Không gởi cho Người VÔ CẢM

 

Không gởi cho Người VÔ CẢM

*****

Saigon 1988 –

Đón người thân “học tập cải tạo”(!)

từ miền Bắc trở về tại ga Saigon.

 

image002

Người về sau 13 năm tại miền Bắc:

Ngày đi tóc vẫn còn xanh, nay về tóc râu đã bạc, hom hem trong bộ áo tù màu xám. Người vợ sau 13 năm gian khổ mỏi mòn, tóc cũng đã hoa râm, răng cũng rụng dần nhưng vẫn còn chút xuân sắc của một thời mệnh phụ. Người con, cằn cỗi với tháng năm trong một xã hội phân biệt đối xử vì cha anh là tù”cải tạo”, nức nở ôm tay cha già, sau anh là em anh cũng đang lau nước mắt.

Những giọt nước mắt này phải chăng để mừng đời “giải phóng” hay ứa ra từ nỗi đớn đau của những người thua cuộc?

Bạn có thể quên vì bạn chưa sống với người Cộng Sản.

Anh có thể quên vì anh ở nước ngoài từ 1975.

Em có thể quên vì em sanh ra sau 1975.

Nhưng tôi, tôi không quên được dù tôi muốn quên đi. Bức hình này làm tôi ứa nước mắt mỗi khi nhìn. Ở đó tôi thấy thân phận bạn bè tôi, đồng đội tôi, vợ con tôi và bản thân tôi của một thời dĩ vãng.

Chỉ vì tôi là người trong cuộc!

2 phản hồi to “Không gởi cho Người VÔ CẢM”

  1. Lê Nguyên 26/05/2013 lúc 20:33 #

    Đau xót cho dân tộc ta khi csản tràn về

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giới thiệu tác phẩm AMERICONG (MỸ-CỘNG) – Lê Bá Hùng | Ngoclinhvugia's Blog - 05/01/2016

    […] Không gởi cho Người VÔ CẢM […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: