có vậy. Những lời của Chúa Giêsu phê phán tội ngoại tình thì cũng không hề thấy được trong cả hai trăm trang của lời kêu gọi sau hội nghị “Amoris Laetitia”.

Và nhân đó thì cũng không hề có hơi hám gì cả về những lời cáo buộc khủng khiếp nhằm lên án tình trạng đồng tính luyến ái của thánh tông đồ Paul trong chương đầu tiên của “Letter to the Romans ~ Thư Gởi cho Người La Mã”.

Một chương đầu tiên mà đã cũng được đọc – một trùng hợp ngẫu nhiên khác – vào các buổi lể của tuần thứ hai của hội nghị năm 2015. Nói thật thì những lời đó đã không hề có trong sách lể. Nhưng trong mọi trường hợp, không bao giơ giáo hoàng hay bất cứ ai khác đã chịu trích dẫn những điều đó nhân những cuộc thảo luận tại nghị hội về đè tài cần làm sao thay đổi các mô hình trong cách phán xét vấn đề đồng tính luyến ái:

 “Bởi vậy, Chúa đã để chúng đi vào chốn đam mê tội lổi mà thôi. Nữ giới thì tham dự những quan hệ, thay vì bình hường thì lại phản thiên nhiên, và những nam giới cũng vậy thôi, khi chối bỏ quan hệ tự nhiên với nữ giới mà đi thỏa mãn dục vọng với nhau để rồi bản thân phải gánh hình phạt tương xứng mà thôi. Và vì chúng cũng không chịu thừa nhận Thiên Chúa, Đức Chúa Trời đã để cho đầu óc hoang tưởng của chúng cứ rồi dẫn dắt chúng vào đường lầm lổi. Đầu óc của chúng tràn ngập ma giáo, gian tà, tham lam và ma mãnh. Chúng lẽo mép và chuyên phổ biến gièm pha nói xấu và chúng thù ghét Chúa. Chúng hổn hào, kiêu ngạo, khoác lác mà lại cũng rất ư là ma mãnh gian ác cũng như luôn luôn nổi loạn chống đối cha mẹ. Chúng vô cảm, vô tôn giáo, không biết yêu thương và rất tàn nhẫn. Dù biết rõ Đức Chúa Trời từng phán xét là tất cả những ai xử sự như vậy thì sẽ đáng tội tử hình, nhưng chúng vẫn cứ làm mà lại còn khuyến khích mọi người cũng sống như chúng”. (Romani 1, 26-32).

***

Hơn nữa, đôi khi Giáo hoàng Phan-xi-cô thậm chí còn tự cho phép mình để đi viết lại những lời của Thánh Kinh cho phù hợp theo ý mình.

Chẳng hạn, vào thánh lể buổi sáng tại Santa Marta ngày 4 tháng 9 năm 2014, đã có lúc giáo hoàng đã gán cho Thánh Phao-lô những lời “tai tiếng” sau đây: “Tôi chỉ tự hào về các tội lỗi của tôi”. Và đương sự bèn kết luận bằng cách kêu gọi cử tọa trung thành cũng nên “tự hào” về chính các tội lỗi của họ, do nơi Chúa Giê-su trên thập tự giá cũng đã tha thứ cho họ ròi mà.

Nhưng trong các bức thư của Thánh Phao-lô thì hoàn toàn không hề có lập luận nào như vậy cả. Thay vào đó thì vị tông đồ cũng có nói về mình: “Nếu cần phải tự hào, thì tôi sẽ khoe khoang về các nhược điểm yếu đuối của tôi” (2 Cô-rinh-tô 11:30), sau khi đã liệt kê xong tất cả những gian khổ trong đời – những lần bj tù đày, những lần bị đánh đập, những lần xem như là vô vọng cô đơn.

Hay là: “Về bản thân, tôi sẽ không dám khoe khoang gì cả, ngoại trừ những lần yếu đuối của tôi” (2 Cô-rinh-tô 12: 5). Rồi thêm lần nữa: “Người đã nói với tôi: ‘Ân điển của Ta thì cũng đủ cho ngươi rồi; trong lúc yếu đuối thì mới nhận chân ra được sức mạnh nội tâm của mình’. Do đó, tôi sẽ sẵn lòng tự kiêu về ngay các nhược điểm yếu của tôi, để có được hồng ân Thiên Chúa ban thưởng”. (2 Cô-rinh-tô 12: 9), cả cùng với nhiều sự ám chỉ thêm đến các sự xúc phạm, các sự ngược đãi, nổi niềm khổ đau mà Người từng đã phải hứng chịu.

***

Trở lại với chủ đề phán xét cuối cùng, Giáo hoàng Bê-nê-đích XVI cũng có thừa nhận là “trong thời hiện đại, quan niệm về Phán quyết Cuối thì cùng đã bị phai mờ không còn được coi trọng“.

Nhưng trong sắc lệnh “Spe Salvi” do Phan-xi-cô đích thân tự hoàn toàn soạn thảo ra, đương sự đã tái khẳng định mạnh mẽ mà tuyên bố phán xét cuối cùng là  “hình ảnh dứt khoát của niềm hy vọng. Đó là một hình ảnh “gợi lên tinh thần trách nhiệm”, bởi vì “ý niệm ân sủng không thể nào mà đi làm giảm nhẹ được  ý niệm công lý” nhưng ngược lại “ý niệm công lý cũng chính là lập luận thiết yếu, hay trong mọi trường hợp thì cũng là một luận cứ vững mạnh nhất, nhằm đề cao quan điểm là đức tin vẫn bàng bạc trong cuộc sống miên viễn“, bởi vì “với sự kiện là không thể nào mà cái loại lịch sử bất công lại có thể là điều tối hậu rốt ráo, nên mới quả thực khiến được mọi người là càng phải cần Đức Chúa Trời trở lại để cho cuộc sống mới trở nên được toàn vẹn mà thôi”.

Rồi thêm nữa:

Ân sủng không thể nào mà lại biến sai trái thành đúng đáng được. Nó không phải như là một miếng bọt biển để dùng chùi sạch đi mất mọi thứ đi, hầu khiến cho mọi điều từng xảy ra trên trái đất thì rốt cuộc cũng chỉ như nhau mà thôi. Dostoevsky đã có lý khi phản đối loại Thiên đàng này và cái kiểu ân sủng đó trong tiểu thuyết ‘The Brothers Karamazov’ của ông. Những kẻ tội lổi bất lương, cuối cùng, thì cũng không thể nào tới ngồi được vào bàn tiệc vĩnh cửu bên cạnh chính các nạn nhân của họ mà không bị nhận diện ra như thể không có gì xảy ra đâu”.

 (Bản dịch Anh ngữ bởi Matthew Sherry, Ballwin, Missouri, U.S.A.)
—–


Những đoạn màu hồng, tím, đỏxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

 

*****

 Một bài rất thâm thúy và bác học về nhân vật Phan-xi-cô và nan đề đương sự đã cố tình gây ra, tài liệu điểm sách “To Change The Church” của Ross Gregory Douthat.

 Chúng ta nên đọc qua, rối suy nghiệm để xử sự theo đúng với lương tâm bản thân.

  ~ XXII ~

 

 Ross Gregory Douthat

Chào đời ngày 28 tháng 11 năm 1979, là một nhà văn, người viết ‘blog’, cũng như là bình luận gia trên báo thiên tả New York Times.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Douthat

 *****

Pope Francis’s Mess

http://www.libertylawsite.org/2018/04/24/pope-francis-mess-ross-douthat-catholic-church-to-change-the-church/

by PAUL SEATON|

APRIL 24, 2018|

Hỗn Độn Tạo Bởi Giáo Hoàng Phan-xi-cô

 Viết bởi PAUL SEATON

24 Tháng 4 Năm 2018

~ Lê Bá Hùng chuyển ngữ ~

  CÔNG TRƯỜNG THÁNH PHÊ-RÔ – 04/04/2018

Giáo Hoàng Phan-xi-cô ban huấn từ nhân thánh lễ hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phê-rô (Giuseppe Ciccia/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

 

Ross Douthat là một bình luận gia nổi tiếng của tờ New York Times. Ông nổi tiếng về nhiều mặt và đã khởi đầu sự nghiệp trong vai trò một bình luận gia bảo thủ tại cái tờ báo có khuynh hướng tự do vào hàng đầu này. Càng kỵ cục hơn nữa, đi từ nghịch lý này tới nghịch lý khác, ông ta lại một là người theo Thiên chúa giáo, chứ không phải thuộc loại Maureen Dowd. ►1 Tuy nhiên, đặc điểm này cũng giúp cho chúng ta hiểu hơn về cuốn sách sẽ đề được cập tới, mà trong đó ông ta đã bàn về viển tượng và cái chương trình hành xử của Giáo Hoàng Phan-xi-cô nhằm đưa cái Giáo Hội mà đương sự đang dẫn đầu, theo cái ý riêng của mình. Tuy nhiên, trước hết thì cũng có hai đặc điểm của Douthat, trong cương vị văn sĩ và tư tưởng gia cũng cần được nêu lên, cả hai điều mà tôi đều ngưỡng mộ trong tư cách là kẻ bàng quang.

Douthat có cách hành văn rất sáng suốt và minh mẫn, mà lại còn đầy nét duyên dáng. Tôi cũng phải nói là ‘ông ta viết xuống y như cách đạo đạt của một thiên thần’, nhưng dù sao thì ông ta cũng chỉ là người trần máu thiệtt mà thôi, như một nhắc nhở đối với một vấn nạn hiện đang bị xảy ra. Nhưng ông ta chỉ là một trường hợp hiếm hoi, rất đủ trầm tỉnh khi có tranh cải, luôn chỉ trong tinh thần mong muốn cảm thông nhau, trên tất cả mọi điều. Ông cũng không tự cho phép mình đi gán buộc cho những người mà ông phê phán, những cái lý do như là xúi dục xấu xa nhất mà thôi. Quả thật ông ta rất đáng kính phục.

Tuy nhiên, con đường đúng đáng đó, lại cũng đã lại khiến cho ông ta kông biết, hay cố tình bỏ qua đi loại bằng chứng hiển nhiên khả dĩ ủng hộ cho lập luận của mình, bởi vì nếu vậy, nhân vật chính yếu của bài thảo luận của ông sẽ càng có thể bị chê trách nữa mà thôi.

Khi lại khởi đầu bằng lúc chung cuộc

Tác phẫm Change the Church ~ Thay đổi Giáo Hội đã có một kết thúc tuyệt diệu nhất mà tôi đã được đọc qua trong cả nhiều năm qua. Nó đã đến và gióng lên một tiếng chuông báo động mà cũng chứng tỏ là một bản tóm tắt tuyệt diệu cho luận cứ đó. Đó chính là một câu trích dẫn từ “một linh mục thuộc Dòng Tên người Mỹ gốc La tinh … về tình trạng mà các vị trong Dòng Tên người Argentina của Jorge Bergoglio đã bị bỏ bê lăn lóc lại sau nhiều năm mà đương sự đã là vị lãnh đạo”. Vị Dòng Tên rất hiểu biết đó đã nói về vị Dòng Tên đồng hành của mình như sau:

“Về phương diện tỉnh hạt, đương đã có tình gây chia rẽ phe phái: có một số thì gần như là tôn thờ đương sự, trong khi những người khác thì lại hoàn toàn chống đối, những kẻ mà đương sự cũng đã không bao giờ chịu tiếp xúc. Đương sự quả thật thì cũng đã được đào tạo đầy đủ và có tiềm năng tốt, nhưng lại vẫn bị nhốt trong cái khung sùng bái cá nhân mà đã tạo ra bao chia rẽ cực ký. Đương sự có được cái hào quang về tâm linh, mà đương sự cũng đá từng sử dụng để nắm cho được quyền lực . . . Đương sự đã ra đi, để lại cái Hiệp hội Society of Jesus ở Argentina hoàn toàn trong tình trạng nát tan, với các vị trong Dòng Tên bị chia rẽ lẫn nhau và mọi định chế thì cũng bị phá hủy và trong cảnh lâm nợ. Chúng tôi thì cũng đã ráng suốt trong cả hai thập niên qua để cố gắng quét dọn chính cái tình trạng hỗn độn mà đương sự đã để lại“.

Sau khi để cho sự nhận xét đó được thấm vào tâm can, Douthat có trích dẫn chính ngay lời của Phan-xi-cô: “Hagan lío!“, cung cách mà Phan-xi-cô vẫn thường thích tuyên bố như
vậy. “
Hãy cứ gây hổn độn! ~ Make a mess!“.

Mà chính sau đó, người viết cũng bèn trả lời: “Trong chừng mực nào đó, đương sự cũng đã đạt được ý nguyện rồi“.

Khi bàn rộng ra

Như vậy, cuốn sách đã mô tả và phân tích về mớ nhớp nhúa hỗn độn cố tình tạo ra bởi một người. Nhưng như khi nội vụ được hiểu rõ ra thì mới biết được tình trạng bê bối này cũng đã có từ trước đó mất rồi, và đương sự thì cũng có đồng minh lẫn đồng lõa, nên vấn đề lại đã cần phải được mổ xẻ rộng rãi hơn nhiều mà thôi. Trên thực tế, như Douthat nói, chúng ta phải quay lại với Tân Ước để mới nhận ra cho được các mục tiêu tối hậu, về tính trung thành với Chúa Giê-su Ki-tô, và tiến tới hai cuộc đại khủng hoảng của Giáo Hội, vụ dị giáo A-ri-an và phong trào Jan-sê-nít, ngõ hầu giúp làm sáng tỏ thêm, như khả dĩ có được, cái tình trạng hỗn loạn hiện nay.

Trước hết, Athanasius ►2 đã là đại diện lừng danh duy nhất của lập trường chính thống mà đã dám đứng ra chống lại các giới tinh hoa thời đại, cả thế tục lẫn giáo hội, nhưng cuối cùng ông cũng đã thắng được cái trận chiến tuyệt vời cho cái niềm tin đúng đáng; sau đó thì, bất chấp những nỗ lực tận cùng của Paschal Letters, ►3 thái độ chính đáng nghiêm túc của người Jansenist ►4 trước tình trạng buông thả hiện hành thì lại đã bị Giáo hội lên án, trong khi chính họ đang ráng một cách cẩn thận để thay đổi cho kịp với trào lưu hiện đại. Tuy có tính cách gợi nhớ thôi, những tiền đề này cũng là những quan điểm quá khích đối với Douthat và những nhân vật mà ông đã phân tích.

Một bối cảnh gần giống như vậy cũng đã xảy ra khi Giáo hội Thiên chúa giáo tiếp xúc và dấn thấn vào “hiện đại theo khuynh hướng tự do ~ liberal modernity”, với một bước ngoặt quan trọng là dịp Hội đồng Vatican thứ hai (1962-1965), mà vẫn thường được tiêu biểu gán cho  hai từ ngữ ngoại quốc, một là Pháp, còn cái kia thì là Ý: “ressourcement” và “aggiornamento”. Danh từ đầu mang nghĩa một ước muốn nên quay về lại với các nguồn gốc thuộc kinh thánh và nguồn gốc thần học lúc ban đầu của Thiên chúa giáo, trong khi danh từ sau thì lại tỏ lộ mong muốn tỏ ra cởi mở hơn với thế tục hiện đại, sau một thời gian dài tự im tiếng vả trong tư thế ngờ vực trước khi chịu canh tân hóa.

Sự Phân Hóa trong Giáo Hội

Nói một cách bao quát thì, vì hai thuật ngữ này có thể gợi ý đó là hai cách giải thích chính của Hội đồng Thiên chúa giáo Vatican và từ đâu mà hội đồng đã dựa theo để giảng dạy. [1] Một nhóm thì đã coi Hội đồng như thuộc trong bối cảnh Truyền thống Đáng Kính của Giáo hội (Great Tradition of the Church) và với những gì liên tục xảy ra sau đó, mặc dù đã vẫn có được những sáng kiến  quan trọng. Cách giải thích kia thì đã chỉ xem Hội đồng như chỉ là một “Biến chuyển”, xuất phát chỉ từ sự truyền cảm bởi ý niệm Chúa Thánh Thần, nhằm kêu gọi sự cần thiết phải cập nhật hóa Giáo Hội. Và đó cũng không chỉ đơn giản chỉ là một cập nhật hóa đơn giản thôi, mà phải là sự khởi đầu của cả một tiến trình cập nhật.

Nhân cuộc tranh luận này, trong hoàn cảnh một Giáo hội đang bị chia rẽ, thì lần đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lồ II (1979-2005), rồi sau đó là nhà thần học cánh tay phải của ngài, Joseph Ratzinger, người mà cũng đã trở thành Đức Giáo Hoàng Bendict XVI (2005-2013), cũng đã nhập cuộc. Tuy cả hai đều là những tư tưởng gia có khuynh hướng cá nhân mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ công bằng khi chúng ta nói là họ cũng cùng đã chia sẻ những nghi ngờ sâu sắc về kiểu diễn giải theo khuyng hướng cấp tiến đối với Vatican II, cũng như cái tầm nhìn về thần học cùng một chương trình hoạt động rộng lớn hơn của kiểu đó mà thôi. Thông điệp Veritatis Splendor (1993) của Đức Thánh Cha Gioan Phao-lồ II, dựa trên nền tảng thần học luân lý, đã cố gắng loại bỏ mọi phương thức tiếp cận hiện đại sai lầm với đời sống Ki-tô hữu, kể cả đạo đức học về thuyết tỷ lệ và hoàn cảnh, và Thông điệp Fides et Ratio (1998) cũng đã tái nhấn mạnh phương pháp giáo huấn truyền thống của Thiên Chúa giáo về sự hòa hợp tối thượng giữa đức tin với lý trí, bởi vì cả hai đều là cống hiến từ triết lý và thần học của Thượng Đế. Khi đề cập tới các sai lầm về trí tuệ thời hiện đại, chính đó cũng là thông diệp đầu tiên đã nêu tên lên để lên án cái “chủ nghĩa chiếu lịch sử ~ historicism►5 và đã kêu gọi phải lại vững tin vào cách thức suy luận của loài người. Theo chủ trương này, “2 + 2 về #Thần học có thể đưa đến kết quả 5” mà thì cũng sẽ chỉ là một sự phi lý phạm thượng và lộ liểu “đúng cho thời đại của chúng ta”, một đề xuất rõ mặt đầy nghi vấn. [2]

Vì vậy, suốt trong thời kỳ hiện hữu song song của cả hai trường phái cùng tự cho là chính thống này, những gì dính líu tới Thiên Chúa giáo thì cũng đã có vẻ rất ư là giả dối đối với kẻ không am tường. Hai vi giáo hoàng nổi tiếng là trí thức và năng động chính thống, những người sâu sắc về trí tuệ lẫn về đức tin, thì lại dường như lại cũng đã thiên về một bên mà thôi. Dĩ nhiên những người hâm mộ và tín đồ của họ thì cũng đã nghĩ như vậy và tuyệt đối chấp nhận lập luận đó. Một trong những tín đồ Mỹ nổi tiếng trong số đó, Đức Hồng y George của Chicago, đã tuyên bố rằng “Thiên Chúa giáo theo chủ trương tự do | liberal Catholicism” là một lực lượng đã quá độ chỉ đang tàn lụi mà thôi. Nhưng sự thật thì lại phức tạp hơn nhiều.

Vụ rối răm Bergoglio

Rồi nhân tình trạng lộn xộn này, ngột ngạt đầy những cá tính tự mãn lẫn cau có uất hận, thì đã xuất hiện để dính líu vào là Jorge Bergoglio, người từng đã được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 2013, lấy tên Thánh là Phan-xi-cô, bạn của người nghèo và sản phẫm của Đức Chúa Trời. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, vị Tổng Giám mục tại Buenos Aires chủ yếu đã được bầu để cải cách giáo triều tại La Mã, mà hiện rất cần phải được cải cách, nhưng cũng là một sự công nhận về sự hiện hữu của Thiên chúa giáo ở Nam bán cầu, cũng là nơi mà Thiên chúa giáo cũng đang phát triển, ít ra thì cũng ở một số vùng. Nay thì cũng đã năm năm qua rồi dưới cái triều đầy biến chuyển này và cũng khả dĩ có đủ bằng chứng để từ đó mà đánh giá được cá tính nhân vật này và rút ra được những kết luận liên quan đến quan niệm thần học cùng chương trình nghị sự của đương sự.

Như tôi đã nói trước rồi, Douthat đã tỏ ra cao thượng và chỉ tập trung chủ yếu về thần học, trong khi vẫn rộng lượng (hay do cố tình) chủ yếu tránh phán xét về cá tính của đương sự. Và tôi cũng đã có lưu ý, trong khi suy luận về cái viễn tượng và chương trình nghị sự về khía cạnh thần học, ông cũng chủ yếu tập trung vào các vấn đề nội bộ của Thiên chúa giáo, là các tiêu chuẩn và thực hành từ lâu đời của Giáo Hội mà có liên quan đến hai cái định chế cốt lõi: hôn nhânThánh Thể, mà từng cũng đã được tái nhấn mạnh ngay cả bởi John Paul IIBenedict.

Sự lưu ý này, trong khi thật cực kỳ quan trọng, vì đã ảnh hưởng tới ngay bản sắc cốt lõi của Giáo Hội, đã không đòi hỏi ông ta phải tập trung vào các yếu tố thiết yếu khác thuộc viễn tượng và chương trình nghị sự của Phan-xi-cô, những gì mà chúng ta có thể gọi là ‘viễn tượng và chương trình nghị sự về phương diện địa lý đã ảnh hưởng ra sao vào chính trị và chính thể ~ geopolitical vision and agenda‘. Đề tài sau này thì bao gồm các quan niệm của đương sự về môi trường, về cách cáo buộc nặng nề chủ nghĩa tư bản toàn cầu, về cần khoan dung đối với các phong trào nhân dân  (và đám lãnh đạo mỵ dân của chúng), về sự ủng hộ của đương sự đối với quan điểm rằng Thiên chúa giáo đòi hỏi tình trạng phi biên giới, về lời kêu gọi cần phải tổ chức những liên minh các quốc gia yếu thế (ở Nam bán cầu), hầu nhằm chống lại cái quyền lực khống chế về kinh tế và văn hóa (của Bắc bán cầu), và về lời kêu gọi tiếp theo đó là cần phải đẩy mạnh các định chế trên toàn cầu để phá hủy mọi quyền lợi riêng tư của các công ty và quốc gia vì lợi ích chung của toàn cầu.

Môi trường này đúng ra đã phải là thật thuận tiện dể dàng để cho Douthat đưa ra những phán đoán chỉ trích, và cũng sẽ củng cố thêm cho việc nhận dạng phong cách tiêu biểu của một tín hữu Thiên chúa giáo cấp tiến là Phan-xi-cô. Và đó cũng thuân tiện để đánh giá các cam kết khác có tính cách theo truyền thống của đương sự, về sự chống đối với tư tưởng phân giới tính, về nạn phá thai và thậm chí ngay cả những lần nhắc nhở tới ma quỷ. Chúng ta thì cũng phải ngở ngàng khi thấy sao mà giáo hoàng lại quá thông hiểu thành quả của ma quỷ dữ như vậy, những việc mà đa số cũng đã do đương sự nêu lên nhân khi phân tích về chủ đề địa lý đã ảnh hưởng ra sao vào chính trị và chính thể, một loại phân tích với đầy mâu thuẩn.

Cũng vậy, quả thật là đập vào mắt sao mà thường xuyên Chúa Thánh Thần lại cũng đã cứ bị gán cho là đúng với các sở thích cùng lời tuyên bố của vị giáo hoàng luôn. Khi đơn phương tố cáo tính cách bất hợp pháp tuyệt đối của hình phạt tử hình, tuy chỉ là một ví dụ mà thôi, nhưng cũng lại là một ví dụ quan trọng, mà nhân đó, đương sự đã nêu lên Chúa Thánh Thần cho một quan điểm về tiến trình lịch sử rõ ràng là trái nghịch với truyền thống và giảng huấn Thiên chúa giáo. Thật vậy, “Quả đúng trong thời đại của chúng ta”.

Cũng vậy, việc tiết lộ nhiều hơn về cái đặc tính chuyên viên thao túng của giáo hoàng liệu sẽ giúp hiểu rõ đương sự hơn nhiều trong các lãnh vực quan trọng về hôn nhân, ly hôn, và tái hôn, và khả dĩ cả về rước lể được hay không, Giáo Hoàng đã vẫn cứ cố ý tỏ ra mơ hồ, trong ý đồ đẻ đẩy mạnh một kế hoặch nhằm đổi thay đáng kể qua các lần gợi ý, cố tình mơ hồ, rồi lại gật đầu hay qua trung gian các kẻ thừa hành. Nói cách khác, theo đuổi một chương trình nghị sự bằng cách tạo ra xào xáo khắp nơi mà thôi.

Tác giả có lưu ý và nêu trong chi tiết về cái khuynh hướng phán ra mà không cần suy nghỉ những nhận xét cùng những quan điểm bán chính thống được gọi là được nghe qua (nào là không hề bao giờ đã có địa ngục; và (với một phụ nữ người Argentina) là quả đúng, dù bà đã kết hôn với một nam tín hữu Thiên chúa giáo đã ly hôn, bà vẫn có thể rước lể, chỉ cần ráng đi đâu đó hầu tìm cho ra một ông cha nào đo mà sẽ chịu cho rước lể mà thôi), cung cách hành xử mà đã đem tới biết bao nhiêu là bối rối lầm lẫn, tức là, chỉ một mớ hỗn độn. Rồi cả những lần  “cái chính làm rõ” cứ tiếp theo thì cũng không giải thích được gì cả, chỉ để lại cáo mớ hỗn độn rối răm mà thôi.

Vào ngay thời điểm này của triều đại Phan-xi-cô, người ta có thể dự đoán một cách chắc chắn, trong tinh thần đạo đức nghiêm túc, rằng tình trạng này thì rồi cứ tiếp diễn mà thôi. Bergoglio rõ ràng nhằm liên tục khiến cho mọi người phải hoang mang, nhưng đồng thời cũng tỏ lộ nhiều điều theo đó. Trong số “những dấu hiệu của thời đại” mà tín hữu Thiên chúa giáo xem ra cần phải xem xét kỹ lưỡng, đương sự đã bèn cũng thêm vào các xác tín hỗn hợp của riêng mình. Do đó, nói chung thì đa số tựu chung chỉ nhằm thúc đẩy theo chủ trương thiên tả cấp tiến về mặt giáo lý hay về thực hành mà thôi.

Những Hội Nghị Thiên Chúa Giáo Được Đạo Điễn Trước và Tiwsnh Cách Cố Tình Mơ Hồ

Tuy là đã cố tránh xa rất nhiều về việc nêu lên bằng chứng cá tính của cái nhân vật Đức Giáo Hoàng, nhưng quả thực là những gì mà Douthat đã chuyên chú vào, thì cũng đã gây ra được một sự chú tâm vào cái tình trạng rối răm hỗn độn gây ra bởi cái gọi là chương trình nghị sự tự cho tiến bộ. Vụ này thì, dù sao cũng đòi hỏi phải điều tra về ngay đương sự và lưu ý vè một số dữ kiện mà ngay chính cả Giáo Hoàng và đám chạy theo đã không hề muốn ai để ý tới. Ai thì cũng biết là họ muốn toàn bộ vấn đề sẽ phải trở thành một vụ “ông nói gà, bà nói vịt” mà thôi. Để tránh mấy vụ hỏa mù này thì Douthat cũng đã tuân theo chủ trương thâm thúy trong Tuyên ngôn Độc Lập là để cho sự thật giải thích cho mọi người đang quá ư là ngây thơ ngu ngơ trên cái thế giới này. Sau đó, sau khi vạch trần rất mạch lạc các lập luận của họ, ông đã going tiếng chuông báo động vè các giả thuyết và ám chỉ của họ luôn. Rốt cuộc thì họ quả chủ trương phải thay đổi và phát họa lại chính cả Chúa Giê-su và luôn cả mối quan hệ của Giáo Hội với Ngài. Để cho rồi Thiên chúa giáo cũng sẽ không còn là Thiên chúa giáo nữa mà thôi đay. Biết bao nhiêu là mưu đồ . . . (Tantae molis erat….)

Vụ này bắt đầu khi chúng ta nghiên cứu hai Hội Nghị Thiên Chúa Giáo mà rõ ràng chính thức là về chủ đề gia đình trong đời sống đương thời và sự đáp ứng của Giáo Hội liên hệ ra sao tại Rô-ma vào năm 2014 và 2015. Ngay từ đầu, một chương trình đầy chủ đề cấp tiến đã được một đại diện của giáo hoàng là Hồng y Kasper giới thiệu, rồi sau đó lại bị đưa vào một bản báo cáo giữa thời gian nghị hội, bởi các kẻ tổ chức mà cũng đã được chọn lọc kỷ càng trước, một việc vi phạm các nội dung thông thường và hiện hữu về thủ tục. Họ thì quả cũng không tạo ra một mớ hỗn độn rối răm gì cho lắm, nhưng cũng đã giả tạo ra một bản phúc trình sai lạc về cuộc họp. Các mưu đồ này thì cũng đã bị các linh mục nhận ra và họ cũng đã cho báo chí biết, và đã khiến các tham dự viên công khai tố cáo, và có phần nào, cũng đã làm thay đổi mục đích chính của hội nghị. Ấy vậy, trong bản báo cáo kết thúc nghị hội thì giáo hoàng đã hành xử đặc quyền tối thượng của mình mà cho thêm vào hai đề mục từng đã không nhận được đủ số phiếu bầu cần thiết, mà chính cả hai đều liên hệ đến các chủ đề bị gây tranh cải đó.

Xuyên suốt trong quá trình, giáo hoàng thì cứ lúc này lúc kia đưa ra các lời đề nghị cùng “đối thoại trong cởi mở” và khi thì cũng hung dữ cáo buộc một cách thô bạo những quan chức và chống đối những kẻ mà đương sự từng đã giết chết tên khi ra tay gọi họ là bọn “Pharisees”, ►6   “cực kỳ bảo thủ” và còn tệ hơn nhiều nữa. Tuy nhiên, để cho công bằng, quan điểm chính thống cũng đã thắng, qua sự kiện các đề xuất cấp tiến đều đã bị bác bỏ liên tục, hay ít ra thì cũng bị giảm nhẹ đi, ngõ hầu nuôi dưởng khả năng rồi thì cũng vẫn sẽ xảy một thay đổi tồi tệ trong tương lai mà thôi, để cho một mối nguy tiềm ẩn vẫn cứ tồn tại: “phụ họa ~ accompaniment” và “nhận thức ~ discernment” nhân khi xin tội mà có dính líu tới các vấn đề ly hôn và tái hôn.

Rồi thì cái màn bi kịch vẫn cứ tiếp diễn và chủ trương đó cứ tiếp tục được đẩy mạnh, kèm với lời kêu gọi Amoris Laetitia (2016) của giáo hoàng sau đó, mà đã từng tức thì gây bất mãn cho mọi người vì một sô chú thích và cả vì những gì đã cố tình bị bỏ qua. Bi kịch lại vẫn cứ tiếp diễn cho tới ngày hôm nay, với việc Giáo Hoàng từ chối không chịu trả lời một cách thẳng thắngbộc trực những thắc mắc về ý nghĩa của nó, cùng với một số đông đồng minh và kẻ thừa hành cứ mãi vụng về xoay trở cố gắng để binh vực cái “ý nghĩa rõ ràng”, cái “sự tiếp tục tuyệt đối trung thành với giáo huấn trước đó” và cũng lại là cái “mô hình thay đổi” mà thôi.

Thành Lập Một Giáo Hội Mới

Kể từ lần lên tiếng kêu gọi đầu tiên với Evangelii Gaudium (2015), Phan-xi-cô đã công bố mục tiêu của mình là chuẩn chấp cho các hội nghị giám mục từng địa phương các đặc quyền về giáo lý. Câu hỏi đương nhiên do đó là điều gì rồi sẽ xảy ra, nếu các địa phương lại quay ra mâu thuẫn với nhau, thì lại đã không được nói gì tới cả. Các sự đón nhận khác nhau và cũng khác biệt đối với thông điệp Amoris Laetitia thì cũng đã cho thấy điều mà ai cũng có thể đoán trước được, là liệu rồi sẽ xảy ra điều gì. Nói theo kiểu của Pascal, thì một điều gì hợp pháp đối với Oder-Neisse (giáo hội Đức), thì lại đã bị cấm tuyệt đối đối với bên kia (giáo hội Ba Lan).

Tuy nhiên, có thể đây không phải là ý đồ thật sự trong nội vụ. Giáo hoàng có vẻ đã dự liệu cho một chiến lược gồm hai giai đoạn. Trước hết, tạo thuận tiện cho những kiểu tự do giải thích thông điệp Amoris Laetitia được trở thành thông lệ ở một số quốc gia nào đó, nên nhân đó cũng hợp pháp hóa và “bình thường hóa” chúng được thôi; sau đó thì dùng cái gương này để từ đó gây áp lực trên những kẻ chống đối vẫn còn lại. Trên thế giới đương thời, đúng ra lập trường “trắc ẩn” thì sẽ phải vang dội và được giới ưu tú cổ xúy. Những kẻ nào mà lại muốn tham gia trong phong trào để đem lại niềm trắc ẩn hay lòng thương xót mà lại cũng có những tiêu chuẩn nhằm hướng dẫn lẫn hạn chế việc thực thi, thì cúng sẽ bị xem là sai lầm mà thôi. Hồng Y Kasper cũng đã vô tình tiết lộ ý đồ giả định này khi, nhân lần nghị hội đầu tiên, đương sự đã ra tay gièm pha các giám mục châu Phi về những lập trường luân lý gọi là thoái hóa của họ.

Một ví dụ rất phù hợp với cái ý đồ này cũng có thể nhận ra được ở một cấp độ khác, đó là về kỷ luật trong giáo hội, chứ không cần phải là về giáo lý, trong cung cách mà giáo hoàng đã đề nghị các giám mục Ba-Tây cũng nên cần lưu ý đến khả năng các linh mục rồi sẽ có thể kết hôn. Bây giờ thì Ba-Tây, nhưng rồi ở đâu nữa đây? Rồi làm sao mà có thể tiếp tục duy trì cái kỷ luật về linh mục phải sống cuộc sồng độc thân ở một nơi nào đó, trong khi tại một nơi khác nào đó, rồi cũng một nơi khác nào đó nữa, và cứ như thế, quy định này đã bị hũy hay chỉ đã có tính tự nguyện mà thôi?

Như vậy, giáo hoàng đang mưu đồ tiến hành song song bằng hai cách, vừa về giáo lý mà cũng vừa về thực hành hay kỷ luật, khi biết là những thay đổi về thực tế cũng rồi sẽ đưa đến được những thay đổi trong cách hiểu biết về đức tin. Tôi thì cũng phải nhìn nhận là loại chiến lược này quả không kém phần ma lanh và cũng khả chấp thôi.

Tuy nhiên, nó lại đi ngược với lý tưởng về tự do và lương tâm của nhân loại, cũng như luôn cả với ngay các cá nhân và cả các nhóm mà họ đã thành lập ra.

Lương Tâm Thiên Chúa Giáo

Ở đây chúng ta đã đang đối diện trước một trong những trớ trêu cực lớn của cuộc tranh luận nội bộ trong Thiên Chúa giáo này và nhân đó cũng là trước một trong những vấn đề căn bản. Cả hai bên đều nêu lên vấn đề lương tâm. Tuy nhiên, như ta có thể phỏng đoán, họ có hai cách phiên giải khác nhau về bộ phận này và về vai trò của nó về phương diện kinh tế trong đời sống Ky-tô hữu.

Cái khuynh hướng cấp tiến thì coi lương tâm như là cốt yếu của đời sống đạo đức, và bao gồm chung quanh là những “lý tưởng” và “giá trị” của Ki-tô giáo mà cần được hành xử cùng sống thực được trong mọi hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống con người. Ấy vậy, đôi khi, và ngày càng nhiều lần hơn nữa trong thời hiện đại, các “hoàn cảnh” thì lại đã không cho phép thực hiện đầy đủ cái lý tưởng đó. Khuynh hướng đó thì cũng công nhận định chế hôn nhân theo Ki-tô giáo thì phải và không có thể bất khả tiêu hũy, nhưng cũng đã có biết bao nhiêu Ki-tô hữu đã hành xử ngược hẳn lại với cái lý tưởng đó! Vậy thì phải làm sao đây? Họ nên tự vấn lương tâm và quỳ xin Chúa bỏ lòng thương xót, như Chúa Giê-su đã từng minh chứng và cống hiến cho chúng ta.

Cái khuynh hướng cấp tiến cũng lại đi tuyên bố là rồi thì họ cũng sẽ khám phá ra được được là Bề Trên vẫn đoái thương họ và cũng sẽ không hề đòi hỏi điều bất khả thi gì nơi họ, nhưng mà cũng đang sẵn sàng, ngay bây giờ, để bao dung họ. Ngài sẽ không yêu cầu họ làm những gì mà họ không thể nào làm được: tuân theo những điều tuyệt đối của Kinh Thánh, bắt đầu với Mười Điều Răn. Không đâu, ngay cả trong tình huống phi lý tưởng của họ, ân sủng thì vẫn được ban phát cho và có thể được tìm thấy được mà thôi. Nếu họ chịu nắm lấy ân sủng này, thì họ sẽ có thể được bảo đảm rồi sẽ tiếp cận Chúa mà nhận phép bí tích.

Tuy nhiên vấn đề còn lại là: liệu Người có tự xứng đáng hơn không? Có nghĩa là, liệu Người rồi thì lại có tự mâu thuẫn chăng nếu đôi khi lại đi tán thành chính những gì Người cũng đã từng lên án? Liệu chăng hôn nhân, nguyên là một sự kết hợp về thân xác, bất khả phân ly khi mà cả hai bên đều còn sống, hay không phải là vậy? Nếu đúng vậy thì điều đó cũng đã khách quan loại bỏ việc được rước lể đối với những người từng vi phạm tính cách độc quyền của nó. Nếu rước lể cũng lại được cho phép ngay cho những người bị trong “những tình huống bất thường”, thì thực chất về hôn nhân trong Kinh thánh cũng đã bị thực sự chối từ mà thôi.

Quan điểm truyền thống thì cũng đã ghi nhận có ba thành phần: lương tâm, lệnh lạc và lòng thương xót, để rồi phối hợp lại một cách hoàn toàn khác hẳn. Cả ba yếu tố đó thì cũng là từ cùng một Thượng Đế, đấng vẫn luôn mong muốn được tiếp cận trong tình bạn bè thân mật với những đứa con của mình. Do sự nhất quán về nguồn gốc, các thành phần đó thì cũng không bao giờ đi ngược lại với giáo hội của Người. Bọn theo khuynh hướng tiến bộ dường như cũng không hề tin vào việc giảng dạy này.

Trong bài “To Change the Church \ Để Thay Đổi Giáo Hội”, Ross Douthat quả đã thật thực sự thoải mái tự do bày tỏ cái lương tâm Thiên chúa giáo của mình. Thật đặc biệt, mà lại còn có vẻ nghịch lý nữa, mà chắc chắn cũng không có gì phải nghi ngờ và nghi ngại gì nữa, ông ta cũng đã phân tích đầy khôn ngoan suy tư của mình ngay với chính vị lãnh đạo của cái đức tin mình. Vạch ra rất nhiều đức tính mà lương tri người tín hữu Thiên chúa giáo nên phải có, kể cả phải chịu nhìn nhận những sư kiện thực tế lẫn những nhân vật liên hệ, ông đã đi đến một kết luận tuyệt đầy quan ngại. Đây quả đúng là một đóng góp đáng kể cho cuộc tranh cải nội bộ của Thiên chúa giáo đang diễn ra.

Paul Seaton là giáo sư phụ giảng về triết học tại đại học St. Mary’s Seminary

***

[1]
Tôi đã không nhắc tới vụ các “Người theo chủ trương truyền thống /|Traditionalists“ mà đã từng chủ trương Council (Hội đồng) là bất hợp pháp, và cũng đã có nêu lên một số thay đổi lật lộng ngược lại ngay với chủ trương củ, trong việc giảng dạy Giáo lý mà đã được coi như phải là nghiêm trang.

[2]
A Franciscan spokesman and surrogate, Fr. Antonio Spadaro, S. J., tweeted the first phrase.   In this case, the medium matched the message.

Một phát ngôn viên và cũng là người đại diện của dòng Franciscan, Linh mục Antonio Spadaro, S. J. thì cũg đã có “tweet“ cái câu đầu tiên rồi. Trong lần này, đúng là kẻ truyền tin cũng đã chuyển đi được bản thông điệp đó.
—–


Những đoạn màu hồng, tím, đỏ  và xanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.
 

►1
https://www.biography.com/people/maureen-dowd-278915

Maureen Dowd là một nhà báo từng đoạt giải thưởng Pulitzer và phụ trách mục báo đối chiếu “op-ed“ với mục của chủ bút trên tờ The New York Times và tạp chí Time.

►2
https://en.wikipedia.org/wiki/Athanasius_of_Alexandria

Athanasius of Alexandria, nguyên tộc trưởng tại Alexandria, còn được gọi là Athanasius the Great, Athanasius the Confessor, hay chính yếu với Giáo hội Chính thống Coptic là Athanasius the Apostolic, là vị giám mục thứ 20 của Alexandria.

►3
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_letter

Athanasius’s Paschal Letters là một trong những bài rao giảng của Athanasius.

Trong số 45 bài rao giảng (45 Festal Letters of Athanasius), thì bài thứ 39, được viết cho Lễ Phục sinh năm 367, đã có sự quan tâm đặc biệt kinh điển. … Mặc dù thứ tự mà theo đó Athanasius xếp đặt những cuốn sách đó lại khác với những gì bây giờ là bình thường, danh sách của ngài là tài liệu tham khảo sớm nhất về kinh điển hiện nay của Tân ước.

►4
https://en.wikipedia.org/wiki/Jansenism

Chủ thuyết Jansenism là một phong trào thần học Thiên chúa giáo, chủ yếu ở Pháp, nhằm nhấn mạnh đến yếu tố tội lỗi ban đầu, đến sự suy đồi của loài người, đến sự cần thiết của hồng ân Chúa và đến ý niệm tiền định. Phong trào này khởi thủy từ các ấn bản được xuát bản sau khi tác giả đã qua đời, của nhà thần học người Hòa Lan Cornelius Jansen, người đã mất năm 1638. Nó được tiên khởi phổ biến bởi người bạn của Jansen là Abbot Jean du Vergier de Hauranne tại tu viện Saint-Cyran-en-Brenne, và sau khi chính ông cũng qua đời vào năm 1643, thì là bởi Antoine Arnauld. Suốt thế kỷ 17 và 18, chủ thuyết Jansenism đã đứng một vị trí riêng biệt trong Giáo hội Thiên chúa giáo. Trung tâm thần học của phong trào này là tu viện Port-Royal-des-Champs Abbey, cũng chinh là nơi sinh sống qua ngày của các văn sĩ như là du Vergier, Arnauld, Pierre Nicole, Blaise PascalJean Racine.

►5
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Historicism

Chủ nghĩa Historicism | Chiếu Lịch Sứ là một lý thuyết văn học nhằm tìm hiểu lịch sử về trí tuệ thông qua văn học, và dựa theo bối cảnh văn hóa, mà đã tiếp theo lãnh vực lịch sử những năm 1950 về các quan điểm mà từng tự cho là một hình thức “Cultural Poetics | Văn hóa Thi ca“.

►6
 https://en.wikipedia.org/wiki/Pharisees

Pharisees” là thành viên của một giáo phái Do thái cổ đại, được phân biệt bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các bộ luật truyền thống và thường bị xem như là tự cho thánh thiện hơn những kẻ khác.

Ngoài ra, danh từ này cũng có nghĩa là kẻ đạo đức giả. 

*****

 Cung cách hành xử, nếu không nói là kỳ quái, cũng đã khiến nhiều người suy tư với hiện tình Vatican đã phải lên tiếng báo động, đặc biệt là những người rất am tường và có uy tín về Vatican.

 

~ XXIII ~

VATICAN |  APR. 30, 2018

Lawler Paints Bleak Picture in ‘Lost Shepherd’

BOOK REVIEW: Lost Shepherd: How Pope Francis Is Misleading His Flock

Father Raymond J. de Souza

http://www.ncregister.com/daily-news/lawler-paints-bleak-picture-in-lost-shepherd

Vatican Ngày 30 Tháng 4 Năm 2018

Tình Trạng Ảm Đạm qua tác giả Lawyer trong tác phẫm ‘Lost Shepherd ~ Người Chủ Chăn Mất Gốc’

ĐIỂM SÁCH: Lost Shepherd: How Pope Francis Is Misleading His Flock

Linh Mục Raymond J. de Souza

~ Lê Bá Hùng chuyển ngữ ~

Phil Lawler ►1 vừa viết một cuốn sách thật là hữu ích, nhưng quả thật cũng không phải là một cuốn sách dễ đọc đâu. “Lost Shepherd: How Pope Francis Is Misleading His Flock ~ Chủ Chăn Mất gốc: Làm Sao Mà Giáo Hoàng Phan-xi-cô Đã Đang Phỉnh Lừa Con Chiên Của Mình” đúng là chuyện về một vấn đề mà ngay cả chính tác giả cũng cầu mong chỉ là sai lầm mà thôi. Nhưng ông lại không hề đã tin được như vậy đâu.

Từng là một phóng viên theo Thiên Chúa Giáo kỳ cựu cực kỳ đầy uy tín, Lawler cũng đã viết cuốn sách này trong tinh thần đầy thương đau có dính líu tới những cố tình gây mơ hồ cùng những sai sóat của Giáo Hoàng Phan-xi-cô, sau khi nổi nhiệt tình ban đầu của mình với giáo hoàng đã bị sụp đổ tan tành, mà ông đã có thố lộ cũng là sau khi biết bao nhiêu bằng chứng bất lợi đã cứ bị tích lũy. Đề tài cốt lũy ở đây chính là đặc tính toàn vẹn của giáo lý thuộc Giáo hội về các vấn đề hôn nhân và gia đình.

Tác giả Lawler cũng thật sự đã không hề dè dặt trong khi phát biểu quan điểm của mình.

This Disastrous Papacy ~ Cái Giáo Triều Tồi Tệ Này” chính là cái tựa đề của ông trong một cột báo trong tháng 3 năm 2017. Nhân đó, ông có thú nhận đã bị ngở ngàng và bối rối về bài rao giảng hàng ngày của Giáo Hoàng Phan-xi-cô liên hề đến đoạn Mác 10: 1-12, tức là lời giảng dạy Chúa Giê-su về hôn nhân và ly dị.

Lawler viết như sau: “[Giáo Hoàng Phan-xi-cô] đã đảo ngược trăm phần trăm ý nghĩa của Sách Phúc Âm. Tôi không còn có thể giả vờ chấp nhận là Giáo Hoàng Phan-xi-cô chỉ đơn thuần đưa ra một cách giải thích mới về học thuyết Ky-tô giáo. Không; Vấn đề không chỉ dơn giản như vậy. Đương sự quả đang cố tình thay đổi những điều lâu nay từng đã được Giáo hội truyền giảng”.

Lawler cũng có lặp lại quan điểm này trong phần nhập đề cuốn Lost Shepherd, mà trong đó, tác giả đã trình bày các bằng chứng từng được tích lũy mà đã thuyết phục được mình để tin hiện đang có nguy cơ sắp xảy ra cần phải lên tiếng báo động.

Đang khi đọc sách Lost Shepherd, tôi không thể không liên tưởng về một cuốn sách khác của cựu chủ bút tờ RegisterThomas Hoopes. Với tựa đề “What Pope Francis Really Said ~ Thật Sự Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nói gì“, nó được nhằm để binh vực Đức Thánh Cha, nhưng trong thực tế lại là một tác phẫm đầu tiên mà đã nghiêm trọng chỉ trích đương sự.

Tiền đề của sách mà Hoopes viết chính là Giáo Hoàng đã, hoặc là quá coi thường hay quá vụng về, mà do đó đã cứ bị tiếp tục hiểu lầm nhiều lần thêm. Do đó, Hoopes cũng đã đưa ra cách giải thích và bối cảnh phụ trợ hầu chứng minh là Giáo Hoàng Phan-xi-cô thực sự không có ý muốn nói những điều như nhiều người, nếu không nói là đa số, đã nghe từ chính miệng đương sự.

Lawler cho rằng cách thức như vậy, tuy cũng khả chấp vào một thời điểm nào đó, nay thì không còn thích hợp nữa. Thật vậy, cái tựa đề Lost Shepherd thì cũng có thể nên phụ đề thêm, “Giáo hoàng Phan-xi-cô thực sự biểu lộ suy tư của mình“. Và cứ như vậy, Lawler tiếp tục tường trình theo ngày tháng, từ trang này rồi qua trang khác, biêt bao nhiêu là vụ lố bịch khác nhau. Hoopes thì lại cũng chỉ hy vọng đó chỉ là những lổi lầm. Nhưng Lawler thì đã kết luận đó chỉ toàn là một sư cố tình gây hiểu lầm mà thôi. Nếu tiêu chuẩn đúng đáng là phải giải thích mọi vấn đề một cách gảy gọn và minh bạch thì mới đúng, một người bình thường cũng có thể kết luận được là Lawler quả thật quá ư là có khả năng thuyết phục hơn.

Nay hãy xem một ví dụ gần đây. Không lâu sau khi cuốn sách của Lawler được xuất bản vào tháng 2, một “cuộc phỏng vấn” đã xuất hiện trên báo chí Ý mà theo đó, đã có tiết lộ là Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã tuyên bố là địa ngục không hề bao giờ có thật. Văn phòng báo chí Vatican liền đã nhanh chóng minh định là bài phỏng vấn đó không đáng tin cậy, mặc dù cũng không hề làm sáng tỏ ra những gì mà Giáo Hoàng đã có nói ra.

Chúng ta có thể lại nghe được điều gì cũng quen quen ở đây không? Lawler có được các chi tiết về cùng tuyên bố đó, được thực hiện bởi cùng một người phỏng vấn, Eugenio Scalfari, ba năm trước đây. Tác giả đã có viết xuống rồi ở trang 19. Và do đó, thật quả đáng tiếc, vì đó cũng là một người bạn của tôi mà thôi, lập trường của Hoopes không còn đứng vững được nữa. Một lần thôi thì có thể là một lổi lầm; nhưng lần thứ nhì thì đúng là có chủ ý mà thôi.

Một trong những nét nổi bật dưới triều của Giáo hoàng Phan-xi-cô chính là số lượng kinh khủng tin tức đầy kinh ngạc của nó.

Cứ hàng tuần, và đôi khi còn là hàng ngày nữa, thì lại mang tới hàng loạt tin tức như thác đổ từ Rô-ma của Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Thậm chí ngay cả cái chuyến viếng thăm mục vụ gần đây tại một giáo khu La Mã, một sự kiện thường lệ vẫn từng xuất hiện trên lịch trình của giáo hoàng, mà lại cũng đã đưa đến những “tít” lớn các trên báo chí quốc tế – nay thì hãy trở về với câu hỏi liệu có thiên đường và địa ngục một lần nữa đi.

Vì vậy, cuốn sách của Lawler mà đã được xuất bản cho trùng với kỷ niệm ngũ thập của giáo triều, đã là một phương thức cần thiết hầu nhắc nhở, qua cách chỉ đơn giản ghi lại những gì mà, nếu ta không lưu ý, thì rồi cũng sẽ dễ bị lãng quên mà thôi – như “cuộc phỏng vấn” trước đó với Scalfari về đề tài địa ngục, mà chính bản thân tôi thì cũng đã quên mất tiêu.

Tuy nhiên, cái chức năng “nhắc nhở” đó lại đã bị phần nào kém mất hiệu quả đi trong việc vô tình không cung cấp luôn các trích dẫn hay ghi chú từng đã có. Lawler đã nhắc nhiều lần đến những gì Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã tuyên bố hay làm; công trình nghiên cứu của ông thật đáng được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, việc thiếu sót các trích dẫn đó thì cũng đã gây ra cho độc giả – và luôn cả các người viết khác – đã không có thể truy nguyên được nguồn gốc của các chi tiết đó một cách khả tín được.

Trong một tác phẫm với mục đích tích lũy các bằng chứng, đó đúng là một yếu điểm nghiêm trọng khi mà không có được bằng chứng đúng đắn được ghi chép lại.

Một phần của cuốn sách, tuy ngắn gọn, cũng có nêu lên đề tài cá tính của vị Đức Thánh Cha, và cố gắng dung hòa các lời kêu gọi mục vụ của đương sự về lòng trắc ẩn với kẻ hoạn nạn theo cung cách phát ngôn cá biệt của đương sự, với ngay những lời chỉ trích nhức nhối đã xảy ra nhân đó mà thôi. Đây cũng đã phải là một phần mà đã phải ra rất ư là được nhấn mạnh thêm qua các trích dẫn của nhiều quan sát viên và phân tích gia khác; nếu mà không có điều đó, thì đó cũng sẽ chỉ là suy đoán của Lawler mà thôi.

Liệu bức tranh phát họa bởi Lawler có quá ư là ảm đạm hay không? Có phần thì hiệu quả cũng sẽ tùy vào những gì mà rồi đây sẽ được ghi nhận nhân các bài giảng về phúc âm xảy ra hàng ngày của Đức Thánh Cha tại dinh thự St. Martha. Lawler vẫn thường theo dõi hàng ngày, ngay sau cả năm năm, một điều khá là bất thường. Thường thì những người có tật theo dõi chỉ chú ý tới họ hàng ngày kể từ những ngày đầu của giáo triều này, nhưng rồi sau đó họ cũng đều đã bỏ cuộc mà thôi.

Nhân các thánh lễ hàng ngày, Giáo Hoàng Phan-xi-cô thường tỏ ra khá khắc nghiệt và không đúng đắn mổi khi lên tiéng; nếu tập trung lưu ý vào những các bài giảng về phúc âm thì cũng đã cho thấy một hình ảnh thật là đen tối về giáo triều này. Hầu hết các bình luận viên, kể cả những người rất nhiệt tình với Đức Thánh Cha, thì nay cũng không còn thèm để ý tới các bài giảng đó nữa.

Vậy thì cuốn sách này của Lawler đáng bị chê trách ở điều gì? Nếu quả thật vậy thì cũng được thôi, nhưng về mặt khác, đó cũng chỉ là những gì mà ngay chính Giáo Hoàng đã nói mà. Và cũng chính vì vậy mà đúng lý là Lawler nên phải được Đức Thánh Cha cảm ơn mà thôi, chỉ vì ông ta cũng chỉ nói lên cái ý nghỉ chân thật của mình mà thôi.

Cha Raymond J. de Souza là tổng chủ bút của tạp chí Convivium.

—–


Những đoạn màu hồng, đỏ, tímxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

►1
https://www.catholicculture.org/about/leadership/bio_phil_lawler.cfm 
 


Phil Lawler là chủ bút của Catholic World News (CWN) ~ Tin tức Thiên Chúa Giáo Thế giới, một trang cung cấp tin tức Thiên Chúa Giáo bằng Anh ngữ đầu tiên trên Liên Mạng do ông thành lập vào năm 1995. CWN cung cấp tin tức quan trọng hàng ngày và nhân đó, ông ta cũng thường xuyên có các bài viết để phân tích và bình luận.

Sinh ra và lớn lên tại vùng Boston, Phil đã tốt nghiệp Đại Học Harvard và sau đó tốt nghiệp ngành triết học chính trị tại Đại học Chicago, trước khi sinh hoạt trong nghành báo chí. Ông từng là Giám đốc Nghiên cứu cho Heritage Foundation ~ Quỹ Di sản, cũng như là chủ bút của tạp chí Crisis, cũng như của nguyệt san quốc tế Catholic World Report.

Phil Lawler là tác giả cũng như là chủ bút của cả mười cuốn sách về các chủ đề chính trị và tôn giáo. Các bài viết, các bài điểm sách và các mục bình luận của ông đã từng xuất hiện trên hơn cả hàng 100 tờ báo khắp nước Mỹ và ở ngoại quốc. Trong tư cách người hành động chống phá thai và từng là kỳ cựu trong rất nhiều lần tranh cử, ông cũng đã có tranh cử chống cố thượng nghị sĩ Ted Kennedy vào năm 2000.


*****

 Và rồi chính thức, một số giới chức cao cấp ngay trong Giáo Hội cũng đã PHẢI bỏ qua cái “đức vâng lời oái ăm” mà thôi!

 

~ XXIV ~

 

Thánh Lể Missionaries of Mercy với Giáo Hoàng Phan-xi-cô tại Vatican City ngày 10 Tháng 4 Năm 2018 (Daniel Ibáñez/CNA)

Ngày 2 Tháng 5 Năm 2018

***

Priests Appeal to World’s Bishops to Address ‘Pastoral Crisis’ in the Church

http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/priests-appeal-to-worlds-bishops-to-address-pastoral-crisis-in-the-church

 Edward Pentin

Các Linh Mục Kêu Gọi Quý Giám Mục Toàn Cầu Nên Chú Tâm Tới “Vấn Nạn Trong Giáo Huấn” trong Giáo Hội

 ~ Lê Bá Hùng chuyển ngữ ~

Lời kêu gọi của họ để tái khẳng định Tin Mừng đã đến, để đáp lại những sai sót trong việc giảng dạy, mà họ nói có nguồn gốc trong “các tâm linh thế tục và thần học luân lý giả tạo trong những thập niên vừa qua‟.

Một nhóm linh mục đã đưa ra lời kêu gọi với mọi giám mục trên toàn cầu để “tái khẳng định việc giảng dạy của Chúa Kitô trước hiện trạngkhủng hoảng mục vụhiền nay trong Giáo hội Công giáo”.

Mười lăm giáo sĩ Mỹ và Âu châu, kể cả Cha Gerald Murray, một vị khách thường xuyên tham gia chương trình The World Over của EWTN ►1, đã cùng nhau lên tiếng lưu ý tình trạng hồi sinh của “các sai trái về đạo đức cực kỳ nguy hại” trong việc làm sao sống đúng thật với lời Chúa dạy và với lương tâm cùng vai trò của Giáo hội.

Với những lời nói rất cân nhắc và tôn trọng, lời kêu gọi mục vụ A Pastoral Appeal to the Bishops for an Apostolic Reaffirmation of the Gospel cho các Giám mục bày tỏ niềm hy vọng rằng “phần lớn thiệt hại” gây ra bởi xu hướng này “có thể được hàn gắn hay làm giảm nhẹ đi” nếu các giám mục chịu “tái khẳng định giáo lý của Chúa Giê-su và kiểu sửa những lỗi đó với tư cách thẩm quyền tối thượng của văn phòng tông đồ của họ”.

Lời kêu gọi nói tiếp là xử sự như vậy thì sẽ “giúp đổ cho mọi người dưới sự chăm sóc của quý vị và sẽ đóng góp triệt để cho sự thống nhất và lành mạnh của Giáo Hội toàn cầu”. Các tu sĩ có cảnh cáo là “nếu không có sự hỗ trợ như vậy, tình trạng nguy hại này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi”.

Lời kêu gọi này của các linh mục, được cùng ký vào ngày 22 tháng 4 nhân Chủ nhật Good Shepherd Sunday, đã kế tiếp liền sau những tuyên bố và hành động gần đây từ một số giới chức trong Giáo hội, rồi luôn từ các nhà thần học và thậm chí cả Giáo Hoàng Phan-xi-cô, mà rất nhiều tín hữu đã cho là tại sao lại đi thắc mắc hay thậm chí cũng đã công khai mâu thuẫn với các lời giảng dạy và thực hành mục vụ truyền thống từ lâu nay rồi của Giáo Hội.

Tránh không đề cập gì đến Đức Thánh Cha hay bất kỳ tài liệu, hay linh mục, hay giám mục hay nhà thần học nào cả, các linh mục có nhấn mạnh về một “cách tiếp cận sai lầm” phổ quát mà có khẳng định rằng những người “chỉ khách quan phạm tội, và chủ quan tự cho mình là vô tội thì phải được quyền rước lể mà thôi”.

Họ lập luận là điều này có thể dẫn đến niềm tin lầm lẫn rằng, dù một số hành vi nhất định luôn luôn là xấu xa tội lổi, thì “trong một số trường hợp, những hành vi đó cũng khả dĩ là tốt nhất về thực tế hay, thực sự đơn giản là đúng đáng thôi”. Theo quý vị linh mục, nếu bàn luận rộng hơn thì điều này có thể dẫn đến việc tin rằng “những hành vi tội lỗi như vậy có thể được chuẩn chấp hay đề xuất ngay cả bởi chính Thượng Đế”.

Các vị linh mục đã giải thích thêm là “Đó là phương thức trình bày cuộc sống và những lời Chúa dạy như chỉ là những lý tưởng trừu tượng cũng cần phải được thích ứng cho phù hợp với các hoàn cảnh của chúng ta, thay vì như là những sự thực đã được thu xếp sao cho chúng ta có thể tự cho phép mình là kẻ vô tội không hề phạm lổi trong mọi tình huống”.

Tinh Thần Huynh Đệ và Hiếu Thảo

Họ chủ trương là suy tư như vậy không phải là một “tiến trình mới mẻ và chính đáng”, và Giáo Hội thì vẫn luôn luôn cực kỳ chống lại những lý thuyết này mà coi đó như là “trái ngược với Sách Phúc Âm”, đặc biệt là trong 50 năm vừa qua kể từ năm 1968 với bức thông điệp Humanae Vitae của Đức Thánh Cha Phao-lồ VI.

Việc hồi sinh của những lý thuyết này cho thấy sự cần thiết cho một “đáp ứng mục vụ hiệu quả hơn” là những gì mà các vị linh mục có thể cống hiến được, và họ kêu gọi các giám mục phải thực thi “toàn vẹn thẩm quyền tông đồ tối cao” của giám mục hầu công bố ra một “tái khẳng định chính thức về Sách Phúc âm, cùng đưa ra phương cách sữa đổi những sai lầm này”.

Trong một “tinh thần huynh đệ và hiếu thảo”, họ đã có liệt kê ra 10 “vấn đề cốt lũy” mà họ muốn các giám mục nên chính thức giải quyết.

Những điều đó là kể cả phải khẳng định “Thượng đế chính là tình yêu”, điều có nghĩa là “trung thành với Chúa Kitô và giáo lý của Ngài là thực tế và khả thực được chứ không phải chỉ là một lý tưởng trừu tượng mà lại cần phải cứ điều chỉnh tùy theo từng hoàn cảnh trong đời sống nhân loại”.

Họ yêu cầu các giám mục phải tái xác nhận rằng lương tâm là “tiêu chuẩn hành xử đột xuất chớ không phải là lời bất khả sai lầm của Đức Chúa Trời. Lương tâm có thể nhận xét sai lầm … [và do đó] cần phải theo đúng với sách Phúc Âm”.

Các linh mục cũng muốn quý vị giám mục phải tái xác nhận là “rước lể không thể nào mà lại bị xem nhẹ như chỉ là một hành động riêng rẻ dựa trên một phán xét chủ quan về sự vô tội hay không, bởi vì nó là một minh chứng công khai nhằm chấp nhận đức tin và gia nhập vào Giáo hội”.

Và họ nhấn mạnh việc rước lể của những đương sự từng đã ly hôn rồi tái hôn phải “phụ thuộc vào thực tế khách quan của cuộc hôn nhân đầu tiên của họ và về việc phải tránh phạm tội cũng như là tránh gây tai tiếng trong công cộng”.

Các linh mục đã ghi nhận là cách minh chứng tông đồ của Giáo hội thường lại đã bị hiểu lầm bởi cả thế tục và trần tục, do bởi “các chủ trương thần học thế tục và thuyết thần học luân lý sai lầm trong những thập niên vừa qua” mà đã tuyên bố là “lỗi thời hay thậm chí là tàn nhẫn”, mà vì vậy, cũng đã sai lầm xem nó như chỉ là có tính cách thuần pháp hay trừu tượng mà thôi.

Họ đã tiếp tục, “Điều này lại quả thật là cực kỳ đau đớn cho mọi người liên hệ mà thôi”, và cũng nói thêm nó có thể là một trở ngại cho “một cách trình bày rõ ràngxác thực của sách Phúc Âm”.

Nhưng rồi họ cũng tưởng nhớ đến các giáo sĩ và giáo dân mà, dù có bỏ qua đi “một cảm giác sâu sắc về đau buồn và phản bội” gây ra bởi những sai lầm đó, vẫn giữ niềm hy vọng và cùng nhau khuyến khích mọi người qua “xác chứng đầy tình yêu thương và bất khả nghi” của họ.

Linh mục Gerald Murray

Và các linh mục đã kết luận, “Rồi thì hơn hết, sau đó, lời chứng nghiệm ngay bản thân của một vị giám mục, bộc lộ trong tâm tình mục vụ và đúng đáng của một thẩm quyền tuyệt đối của Kẻ Kế Thừa Các Thánh Tông đồ, sẽ có thể là một phương tiện hiệu quả cho Chúa Ki-tô kêu gọi các tín đồ để an ủi và hướng dẫn họ”.

Vào ngày 1 tháng 5, trong một bình luận gởi tới Register, Cha Murray nói rằng sự chống đối của mình là một nỗ lực để nhắc nhở các tín hữu rằng “giáo lý của Đức tin là một món quà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để giúp hiểu được sự mặc khải bản thân và rồi sống đúng cho được theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời”.

Ông nói thêm rằng tính cách công khai của lời chống đối của mình là một “thể hiện cái quyền của một tín hữu Thiên chúa giáo, mà từng đã được nêu trong Canon 212, 3, để đạo đạt lên các linh mục trong Giáo hội, và cũng luôn cho mọi tín hữu, ‘quan điểm của họ về các vấn đề giúp giữ gìn cho Giáo hội được hoàn mỹ’”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng những khẳng định được trình bày trong lời kêu gọi “cũng chỉ đã được rút ra từ Magisterium of the Church (Thẫm Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội)không chỉ đơn giản là ý kiến riêng tư của của các người đã cùng ký”.

Cha Murray, một chuyên gia về luật Giáo Hội và linh mục tại nhà thờ Holy Family, New York, nghỉ là mọi người không thể nào mà đi phủ nhận hoặc coi nhẹ cái cuộc khủng hoảng hiện nay được, để rồi lại đi xem đó như chỉ bị “bát chợt gây ra” bởi cái Chương 8 của lời kêu gọi Amoris Laetitiacủa Giáo Hoàng Phan-xi-cô mà thôi đâu.

Cha Murray khẳng định, “Nếu những kẻ công khai có lối sống ngoại tình mà lại được cho phép Rước Lễ, thì sự minh chính về giáo lý của Giáo Hội quả đang bị trực tiếp đe dọa”.

Nếu người tín hữu Thiên Chúa giáo mà không còn chịu tuân theo lời Chúa dạy về sự bất khả phân ly của định chế hôn nhân để mới được coi là xứng đáng để được Rước Lễ, thì nhiều tội lỗi khác cũng rồi lại sẽ được chấp nhận theo kiểu đó. Đó quả thật là sẽ là một thảm họa”.

Lời Trả Lời của Hồng Y Burke

Đức Hồng y Raymond Burke có đáp lại lời kêu gọi này bằng cách cho tờ Register biết là “đó đúng là thể hiện những gì tôi vẫn cứ tiếp tục phải nghe từ phía các linh mục theo đúng nghĩa là linh mục của Chúa và đang trung tín vẫn khổ cực sống Đời Chúa ở nhiều nơi trên thế giới này”.

Đức Hồng y nói rằng hiện trạng của “sự tái đề nghị một giáo lý đạo đức sai lầm, như đã từng xảy ra vài lần trong quá khứ của Giáo hội, mà cũng đã bị khiển trách và trừng phạt, nay lại đang tạo ra một sự hỗn loạn cùng chia rẽ cực kỳ trầm trọng trong Giáo hội, khả dĩ sẽ gây nguy hại lớn về phương diện tâm linh và gây trở ngại cho Sứ mệnh ‘ngọn hải đăng cho mọi quốc gia’ của Giáo Hội”.

Vị chủ chăn của Order of Malta đã lộ ý “biện pháp duy nhất để khắc phục” phải là “tái khẳng định đức tin tông đồ của những người kế nhiệm các Tông Đồ”.

Đức Hồng y nói là mình trân quýcác vị linh mục hướng thiện mà đã viết và ký” lời kêu gọi mục vụ đó “chỉ vì tình yêu với Giáo hội và đặc biệt, với số con chiên thuộc phần hành chăm sóc tâm linh của họ”.

Đức Hồng y đã kết luận, “Cầu xin hành động khôn ngoan và can đảm của quý linh mục sẽ khiến cho các giám mục của họ ra tay hầu trong sạch hóa Giáo hội để không còn ai bị lầm lẫn nữa trong thời điểm hiện tại và từ đó, bắt đầu hàn gắn sự chia rẽ đối với đức tin Thiên Chúa giáo và luôn cả việc thực hành của nó”.

****

  • Các người tổ chức có mời các linh mục hãy cùng gia nhập ký tên thêm trong bản kêu gọi và đồng thời bổ túc với những chi tiết của riêng họ tại trang trên Liên Mạng của họ là curapastoralis.org
  • Cập nhật ngày 3 tháng 5: Các người tổ chức cho biết đã có 77 linh mục ký vào bản thỉnh nguyện từ cả 17 quốc gia rải rác trên toàn 6 đại lục đang có người ở, tới 15 vị tại châu Mỹ và châu Âu ngay từ lúc ban đầu. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh về chi tiết này là “sỉ số không quan trọng, nhưng nhân chứng về Sách Phúc Âm thì mới là quan trọng”.

—–


Những đoạn màu hồng, đỏ, tímxanh cùng gạch đít là của người soạn tài liệu (Lê Bá Hùng) để nhấn mạnh thêm.

►1
Eternal Word Television Network, thường được biết đến nhiều hơn với tên viết tắt EWTN, là một đài truyền hình Mỹ với chương trình liên tục 24/24 thuộc chủ đề Thiên Chúa giáo trên toàn cầu.

 

*****

Quang Minh Chính Đại vẫn là điều kiện tất yếu và đủ cho mọi vị lãnh đạo.
Nhưng Phan-xi-cô hoàn toàn thiếu vắng đặc tính này!
Xem ra thì có khác chi “Đừng nghe những gì ai đó nói, mà hãy nhìn kỷ những gì mà ai đó đang làm!”.
Và cũng phải đau buồn mà thú nhận là có mất Nước năm 1975 thì chúng ta mới biết trân trọng chính thể Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta.
Nổi niềm này nay lại cũng thật là rõ ràng khi chúng ta đọc lại Bài Giảng dưới đây của Đức Giáo hoàng Gioan Phao-lồ II.

 

~ XXV ~

 

Nhớ lại Đại Lễ Phong Thánh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=-ib7G37ufKA

From witness2005@gmail.com>:

Giáo hội Việt Nam sắp kỷ niệm 30 năm các chân phước tử đạo VN được nâng lên hàng hiển thánh (19/06/1988-2018). Thiết tưởng đây là dịp để suy niệm lại bài giảng của Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolo II vào dịp ấy, bài giảng của một vị thánh vừa là triết gia vừa là thần học gia uyên bác.

Tiếc rằng bản dịch Việt ngữ của Đức ông Vinh-sơn Trần Ngọc Thụ (cách đây 30 năm) có nhiều chỗ thiếu sót. Vì vậy chúng tôi xin kính gởi đến Quý vị bản dịch mới. Bài giảng thâm thúy này để chúng ta dọn lòng mừng lễ kỷ niệm.

Xin cảm ơn. Nguyện Chúa chúc lành cho Quý vị.

— Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Huế.

 

 

BÀI GIẢNG

CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II

TRONG ĐẠI LỄ TÔN VINH HIỂN THÁNH 117

CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO VIỆT NAM TẠI RÔMA

NGÀY 19-06-1988

 

1- “Chúng tôi rao giảng Đức Ki-tô bị đóng đinh” (1Cr 1,23)

Mượn lời ấy của Thánh Phaolô Tông đồ, Giáo Hội Rôma hôm nay xin chào Giáo Hội tại Việt Nam, mà dẫu xa cách về địa lý, vẫn rất ư gần gũi với trái tim chúng tôi; đồng thời cũng xin chào toàn thể đất nước Việt Nam, và với tất cả lòng thương mến, cầu chúc quý quốc được mọi sự lành.

Tư tưởng đầu tiên, thân tình và âu yếm của tôi xin gởi đến hiền đệ quý yêu, Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng Giám Mục Hà Nội và đến tất cả Giám Mục đoàn của Giáo hội Việt Nam, mà tôi cảm thấy là đang kết hiệp cách thiêng liêng với tôi trong lúc này. Cùng với các ngài, tôi xin chào các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các giáo dân đang dấn thân vào hoạt động truyền giáo, mọi Ki-tô hữu của quốc gia mà trong lúc này, tôi cảm thấy gần gũi cách sâu xa và đặc biệt.

Tôi cũng ao ước kính chào các anh em thân yêu trong hàng Giám mục cùng đến với những nhóm tín hữu từ Tây Ban Nha, Pháp và Phi Luật Tân, các xứ sở mà qua họ, đã kết hợp với nhau trong ba thế kỷ phúc âm hóa những vùng đất ấy. Họ đang ở đây để tưởng niệm vô số huynh đệ thừa sai xuất xứ từ các quốc gia của họ.

Ngoài ra tôi cũng gởi lời chào đến các cha Đa-minh thuộc tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi, thành lập cách đây 400 năm, đến Hội Thừa sai Hải ngoại Paris; thuộc về hai gia đình dòng tu này là nhiều vị trong số các Giám mục và Linh mục mà hôm nay chúng ta tôn kính như những vị Tử đạo vì đức tin và vì rao giảng Tin Mừng.

2- Trong đại cộng đoàn Giáo Hội, tôi đặc biệt chào mừng các anh chị em Việt Nam thân yêu đến từ mọi phần của thế giới, từ Mỹ Châu và Á Châu, từ Úc Châu và từ mọi xứ Âu Châu. Tôi biết rằng anh chị em đang được thúc đẩy bởi ước vọng tôn vinh các huynh đệ tử đạo của mình nhưng cũng bởi nhu cầu tái xây dựng – chung quanh ký ức về họ –  tình huynh đệ, mối thân hữu, niềm thương mến đang tràn ngập trái tim anh chị em, bởi lẽ tất cả anh chị em đều xuất phát từ cùng một tổ quốc. Trong các kỷ niệm được làm sống lại của mình, quê hương anh chị em đúng là cái mà anh chị em đang hướng về với tình yêu, nhung nhớ, với ước vọng được sống ở đây – nơi anh chị em đang cảnh kiều cư lưu tán –  một giây phút hiệp thông chan chứa niềm hy vọng. Cùng với anh chị em công bố Đức Kitô chịu đóng đinh, hôm nay chúng tôi muốn tạ ơn Thiên Chúa vì chứng tá đặc biệt mà các vị Tử Đạo của Giáo Hội anh chị em đã bày tỏ với Người, dù họ là đông đảo con dân nước Việt hay là các vị thừa sai đến từ những xứ sở trong đó đức tin vào Chúa Kitô đã đâm rễ sâu rồi.

Truyền thống của anh chị em nhắc cho chúng tôi nhớ lại rằng câu chuyện tử đạo của Giáo Hội Việt Nam từ nguồn gốc rất bao quát và phức tạp. Từ năm 1533, nghĩa từ khởi thủy việc rao giảng Ki-tô giáo tại Đông Nam Á, Giáo Hội Việt Nam suốt ba thế kỷ đã chịu nhiều cuộc bách hại khác nhau vốn xảy ra liên tiếp, với một vài lúc ngưng nghỉ, y như những cuộc bách hại từng giáng xuống Giáo Hội tại Tây phương trong ba thế kỷ đầu. Đã có hàng ngàn Ki-tô hữu bị đưa tới pháp trường tử đạo, và nhiều hơn thế là những kẻ đã chết trên núi, trong rừng, nơi những vùng đất độc hại mà họ đã bị đày đến.

Làm sao nhớ tới tất cả họ? Cho dẫu có giới hạn vào những vị được phong thánh hôm nay, chúng ta cũng không thể dừng lại nơi mỗi một trong họ. Họ là 117 vị, trong đó có 8 Giám mục, 50 Linh mục, 59 giáo dân, giữa số này có một phụ nữ, A-nê Lê Thị Thành, mẹ của sáu người con.

Nhắc lại một hay hai khuôn mặt là đủ, như khuôn mặt của cha Vinh-sơn Liêm, dòng Đa-minh, chịu tử đạo năm 1773; ngài là người đầu tiên trong số 92 vị tử đạo có quốc tịch Việt Nam. Rồi một Linh mục khác, An-rê Dũng Lạc, có cha mẹ rất nghèo khổ và ngoại đạo; ngay từ nhỏ được giao cho một thầy giảng, ngài đã trở thành Linh mục năm 1823, làm quản xứ và thừa sai trong nhiều địa điểm khác nhau của xứ sở. Được cứu khỏi nhà tù hơn một lần, nhờ những món tiền chuộc được các tín hữu quảng đại trả, ngài vẫn nhiệt tâm mong chịu tử đạo. “Ai chết vì Đức tin – ngài nói – thì lên trời; trái lại chúng tôi cứ ẩn náu liên tục, tốn tiền đút lót cho những kẻ bách hại! Tốt hơn nên để cho chúng tôi bị bắt và chết”. Được một lòng nhiệt thành lớn lao và ân sủng Chúa nâng đỡ, ngài đã chịu trảm quyết tử đạo tại Hà Nội ngày 21-12-1839.

3- Bài Tin Mừng hôm nay đã nhắc cho chúng ta nhớ những lời Đức Kitô Giê-su đã dùng để loan báo cho các môn đệ mình về những cuộc bách hại mà họ sẽ chịu: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết” (Mt 10,17-18). Đức Giê-su đã nói cho các Tông đồ và cho các môn đệ mọi thời; Người đã nói một cách hết sức thẳng thắn! Người đã không làm hiện ra trước mắt họ những hứa hẹn giả trá, nhưng trong sự toàn vẹn của chân lý vốn luôn đặc trưng cho các lời nói của mình, Người đã chuẩn bị họ đón nhận điều tồi tệ nhất: “Em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ” (Mt 10,21-22).

4- Tuy nhiên, Thầy Chí Thánh / Vị Thần Sư đã không để các môn đệ và các tín hữu của mình vô phương bảo vệ trước những cơn bách hại lớn lao: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói gì; không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,19-20).

Thần Khí thánh. Thần Khí sự thật. Người sẽ là sức mạnh cho sự yếu đuối của anh em. Với sức mạnh của Người, anh em sẽ nêu chứng tá.

Chính sự kiện anh em nêu chứng tá về Đức Kitô chịu đóng đinh, phải chăng không cần một sự khôn ngoan và một sức mạnh vượt trên các sức mạnh loài người?

Và phải chăng Thánh Tông Đồ đã không viết về Đức Ki-tô rằng Người bị “dân Do Thái coi là ô nhục và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,23)?

Đã xảy ra như thế thời các Tông Đồ. Điều ấy cũng đã lặp lại như thế trong các thời đại khác nhau của lịch sử, ở nhiều lúc và nhiều chỗ khác nhau. Cũng đã xảy ra như thế vào những thời kỳ bách hại tôn giáo nhắm đến các Ki-tô hữu Việt Nam.

Thành ra đã cần có sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa để công bố mầu nhiệm tình yêu ấy của Thiên Chúa, nghĩa là việc cứu rỗi thế gian nhờ Thập Giá: mầu nhiệm lớn lao và cùng lúc không thể hiểu được đối với loài người.

Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,25).

Vì thế Thánh Tông Đồ đã viết: “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh”: Đấng Kitô -cụ thể trong mầu nhiệm Vượt qua của Người- là “sức mạnh và khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 1,23-24).

5- Chính vì thế hôm nay, chúng ta có trước mắt các vị Tử Đạo Việt Nam như những thợ gặt của Thiên Chúa mà Thánh Vịnh đã ám chỉ: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 126[125], 5-6).

Dưới ánh sáng của những lời mầu nhiệm ấy, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của chứng tá lịch sử nơi các vị Tử Đạo của Giáo Hội Việt Nam. Với nước mắt của họ, hạt giống Tin Mừng và ân sủng đã có nơi mà ơn huệ Đức tin trổ sinh dồi dào: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24)

Các vị Tử Đạo Việt Nam khi “gieo trong nước mắt”, thật ra đã khởi sự một cuộc đối thoại sâu xa và mang tính giải thoát với dân chúng và văn hóa của quốc gia họ, bằng cách công bố trước tiên sự thật và tính phổ quát của niềm tin vào Thiên Chúa, ngoài ra còn đề xướng một bậc thang các giá trị và nghĩa vụ đặc biệt thích hợp với nền văn hóa tôn giáo của cả thế giới Đông phương. Dưới sự hướng dẫn của cuốn giáo lý tiếng Việt đầu tiên, các ngài đã làm chứng cho sự kiện là cần phải tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, như vị Thiên Chúa độc nhất đã tạo dựng đất trời. Đứng trước các quy định cưỡng bức của chính quyền đối với việc thực hành Đức Tin, họ đã quả quyết mình có tự do tin, bằng cách khẳng định với lòng can đảm khiêm tốn rằng Ki-tô giáo là chính nghĩa duy nhất mà họ không thể rời bỏ, vì không thể bất tuân đấng chủ tể tối thượng: Đức Chúa.

Ngoài ra các ngài còn mạnh mẽ tuyên bố ý chí của mình là trung thực đối với quyền bính của xứ sở, không chống lại tất cả những gì là công chính và lương thiện; các ngài đã dạy phải tôn trọng và thờ kính Tổ Tiên, theo phong tục của vùng đất mình, dưới ánh sáng mầu nhiệm Phục Sinh. Giáo hội Việt Nam, với các vị Tử đạo của mình và qua chứng tá đặc thù, đã có thể công bố nghĩa vụ riêng và ý chí riêng là không từ khước truyền thống văn hóa và các định chế pháp lý của xứ sở; trái lại, Giáo Hội đã tuyên bố và đã chứng tỏ rằng mình muốn nhập thể vào đó, bằng cách trung tín góp phần vào sự tăng trưởng đích thật của quê hương.

Do đó, những tranh chấp và những căng thẳng chính trị vốn đã nổi lên trong các quan hệ giữa Ki-tô hữu với chính quyền, những mối lợi của các tôn giáo khác, những lý do kinh tế và xã hội, việc không thấu hiểu tính siêu việt và tính phổ quát của đức tin, tất cả đã làm nên hỏa lò trần gian ấy, nơi đã bày tỏ sự thuần khiết và sức mạnh của chứng tá lạ lùng này.

6- Nhưng từ đoàn rước dài các vị Tử Đạo, từ những đau khổ và nước mắt của họ, “mùa gặt của Chúa” đã đến. Chính các ngài, những bậc thầy của chúng ta, đang cho tôi cơ hội thuận lợi lớn lao là được trình bày trước toàn thể Giáo Hội sinh lực và sự vĩ đại của Giáo Hội Việt Nam, sức mạnh, lòng kiên nhẫn và khả năng của Giáo Hội này để đương đầu với các khó khăn đủ loại và để công bố Đức Kitô. Chúng ta cảm tạ Chúa vì những gì mà Thần Khí đã sinh ra cách dồi dào giữa chúng ta!

Một lần nữa, chúng tôi có thể nói rẳng đối với anh chị em, những Ki-tô hữu Việt Nam, máu các Tử Đạo là nguồn ân sủng để tiến lên trong Đức Tin. Trong anh chị em, đức tin của Tổ Tiên chúng ta còn tiếp tục truyền sang các thế hệ mới. Đức Tin này vẫn là nền tảng cho sự kiên trì của tất cả những ai đích thực cảm thấy mình là người Việt Nam, trung thành với đất nước của họ, đồng thời vẫn muốn làm môn đệ chân chính của Đức Kitô. Mọi Ki-tô hữu đều biết rằng Tin Mừng kêu gọi tuân phục các định chế của loài người vì tình yêu đối với Chúa, kêu gọi làm điều thiện, ứng xử như những cá nhân tự do, tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng chính quyền và và các định chế công cộng (x. 1Pr 2,13-17).

Do đó, việc tìm kiếm thiện ích chung của quê hương là một nghĩa vụ chân thành của công dân Ki-tô hữu, trong niềm tự do công bố sự thật của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với các mục tử và các anh em cùng đức tin, trong ước vọng sống an bình với mọi người khác để thành tâm xây dựng thiện ích cho tất cả.

7- “Máu các Tử Đạo là hạt giống sinh Ki-tô hữu”.

“Hạt giống các Ki-tô hữu”: Ngoài hàng ngàn hàng vạn tín hữu trong các thế kỷ trước đã theo bước chân Đức Ki-tô, hôm nay còn có những người làm việc, đôi khi trong khắc khoải và quên mình, với tham vọng duy nhất là có thể bền gan trong vườn nho của Chúa như những tôi trung nắm được các của cải Nước Trời.

“Hạt giống các Ki-tô hữu”, họ là tất cả những ai mà hôm nay cũng thế, giữa dân tộc họ và vì chính nghĩa Thiên Chúa, đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của Tin Mừng Đức Kitô và của thập giá Người, với bổn phận mà điều này bao hàm là làm việc và cầu nguyện cho Nước Cha trị đến trong mọi tâm hồn, và đặc biệt trong xứ sở, nơi mà Chúa đã kêu gọi họ sinh sống. Bổn phận ấy, hoạt động nội tâm thường xuyên và nghiêm ngặt ấy, đòi hỏi sự kiên trì và lòng trung thành chờ đợi của những kẻ biết rằng Thiên Chúa Quan Phòng đang làm việc với họ để khiến cho các nỗ lực và cả những khổ đau của họ nên hữu hiệu.

8- “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa”. (Kn 3,1)

Sách Khôn ngoan đã công bố sự thật huy hoàng ấy, một sự thật đang tràn ngập với biết bao ánh sáng cái biến cố mà chúng ta cử hành hôm nay.

Phải! “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa”. Xem ra những lời ấy không tương ứng với thực tế lịch sử: thật vậy, các vị Tử Đạo đã chịu những cực hình và cả đến mức khủng khiếp!

Nhưng tác giả được linh ứng đã quảng diễn rộng rãi tư tưởng của mình:

“Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ găp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử” (Kn 3,2-4).

Hỡi các Thánh Tử Đạo! Hỡi các Tử Đạo Việt Nam! Hỡi các chứng nhân cho chiến thắng của Đức Kitô trên tử thần! Hỡi các chứng nhân cho ơn gọi của con người là được bất tử!

Sách Khôn ngoan tiếp tục: “Sau khi chịu khổ đôi chút, Các Vị sẽ được hưởng ân huệ lớn lao, vì Thiên Chúa đã thử thách Các Vị và thấy Các Vị xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện Các Vị như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận Các Vị như của lễ toàn thiêu” (x. Kn 3,5-6)

Phải! Như của lễ toàn thiêu, kết hợp với hy tế Thập Giá của Đức Kitô. Thật thế, quả vậy, hỡi các Tử đạo Việt Nam, Các Vị đã công bố – đến hậu quả cùng cực – Đức Kitô bị đóng đinh, khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta hãy hướng về Đức Kitô, Đấng làm cho chúng ta đạt được ơn Thiên Chúa cứu độ.

9- “Những ai trông cậy vào Người – vào Đức Ki-tô tử nạn và phục sinh – sẽ am tường sự thật; những ai trung thành sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn”. (x. Kn 3, 9)

Hỡi Các Vị – những người chịu tuẫn giáo! Hỡi Các Vị – những người được tuyển chọn!

Xin hãy nghe cho hết những gì sách Khôn ngoan nói về Các Vị: “Trong ngày phán xét, họ sẽ rực sáng như những tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy” (Kn 3,7).

Như những tia lửa, như những chớp sáng chiếu soi… Xin hãy nghe cho hết những gì sách Khôn ngoan nói về Các Vị: “Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước. Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời” (Kn 3,17).

Đức Chúa… Đức Ki-tô tử nạn và phục sinh. Đấng đã đến thế gian – không phải “để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Người mà được cứu độ” (Ga 3,17).

Đức Kitô ấy! Các Vị đã tham gia vào thống khổ và thập giá của Người, như thế Các Vị đã thông phần vào việc cứu độ trần gian do Người thực hiện.

Ước gì mùa gặt của Các Vị kéo dài mãi trong hân hoan!

 

 (Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi dịch từ nguyên văn tiếng Ý).

*****

 Cung cách hành xử của Giáo hoàng Phan-xi-cô, với thời gian, đã càng ngày gây ra một làn sóng lớn phản đối từ khắp bốn phương, từ mọi tầng lớp và đậc biệt, ngay từ trong Giáo hội, kể cả tại Vatican.

Dưới đây là danh sách nhỏ trong muôn trùng tài liệu cứ lan tràn hàng ngày trên Liên Mạng, thể hiện rõ ràng hiện trạng của Giáo Hội dưới triều của Phan-xi-cô.

1/
Đã có một ý kiến đề nghị thay chức vụ Giáo Hoàng bằng một hội đồng để tránh tình trạng độc tài nhiễu nhương hiện nay!

2018 Political role for priests ripe for debate

https://www.ucanews.com/news/political-role-for-priests-ripe-for-debate/82454

June 7, 2018

2/
Tự đương sự cũng đã bắt đầu thấm thía và có vẻ muốn từ chức bỏ cuộc làm cánh tay nối dài của Bê-nê-đích XVI!

Pope Francis’ cryptic ‘have to take my leave’ comment raises speculation about possible future retirement

https://www.msn.com/en-ca/news/world/pope-francis-cryptic-have-to-take-my-leave-comment-raises-speculation-about-possible-future-retirement/ar-AAxpQIp?li=AAggNb9&ocid=mailsignout

Thursday May 18th, 2018

3/
Tình trạng quái đản do Phan-xi-cô gây ra cũng đã đưa đến nhũng sự kiện quá ư là bi đát cho Giáo Hộ trên thế giới, và lại càng cực kỳ bi đát tại Trung Hoa lục địa, khiến cho các tín đồ Thiên Chúa giáo cứ lần lượt bị vả vào mặt với nào là Phan-xi-cô không dám tiếp Đức Đạt La Lạt Ma, rồi nào là các chủ chăn của Giáo hội chìm bị Phan-xi-cô lạnh lùng hy sinh, nên nay phải tứ túc tồn tại bằng cách đi theo Cộng Sản mà thôi!

2018 Disappointed Chinese Christians joined communists

https://www.ucanews.com/news/disappointed-chinese-christians-joined-communists/82417

May 29, 2018

4/
Đặc biệt, có Đức Hồng Y Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun tại Hồng Kông vẫn miệt mài cô đơn sống đời sống “người con của Chúa”, kể đã buộc Phan-xi-cô phải mắc cở hứa “Để tôi sẽ xem xét” về tình hình tồi tệ tại Trung Hoa Lục Địa!

Kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho đức giám mục đang bị bệnh

http://vietnam.ucanews.com/2018/05/31/keu-goi-chinh-quyen-trung-quoc-tra-tu-do-cho-duc-giam-muc-dang-bi-benh/

Ngày 31 tháng 5 năm 2018

5/
Ngay nội bộ, các công chức tại Vatican cũng bất mãn về cung cách xử sự của Phan-xi-cô và đã cố gắng để kềm hãm đương sự bằng cách tiết lộ những mưu đồ u tối của đương sự!

Cardinal Kasper blasts Vatican employees who leaked letter to Germans

https://international.la-croix.com/news/cardinal-kasper-blasts-vatican-employees-who-leaked-letter-to-germans/7779?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=09-06-2018&utm_campaign=newsletter__crx_lci&PMID=202be78ef10efec5e28ca4ad352dbaff

June 8, 2018

6/
Ngay cả một vị Tổng Giám Mục tại Đài Loan cũng đã bỏ qua cái “đức vâng lời oái ăm” để lên tiếng một cách công khai, trong hy vọng, liệu chăng kềm bớt lại Phan-xi-cô hay không?

Archbishop asks pope to protect Taiwan

https://www.ucanews.com/news/archbishop-asks-pope-to-protect-taiwan/82368

John Hung says 23 million Taiwanese are concerned about the Vatican establishing diplomatic ties with China

ucanews.com reporters, Hong Kong, Taiwan

May 22, 2018

7/
Nhưng mà cứ vẫn trong tư thế thừa thắng xông lên (?) qua sự xúi dục của cái đấm tự cho là cấp tiến gian ác mà chỉ thực sự chỉ là bọn cướp cạn như là Ô-ba-má hay Cờ-linh-tông hay tên thống đốc Jerry Brown của cái Đảng Dân Chủ mà đã từng tuyên bố “đừng đem rác rưới tỵ nạn VNCH tới Cali” vào dạo tháng 4 đâu buồn của chúng ta!

Thậm chí đương sự lại còn cả gan tuyên bố là “cá tính đồng tính luyến ái là DO Chúa định”???!!!

Pope confirms “God creates Gay!”: ‘Gay Doesn’t Matter’ Remark Continues ‘Shadow Magisterium’

http://www.ncregister.com/daily-news/popes-reported-gay-doesnt-matter-comment-furthers-shadow-magisterium

COMMENTARY |  MAY. 21, 2018

8/
Chỉ những người TỰ bịt mắt, bịt tai và bịt miệng thì mới có thể VÔ CẢM trước sự thật phủ phàng là ngay cả chính nhân vật Hồng y Marcelo Sánchez Sorondochưởng ấn của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học và Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, hết lòng ca ngợi Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn với Ban tiếng Tây Ban Nha của tờ Vatican Insider.

Nhưng sự kiện quá ư là đớn đau cho hiện tình quốc nội thì vấn nạn vẫn cứ tiếp diễn!

Các nữ tu gửi đơn kiện tranh chấp đất đến thủ tướng

http://vietnam.ucanews.com/2018/05/13/cac-nu-tu-gui-don-kien-tranh-chap-dat-den-thu-tuong/

Ngày 13 tháng 5 năm 2018

9/
Hay là như bản tin buồn dưới đây:

2018 Priest and rights activist barred from leaving Vietnam

https://www.ucanews.com/news/priest-rights-activist-barred-from-leaving-vietnam/82341

ucanews.com reporter, Ho Chi Minh City, Vietnam

May 17, 2018

10/
Phan-xi-cô đặc biệt là một nhân vật không lo tề gia mà cứ đi đòi trị quốc! Hay là ý đồ thâm sâu của đương sự ĐÃ chính là thực hiện cho được mưu đcộng sản hóa Thiên Chúa Giáo trên khắp toàn cầu luôn!

Hành xử ra sao mà đến nổi đưa đến cảnh ĐÃ từng nhiều kẻ khác phải tức giận biểu tình chầ đạp trên hình ảnh của mình?

 

Pope image trampled amid call to make India Christian-free

https://www.ucanews.com/news/popes-image-trampled-amid-call-to-make-india-christian-free/82448

Video doing the rounds on social media shows controversial Hindu leader threatening to use force to expel Christians

Saji Thomas, Bhopal, India

May 30, 2018

11/
Tự do nói thẳng nổi lòng, để rồi lại phải xin lổi!

2018 Does Hell Exist? Pope Francis Says No In New Interview That Could Change Catholic Church Forever

https://www.msn.com/en-ca/news/world/does-hell-exist-pope-francis-says-no-in-new-interview-that-could-change-catholic-church-forever/ar-AAvg0XC?li=AAggNb9&ocid=mailsignout

Newsweek Europe

2018-03-29

12/
Một VỊ lãnh đạo không thể đụng đâu nói đó được!

Pope Francis Is a ‘Mystic’ Trying to Solve Left-Right Dichotomy in the Church

http://www.ncregister.com/daily-news/author-pope-francis-is-a-mystic-trying-to-solve-left-right-dichotomy-in-the

VATICAN |  APR. 21, 2018

13/
Một VỊ lãnh đạo nổi tiếng khiến nhiều người phản đối!

Ross Douthat’s Take on Where Pope Francis Is Taking the Church

http://www.ncregister.com/daily-news/ross-douthats-take-on-where-pope-francis-is-taking-the-church

IN PERSON |  APR. 16, 2018

14/
Một trong những tin kỳ quái về Phan-xi-cô: 

After the Pope’s Extraordinary Apology for Chilean Abuse Case, What Comes Next?

http://www.ncregister.com/daily-news/after-the-popes-extraordinary-apology-for-chilean-abuse-case-what-comes-nex

COMMENTARY |  APR. 13, 2018

15/
Tư cách của một lãnh tụ: linh mục cứ bị tàn sát ở Phi mà vẫn lặng câm đi lo chỉ trích tư bản thế giới!

Another priest slaying rocks Philippine Church

https://www.ucanews.com/news/another-priest-slaying-rocks-philippine-church/82535

Father Richmond Villaflor Nil, gunned down as he was about to celebrate Mass, was fourth priest shot in last six months

Jose Torres Jr., Manila , Philippines

June 11, 2018

16/
Ngay từ năm 2015, dư luận thế giới ĐÃ nhận ra căn cốt của Phan-xi-cô, điển hình qua bài của đài BBC dưới đây.

Is the Pope a communist?

https://www.bbc.com/news/magazine-33024951

By Ed Stourton BBC News

7 June 2015

17/
Và cũng ngay từ năm 2013, khi được bầu lên, thì cũng đã có bao tài liệu nêu lên những “kỳ quặc” về thái độ của đương sự đối với các vị linh mục dấn thân chống chế độ quân phiệt tại Á-căn-đình.

Pope Francis and Argentina’s ‘disappeared’

https://www.bbc.com/news/magazine-22064929

By Mark DowdBBC News

11 April 2013

18/
Theo tài liệu lừng danh về những tiên liệu của Thánh Malachy thì chính Phan-xi-cô sẽ là Giáo Hoang cuối cùng thứ 268 của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo!
Càng theo dõi đề tài này thì ta lại càng phải lạnh mình không ngờ được!

Prophecy of St Malachy

http://www.catholic-pages.com/grabbag/malachy.asp

Lời tiên tri của Thánh Malachy

http://www.sudiepchuaden.com/2014/09/loi-tien-tri-cua-thanh-malachy.html

19/
Ngoài muôn trùng tài liệu tiếng ngoại quốc, chúng ta cũng có rất nhiều tài liệu về vụ này như dưới đây.

Lời tiên tri đang mở ra: Đương Kim Giáo Hoàng, Giáo Hội Lầm lạc và Đại Cảnh báo

https://thoisuthoicuoi.com/2017/07/04/loi-tien-tri-dang-mo-ra-duong-kim-giao-hoang-giao-hoi-lam-lac-va-dai-canh-bao/

 04/07/2017, Thời Cuối

20/
Cũng như bài dưới đây, một đề nghị để tùy xử. 

Chúng ta phải hành xử ra sao nếu Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả?

https://thoisuthoicuoi.com/2015/10/09/chungtaphaihanhxurasao/?subscribe=success#blog_subscription-2

21/

Kết quả của ‟công trình” Phan-xi-cô sẽ là gi?
Đó chỉ là những việc quái dị KHÔNG thể nào mà ngờ được!
 

Red Army clergy lose war of minds in China

https://www.ucanews.com/news/red-army-clergy-lose-war-of-minds-in-china/82579

 

 Cùng mang quân phục Hồng binh là (từ trái) Cha Zhang Xinke ở Yên Đài, cha Zhang Jiaqi của Tế Nam, Giám mục Zhang Xianwang của Tế Nam, Giám mục Lu Peisen của Yanzhou, Cha Thomas Chen Tianhao của Thanh Đảo và một nữ tu vô danh của Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc. Ảnh đã bị xóa khỏi internet ở Trung Quốc. (Ảnh từ internet)

 Peter Lui
China June 19, 2018

 

*****

Những oái oăm về Vatican đang xảy ra lại làm tôi nhớ tới tác phẫm The Communist Frank Marshall Davis: The Untold Story of Barack Obama’s Mentor của TS Paul Kengor xuất bản năm 2012, phân tích mối liên hệ thầm kín và sâu xa giữa hai nhân vật đó, một tổng thống và tay gợi hứng đảng viên mang thẻ đảng số 1946 CP #47544 của Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ, với cái đặc tính của bọn cộng sản là không bao giờ dám nhận mình là CS!

Bê-nê-đíc-tô XVI đã không đủ dũng khí để đi ngược lại với chính sách của Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II nên bèn lại dùng cái màn “sức khỏe yếu kém” để nhường ngôi lại cho tay cựu bảo vệ phòng trà thi hành mưu đồ móc ngoặc với quỷ đỏ!

TS Paul Kengor cũng là tác giả của quyển ‘bestseller’ có tựa Dupes: How America’s Adversaries Have Manipulated Progressives for a Century (2010), mà đã phân tích rõ ràng đám tự cho là cấp tiến cứ tình nguyện để Cộng Sản mãi mãi xỏ mủi dắt đi hầu phản quốc!

 

Lê Bá Hùng

Tháng 6 Năm 2018

Mùa Xuống Đường Chống Việt Cộng Bán Nước Cho Trung Cộng

 

*****

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: