BAN VIỆT NGỮ ĐÀI BBC VÀ VIỆT CỘNG

Cập nhật ngày 9 tháng 8 năm 2019

BBC Việt ngữ đã càng ngày càng VC và không chu toàn được vai trò thông tin trung thực. Và trầm trọng hơn lại còn gia nhập băng đảng Fake News | Tin Dởm” mà đâm đầu đi lo loan tin ngược!

Trong khi tại quốc nội, một số nhỏ (có còn hơn không, phẫm hơn lượng!) người Dân Yêu Nước Không Vô Cảm xuống đường phản đối TC đe dọa Bãi Tư Chính, mà ngay cả vài đài ngoại quốc khác cũng đã có đưa tin như:

https://www.youtube.com/watch?v=uVJm6cRHZV4

Hà Ni biu_tình v Bãi Tư Chính trước tòa Đại S TQ Ch tch nước vn im lng!

 2019 biểu tình Hanoi cô Thảo

 Thời Báo de logo

thoibao.de

Lê Trung Khoa | Published on Aug 6, 2019

*****
https://www.youtube.com/watch?v=uvxb6_s3Xnc

Người Sài Gòn cm c M biu tình chng TQ xâm lược bãi Tư Chính

 2019 biểu tình Saigon Thanh Thúy

Lê Thi Thanh Thúy
https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/posts/3034116293281764

DTV logo

DTV

Published on Aug 6, 2019

***

thì

Đặc biệt, BBC Việt ngữ lại có bài:

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49067923

Bãi Tư Chính: Không thấy có biểu tình phản đối Trung Quốc
23 tháng 7 2019

BBC logo

 Và càng đặc biệt, cái tin nóng bỏng và gây cực kỳ bất mãn trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hải ngoại về tên Việt gian Hoàng Kiều tại Cali, như theo tại tin YouTube dưới đây thì hoàn toàn im rơ!

Trà Đàm Tại San Jose Về Những Phát Biểu Của Hoài Phong Hoàng Kiều

Việt gian Hoài Phong

Việt gian HOÀI PHONG tại Cali

https://www.youtube.com/watch?v=-5kpZ2mDyss

Nghê Lữ logo

Channel Nghê Lữ

Published on Aug 4, 2019

Một bản tin quả thật phải loan về cái tên:

Hoàng Kiều, tỷ phú Mỹ gốc Việt Quảng Trị, từng được tạp chí Forbes xếp hàng thứ #859 với tị giá 2 tỷ 8 Mỹ kim vào năm 2018 nhưng đã bị loại khỏi trong danh sách 2019, sở hữu 35% công ty bán sản phẫm máu tại Trung cộng tên Shanghai RAAS Blood Products Co., địa chỉ tại Westlake Village, California, từng đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ năm 1975, đã “hồ hởi” tuyên bố trong Đại nhạc hội “Tạ Tình 6” do y tổ chức  ở thành phố Los Angeles tại hý viện Microsoft vào ngày 21 tháng 7 năm 2019 , với sự hiện diện của nghị viên Bùi Phát, thành phố Garden Grove (cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali), Phan Kỳ Nhơn chủ tịch Liên Ủy ban chống cộng sản và tay sai, Tài Đỗ nghị viên thành phố Westminster, Bùi Đẹp chủ tịch Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa như sau:

«Đem văn hóa bạo quyền Việt cộng ra dạy dỗ người Việt hải ngoại, … Chúng ta hãy đoàn kết chống lại bọn chống cộng». (chiếu theo bài Thư chống đối Hoàng Kiều trên trang Liên mạng Ba Cây Trúc:

https://www.bacaytruc.com/index.php/4590-th-ch-ng-d-i-hoang-ki-u-ngu-n-truc-lam-yen-t

Việt gian HOÀNG KIỀU

Đây là 1 kỳ vật: diện mạo thì ma chê quỷ hờn, cung cách thì cu ly hạ cấp và rất ư là đồng  bóng mà ăn nói thì cũng cực kỳ là thất học. Đương sự chỉ biết có dùng $$$ để sống và đàn áp kiện cáo mọi nơi và mọi người, rất xứng đáng để bị PHẢN TỐ (COUNTERSUED) vì LẠM TỐ (ABUSE OF PROCESS)!

“Hùng tráng” mặc đồ đồng gióng tuyên bố trên sân khấu Tạ Tình 6 là cả 1 triệu quân VNCH + 600.000 lính Mỹ + 100.000 đồng minh mà còn thua thì nay lấy gì mà chống Cộng, để không biết là “Mưu sự tại Nhân, Thành sự tại Thiên“: cũng từng có cái thằng du côn thất học xứ Quảng Trị nghèo đói mà qua Mỹ thành được tỷ phú thì sao?

Một tên chỉ đi lung tung làm trò hề cho người Mỹ như bài tin dưới đây:

https://www.eastbaytimes.com/2017/03/03/whos-that-rich-vietnamese-guy-in-snazzy-pants-who-gave-5-million-to-san-jose-flood-victims/

Who’s that rich Vietnamese guy in snazzy pants who gave $5 million to San Jose flood victims?

Việt gian HOÀNG KIỀU 1.jpg.png

Nhưng Trời cho thì Trời cũng sẽ lấy lại mà thôi và sẽ thân bại danh liệt như con chó đói ngày gần đây. Còn nếu không thì cũng nằm gở lịch trong tù cho tới ngày chết như Bernard L. Madoff và chỉ bị lưu lại như một tập tin dơ dáy trong chương trình American Greed mà thôi.   

BBC Việt ngữ thì lặng câm như hến!!!

***

Và cái đài BBC của dạo xưa, với nào là Xuân Kỳ hay Đổ Văn thì nay đã lột xác, biến thành một tổ chức bưng bô cho VC với cái chương trình BBC Việt ngữ, với loại cộng tác viên như là cái tay luật sư tên Vũ Đức Khanh tại Ottawa, Gia-nã-đại, một thành viên của đảng tay ngựa non hấu đá Justin Trudeau, một tên gọi là luật sư thật ư là ưu việt đa dạng, thông giỏi vừa luật Hiến pháp, luật Gia đình, luật Địa Ốc, luật Công Ty và Thương Mãi, luật Di Cư, luật Thừa Kế lẫn luật Quốc Tế!!!!


Vũ Đức Khanh (Facebook cá nhân)


Một người giỏi quá nhiều chuyện thì rồi rốt cuộc giỏi thật cái gì đây hay chỉ giỏi cái “lung tung“?

Tay Vũ Đức Khanh này thì cũng từng rất ư là hãnh diện tự khoe trên Facebook cá nhân là đã được một “người phụ nữ tại Hà Nội,đại diện cho một lãnh đạo cao cấp của Việt Nam” mời về ứng cử đại biểu bù nhìn Quốc hội VC dạo 2015!

Cứ cái kiểu lơ lơ lửng lửng tự bưng bô! Một luật sư mà có thể hạ bút viết không bằng, không chứng như vầy thì thật quá ư là tội!

https://exodusforvietnam.wordpress.com/2016/01/25/luat-su-vu-duc-khanh-thong-bao-dac-biet/

Vũ Đức Khanh, VC tại Canada, luật sư toàn vẹn (!), đảng viên đảng Dân chủ Việt Nam tà lọt của VC, cũng kiêm luôn đảng viên đảng Tự do Gia-nã-đại!

Theo luật đảng phái tại Gia-nã-đại thì tình trạng này có hợp pháp hay KHÔNG?

Không như Phạm Minh Hoàng (ít ra là vậy), Vũ Đức Khanh đã không tập làm người tử tế mà về Nước múa gậy vườn hoang đi, thay vì cứ ở Canada ăn bơ uống sữa béo mà làm “thày của loài VC“!

Tại sao cái bài huynh hoang lộ tự khoe mình thuộc Đảng Dân Chủ của Hoàng Minh Chính và ĐÃ có được làm việc (!) với VC Phúc ZIKA khi y sang Canada tại đường nối

https://www.youtube.com/watch?v=Nf36kyHzlbI

đã BỊ rút xuống xóa đi???!!!

Tuy nhiên, với chuyên viên IT thì cũng dư sức tìm lại được mà thôi!

Nghe nói Vũ Đức Khanh là em cùng mẹ khác cha với Ngô Vĩnh Long, tay “ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản” nên cùng di hưởng chung tánh tự sướng, tự bưng bô để luôn luôn tự khen một cách rất ư là thoải mái, và có khác chăng là Ngô Vĩnh Long còn thừa hưởng luôn tánh người cha riêng để đâm đầu đi khen cha mình “là người có nhiều lý tưởng và đã chia hết của cải họ Ngô ở Từ Sơn và những nơi khác cho gia đình và người trong các làng để vào Nam hoạt động”! Uổng là lúc đó, đương sự vì xa nước quá lâu, chỉ biết ăn bánh mì thay vì cơm, nên quên mất hai cái chữ “giải phóng” độc đáo của VC!  

https://haydanhthoigian.wordpress.com/2012/09/04/giao-su-ngo-vinh-long-dong-thuan-tot-nhat-la-dong-thuan-tren-nen-tang-cong-bang-dan-chu/

Ngô Vĩnh Long đứng đầu chóp bu trong danh sách Việt gian hải ngoại trước sau 1975 trong tài liệu dài trên 2.000 trang tựa là “Americongs ~ Mỹ cộng” của TS Roger Canfield:

Danh sách bọn Mỹ cộng và Việt gian thời trước 1975:
https://lehung14.wordpress.com/ts-roger-canfield-tieu-su/roger-canfields-americong-186/

 

 Ngô Vĩnh Long – BBC

Tay này thì cũng có nhiều tuyên bố “lạnh mình” như là từng phang một câu rất ư là “trời ơi” với báo VC là mình đã KHÔNG biết Pháp ngữ vì đã tự ý không thèm học do ý thức được là Pháp (?) từng giết quá nhiều người Việt (có nghĩa chăng là y đi Mỹ học vì Mỹ giết người Việt ít hơn chăng?).

Khổ! Ăn nói như vậy mà cũng bày đặt nói này nói kia!

Không dám nhận mình là VC? Đúng là thái độ của một tên HÈN!

Chỉ xúi trẻ ăn cứt trâu hãy về quốc nội để yêu nước, nhưng mình thì vẫn vô tư ăn bơ uống sữa tại cái xứ đế quốc dơ dáy này là sao? Đúng là thái độ của một tên GIAN ÁC và ĐÊ TIỆN!

Có một bài dài với nhiều nhận xét về đương sự tại trang trên Liên Mạng của Hồn Việt Thế Kỷ 21 (và cũng phải ghi nhận cái tâm hồn an bình của tác giả này vì bất cứ điều gì dính líu lâu tới cái tay Ngô Vĩnh Long thì cũng điên cái đầu và buồn nôn lắm!):

 Trí trá loài nhai lại

2015/04/11 at 11:57

https://vietsoul21.net/2015/04/11/tri-tra-loai-nhai-lai/?unapproved=7651&moderation-hash=98c2650fa75966fb208eaa9e67420a6a#comments

 hay đọc thêm bài mới tại:

 

 GS Ngô Vĩnh Long cũng lú như lú rồi sao?

 https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2013/06/25/gs-ngo-vinh-long-cung-lu-nhu-lu-roi-sao/

***

BBC nay là một loại đạo đức giả, thiên cộng rất ư là giống bọn Dân chủ Mỹ cộng mà thôi.

Dưới đây là một tin mới rất ư là điên khùng gởi đi bởi tờ Daily Mail từ Anh quốc mà chúng tôi tạm chuyển ngữ chỉ phần dẫn nhập tại đường nối dưới đây:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7122123/BBC-reporters-told-stop-using-word-terror-unless-quoting-else.html

 

 

Các giám đốc của đài BBC bị cáo buộc là đã cố tình ‘sanitising \ bạch hóa‘ tin tức về các cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo sau khi tin lộ ra là các phóng viên nhận lệnh ngưng sử dụng danh từ ‘khủng bố’ trong các bài tường trình, trừ khi chỉ trích dẫn lời của một người khác nào đó mà thôi.

 

  • Các phóng viên của BBC sẽ tức thì bị cấm không được sử dụng danh từ ‘khủng bố‘ trong các bản tường trình
  • Họ đã được khuyến cáo phải tuyệt đối không được dùng các danh từ ‘kẻ khủng bố‘ và ‘vụ khủng bố
  • Họ sẽ chi được đề cập đến các cuộc tấn công khủng bố với các tên gọi rõ ràng như là địa danh chẳng hạn mà thôi
  • Hôm qua, các dân biểu Quốc hội cùng các chuyên gia đã lên tiếng cáo buộc là đài BBC ‘phản bội không chu toàn nhiệm vụ đối với công chúng’

Bài viết của KATHERINE RUSHTON, Chủ biên về Tin tức và Kỷ thuật của báo DAILY MAIL

Đăng ngày 9 tháng 6 năm 2019 lúc 17:09 giờ EDT / Cập nhật lúc 17:11 giờ EDT cùng ngày.

Đái BBC đã bị cáo buộc cố tình ”sanitising \ bạch hóa‘ cho cái nạn khủng bố chiếu theo các kế hoạch nhằm cấm tức thì các phóng viên không còn được sử dụng danh từ ‘khủng bố’ nữa kể từ đây.

Các phóng viên được lệnh tránh sử dụng cái danh từ này để mô tả mọi cuộc tấn công khủng bố, trừ khi nếu họ chỉ trích dẫn lời của một người khác nào đó mà thôi.

Thay vào đó, họ sẽ phải đề cập đến các cuộc tấn công khủng bố chỉ với các chi tiết cụ thể mà thôi, chẳng hạn như là địa danh và phương cách được dùng để tàn sát các nạn nhân.  

Quyết định gây nhiều tranh cãi này cũng có nghĩa là đài BBC sẽ không còn sử dụng nữa các danh từ ‘tấn công khủng bố‘ để mô tả các vụ thảm sát tại cầu London Bridge hay sân vận động Manchester Arena, như họ đã từng tường trình khi các tội ác tàn bạo đó đã xảy ra.

(Các chữ màu và hình bàn tay chống Cộng là của người chuyển ngữ). 

Lê Bá Hùng

Mùa Quốc Hận 2019, xứ Lá Phong Buồn

 

*****

Nguyễn Tường Tâm

 http://conongviet.com/ChinhTri/webaug2810-banvietngudaibbc.htm

image001

Trong thời gian gần 10 năm trở lại đây, người Việt hải ngoại nhận xét với nhiều bất mãn cho rằng các nhân viên ban tiếng Việt của đài BBC (cũng như đài RFI ở Pháp) là Việt Cộng, ý nói họ là nhân viên của nhà cầm quyền CS Việt Nam, chuyên loan tin một chiều. Nhưng đó chỉ là những đồn đãi và bất mãn mà chưa ai nêu lên một bằng chứng nào. Trong dip tiếp xúc trực tiếp với người viết, một thành viên trong ban Việt Ngữ đài BBC đã vô tình hé lộ rằng gần như họ làm việc khá chặt chẽ với sự chỉ đạo của nhà cầm quyền Việt Cộng . 

Lời đồn đãi rằng ban Việt Ngữ đài BBC là Việt Cộng phát khởi từ giọng nói của các xướng ngôn viên. Nghe giọng nói của các xướng ngôn viên trong ban tiếng Việt BBC trong gần 10 năm trở lại, người Việt hải ngoại nhận ra ngay đó là giọng nói của những người miền Bắc hay từ miền Bắc vào Nam sau 1975 hay con cháu của những người này dù được sinh đẻ trong nam. Kể từ ngày 30/4/1975, cùng với hàng triệu người miền Bắc tràn vào Nam là giọng nói đặc biệt của họ, giọng của người Hà Nội hiện nay mà họ tự hào là một giọng nói chuẩn.

Cộng đồng người Việt hải ngoại thì không cho rằng đó là giọng nói chuẩn của người Hà Nội trước 1954.

Nhưng với chương trình phát thanh Việt Ngữ của một đài hải ngoại như đài VOA mà người viết có thời gian làm việc thì nhận định của người Việt hải ngoại về giọng nói của người miền bắc hiện nay không thành vấn đề. Điều quan trọng là các chương trình đó đang nhắm tới các thính gỉa trong nước và họ thấy rằng người Việt hải ngoại xa nước lâu ngày rồi, giọng nói không còn dễ nghe đối với người trong nước nữa, vì thế về lâu về dài họ muốn tuyển các xướng ngôn viên và biên tập viên từ trong nước để dễ tiếp cận thính giả trong nước hơn. Tuy nhiên hiện nay đại đa số nhân viên kỳ cựu của ban Việt ngữ đài VOA vẫn là người Việt hải ngoại thế hệ thứ nhất và cộng đồng người Việt hải ngoại thế hệ thứ nhất tại Hoa Kỳ, thông thảo cả tiếng Anh và tiếng Việt vẫn còn thừa khả năng cung ứng nhân lực cho nên ban Việt ngữ đài VOA chưa tuyển nhiều nhân viên từ trong nước.

Có lẽ đài BBC cũng có mục tiêu tuyển dụng nhân viên ban Việt ngữ từ trong nước như đài VOA. Đồng thời tại Anh quốc, đa số thuyền nhân thế hệ thứ nhất đều gốc miền Bắc, trình độ văn hóa thấp, lại không chịu và không có khả năng theo học đại học Anh quốc nên không cung cấp được đủ nhân lực thông thạo cả hai ngôn ngữ cho ban Việt ngữ đài BBC. Hai lý do vừa nêu khiến BBC phải tìm mướn những người trẻ tốt nghiệp đại học trong nước. Trong 10 năm qua, những giọng nói quen thuộc với thính giả từ trước 1975 của các xướng ngôn viên người miền Nam đã biến mất, chỉ còn các xướng ngôn viên gốc miền Bắc với giọng nói của đặc thù của họ.

Việc tuyển dụng người từ trong nước chính là đầu mối để nhà cầm quyền Việt Cộng  thực hiện 2 mục tiêu:

1-Lợi ích cá nhân: Chỉ cho phép các con cái những cấp lớn được thu dụng vào BBC.

2-Lợi ích tình báo: Thực hiện chiến thuật cổ điển về tình báo của miền bắc là “Nằm sâu, leo cao” để thu thập tin tức của nước ngoài và dần dần tiến tới khuynh đảo cơ quan truyền thông nước ngoài, biến cơ quan truyền thông nước ngoài thành cái loa tại hải ngoại của truyền thông “lề phải” ở trong nước. Chiến thuật tình báo “nằm sâu, leo cao” đã được nhà cầm quyền miền bắc áp dụng thành công trong rất nhiều trường hợp trong chiến tranh Việt Nam, ví dụ họ đã cài được cả nhân viên tình báo làm cố vấn tổng thống miền nam (điệp viên Huỳnh Văn Trọng) và cài được một nhà báo có uy tín trong giới báo chí quốc tế (điệp viên Phạm Xuân Ẩn.)

Việc đòi hỏi văn bản qui định trọng trách đảng giao cho các nhân viên ban Việt ngữ đài BBC gốc miền bắc sẽ không bao giờ có. Nhưng tất cả những ai từng làm việc trong đảng hay nhà cầm quyền cộng sản đều biết một qui luật bất thành văn là đảng cộng sản có thói quen và khả năng lãnh đạo hữu hiệu không cần văn bản. Ví dụ mới nhất của lối cai trị không cần văn bản là vụ cấp trên (không biết là ai) chỉ thị miệng cho nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, trưởng ban Giám Khảo phải hủy bỏ giải nhất mà Liên Chi Hội Nhà Văn Đồng Bằng Sông Cửu Long đã trao cho bài thơ “Trăng Nghẹn” của Hoài Tường Phong (1)

nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay có cơ quan có nhiệm vụ quản lý những người làm việc cho cơ quan nước ngoài. Về mặt hành chánh không chính phủ ngoại quốc nào có thể chê trách việc nhà nước Việt Nam tổ chức một cơ quan như thế. Nhưng các cơ quan nước ngoài, với truyền thống tự do và trong sáng (transparency) , họ không biết rằng nhiệm vụ chính thức của cơ quan này thực là đáng lên án. Với quyền điều tra lý lịch những người trong nước trước khi được cơ quan nước ngoài thuê mướn, trên danh nghĩa là để bảo vệ cơ quan nước ngoài, cơ quan an ninh & tình báo của nhà nước đã có quyền tuyệt đối trong việc quyết định ai được BBC tuyển dụng. Thật dễ dàng nhận ra rằng cơ quan an ninh Việt Nam sẽ lợi dụng quyền tuyển dụng tối thượng này để gài đặt, ép buộc những người này phải làm thêm nhiệm vụ tình báo, thu thập các tin tức liên quan tới cơ quan nước ngoài để báo cáo về cơ quan an ninh trong nước.

Ở những văn phòng tại Việt Nam của nước ngoài hay cơ quan quốc tế, ngay cả những nhân viên thường như nhân viên hành chánh, hay lao công cũng bị ép buộc nhận thêm nhiệm vụ báo cáo định kỳ những tin tức của cơ quan họ làm việc. Đối với những cơ quan quan trọng về chính trị, truyền thông như Phòng thông tin Hoa Kỳ ở Hà Nội hay BBC, thì việc cơ quan an ninh Việt Nam cài người và ép buộc người được thu nhận phải làm thêm việc thu thập tin tức cho cơ quan an ninh là điều đương nhiên.

Bằng chứng của việc nhà cầm quyền Việt Nam đã thành công trong việc gài các con ông cháu cha của họ vào ban Việt ngữ đài BBC thật dễ thấy khi thính gỉa còn nhớ cách nay khoảng hơn một năm, trong cuộc phỏng vấn một bộ trưởng trong nước, thay vì trả lời lịch sự với một phóng viên của cơ quan truyền thông có uy tín quốc tế như BBC, ông bộ trưởng nọ lại ăn nói với người phóng viên đó như với chính con em của ông ta. Ông ta dõng dạc lên tiếng dậy dỗ người phóng viên BBC phỏng vấn ông là, “Này, cần phải học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam đi nhá!” Tôi không nhớ chính xác câu “dậy dỗ” của ông ta, nhưng đại khái là như vừa trích dẫn. Rõ ràng vì anh phóng viên nọ là người của nhà cầm quyền cài vào cho nên vị lãnh đạo trong nhà cầm quyền mới coi thường và dám có giọng kẻ cả như vậy.

 image003

 Nguyễn Xuân Hiển. Dân nước nghèo, mặc kệ, miễn tao no!

(Caubay) – Nguồn: lanhdao.net

 

DCVOnline: trích đoạn một phần trao đổi nổi tiếng của ông Nguyễn Xuân Hiển (NXH), cựu Tổng Giám đốc Vietnam Airlines với phóng viên BBC (PV) về việc “Vietnam Airlines mua Airbus A321”
“PV: Tại sao lại không thể sớm, cùng thời gian với lại United Airlines ạ?

NXH: BỞI VÌ TÔI KHÔNG THÍCH. BỞI VÌ TÔI CHƯA THÍCH.

(…)

PV: Và ông không hề sợ là sẽ phải cạnh tranh với những hãng rất là sừng sỏ trên thế giới?
NXH: Ồ, tại sao lại dùng cái từ sợ ở đây nhỉ? Anh ơ… anh phỏng vấn trên điện thoại nhớ, nhưng anh ăn nói hơi thiếu văn hóa đấy.

PV: Dạ không, tôi cũng không nói là… 
NXH: Vì có lẽ sống xa tổ quốc nên ngôn ngữ Việt Nam của anh hơi hạn chế. Vietnam Airlines không biết sợ ai hết.

PV: Thôi thì, có thể tôi dùng từ không đúng, nhưng mà theo ông… 
NXH: Anh nên học lại tiếng Việt đi xong rồi hẵng tổ chức phỏng vấn, nhé!

(…)

Trích “Vietnam Airlines mua Airbus A321”, Nguồn: Google cachehttp://snipurl.com/wpwha

Việc muốn được Phòng thông tin Hoa Kỳ tại Hà Nội hay BBC thu dụng, thì người trong nước phải bị điều tra lý lịch và thi hành nhiệm vụ gián điệp do cơ quan an ninh trao phó đã được một thanh niên làm việc cho Phòng thông tin Hoa Kỳ tại Hà Nội và một thành viên trong ban Việt ngữ đài BBC xác nhận với người viết.

Năm 2000, khi còn làm việc tại đài VOA ở Washington D.C., người viết chợt thấy một thanh niên trẻ tới thăm đài tôi hỏi anh ta ở đâu tới thì anh ta cho biết làm việc tại Phòng thông tin Hoa Kỳ tại Hà Nội cho nên được cho sang Hoa Kỳ tham quan. Tò mò tôi hỏi trước khi vào làm cho Phòng thông tin Hoa Kỳ anh ta có bị điều tra lý lịch không thì anh ta nói là không. Tôi không tin nên nói với anh ta rằng trước 1975, ở miền nam, rất là tự do, nhưng cho dù chỉ xin vào làm quét dọn cho các căn cứ Mỹ cũng phải qua cơ quan cảnh sát điều tra lý lịch, huống chi là ngày nay với đảng cộng sản mà anh lại được Phòng thông tin Hoa Kỳ tuyển dụng thì làm sao không khỏi bị cơ quan an ninh điều tra lý lịch. Anh ta cười thật thà cho biết, “Với em thì mấy bác ấy không phải điều tra nữa vì trước kia em làm ở cơ quan khác các bác ấy đã điều tra lý lịch của em rồi.” Tôi không hỏi trước kia anh ta làm cơ quan gì . Nhưng tôi hỏi tiếp, “Thế vào làm ở Phòng thông tin Hoa Kỳ tại Hà Nội anh có phải báo cáo thường xuyên cho cơ quan an ninh không?” Lần này thì anh ta không cố dấu nữa mà thú thật ngay, “Khi nào có gì thì mới báo cáo.” Như thế là đã quá rõ, và tôi không hỏi tiếp nữa.
Vài tháng sau, năm 2001, khi đi du lịch London, tôi ghé thăm ban Việt Ngữ đài BBC. Anh trưởng ban và các anh chị em trong ban tiếp tôi với thái độ niềm nở. Lúc bấy giờ trưởng ban là con em miền Nam và là một tiến sĩ ở Úc . Anh này rất trẻ, có lẽ mới ngoài 30, công dân Úc nhưng là thường trú nhân Hoa Kỳ. Anh cho biết sau khi hết khế nước với BBC anh sẽ tới sinh sống tại Nam California. Tất cả 8 nhân viên còn lại gồm có 5 nam và 3 nữ, đều rất trẻ. Tôi không thấy một nhân viên phát thanh nào người miền Nam trước kia mà tên tuổi đã được độc giả biết tới. Người miền Nam duy nhất tôi gặp là chị Lê Phan, con bác sĩ Phan Huy Quát. Nhưng lúc đó tôi thấy chị không làm phần hành phát thanh mà lại đang lo về mặt kỹ thuật, tức là cắt và lắp ráp các cuốn băng thu trước để chuẩn bị cho phát thanh.

Một thanh niên trẻ đang làm việc bên computer cho tôi biết anh đang theo học đại học tại London. Tôi không biết ai là sinh viên du học được BBC thu nhận ai là người được BBC thuê từ trong nước.

Trong câu chuyện, chị nhiều tuổi nhất có vẻ lanh lợi tiếp chuyện nhiều với tôi. Nhân đó tôi hỏi chị một câu như trước kia tôi đã hỏi anh thanh niên làm việc cho Phòng thông tin Hoa Kỳ tại Hà Nội, “Khi vào làm cho BBC anh chị có phải thường xuyên báo cáo cho công an không?” Tôi hỏi rất nhỏ nhẹ vì tò mò. Nhưng khi nghe câu hỏi, dường như chị bị sốc, bèn lên giọng “tấn công” tôi: “Báo cáo thì cũng như các anh phải báo cáo với CIA vậy.” Các anh chị khác nghe vậy không nói gì. Với tôi, câu nói của chị cũng là quá đủ để xác nhận “Quí anh chị làm cho ban Việt ngữ đài BBC đều phải thường xuyên báo cáo cho công an.” Tôi không giải thích sự hiểu lầm của chị về CIA mà chuyển sang đề tài khác vui vẻ hơn. Các anh chị trong ban Việt ngữ đài BBC không biết rằng, tại Hoa Kỳ, một xứ sở tự do, không một cơ quan an ninh nào (CIA hay FBI) có thể cưỡng ép một người nào làm việc cho họ. Thêm nữa tất cả các anh chị trong ban Việt Ngữ đài VOA trưởng thành trong nền giáo dục tự do của miền Nam, tương tự của mọi quốc gia tiền tiến phương tây, nên hiểu rõ đạo đức nghề nghiệp của người làm truyền thông cũng như hiểu rõ quyền tự do cá nhân trong một xã hội dân chủ Hoa Kỳ nên họ không bị đảng phái hay nhà cầm quyền nào ép buộc phải báo cáo mà chỉ chú tâm làm tròn nhiệm vụ truyền thông trung thực khách quan theo hướng dẫn của đài mà thôi.
 

image005

 Tác giả và Ban Việt Ngữ đài BBC (2001);

tác giả đứng thứ 3 từ bên phải-người đối đáp với tác giả đứng thứ 3 từ bên trái

– Nguồn: NTT

 Với quyền sưu tra an ninh, đảng Việt Cộng  đã thủ đắc một quyền tối thượng trong việc quyết định sự tuyển dụng người của BBC để khuynh đảo ban Việt ngữ đài này. Điều này thật dễ hiểu bởi vì lâu nay bằng biên pháp tương tự nhà cầm quyền Hà Nội đã khuynh đảo hàng giáo phẩm lãnh đạo giáo hội Thiên chúa tại Việt Nam. Bài “Vatican, Việt Nam hy sinh một con người của chúa” của the Hanoist đăng trên trang mạng Asia Times Online ngày mùng 7-5-2010 viết,
“Hà Nội chỉ cho phép một giáo hội Thiên chúa dưới sự kiểm soát của toà Thánh Vatican trên danh nghĩa. Trên thực tế nhà cầm quyền hạn chế việc phong chức các linh mục và chấp thuận tất cả mọi bổ nhiệm các tu sĩ. Điều này đưa tới việc hình thành một hàng giáo phẩm lãnh đạo giáo hội Thiên Chúa dễ bị khuynh loát tại Việt Nam (Hanoi allowed a Catholic church to exist under nominal Vatican control. In practice, Vietnamese authorities restricted the ordainment of clergy and cleared all appointments. This led to a generally pliant Catholic church leadership in Vietnam.

(Nguồn: Vatican, Vietnam sacrifice a holy man Asia Times Online, by the Hanoist, 7 May 2010)

Một khi đã là công cụ của nhà cầm quyền Việt Nam thì việc loan tin một chiều có lợi cho Việt Cộng  là điều đương nhiên.

Xét trên toàn bộ, các tin tức và bình luận của ban Việt ngữ đài BBC đã có tính cách một chiều khi giảm nhẹ những điểm yếu của xã hội Việt Nam về mọi mặt nhất là về sự tôn trọng nhân quyền nói chung, trong đó có sự đàn áp các người bất đồng chính kiến, đàn áp các phong trào công nhân và nông dân khiếu kiện, đàn áp các tín đồ đòi tự do tôn giáo, đàn áp những người đòi tự do dân chủ v.v… Trái lại qua các bài vở của ban Việt ngữ đài BBC, thính giả thấy xã hội, chính trị Việt Nam sáng sủa hơn thực tế. Nhưng để giúp giới lãnh đạo cao cấp nhất của BBC nhận ra được tính cách một chiều, không trung thực này thì thực là khó. Phải là người Việt Nam chính gốc thì mới nhận ra được cái bầu không khí ngụy tạo của bản tin. Cho nên cổ nhân mới có câu “Ý tại ngôn ngoại”. Và người phương tây cũng có câu “Đọc giữa hai hàng chữ” (Read between the lines).

image007

 

 Nguyễn Giang (1972-) Trưởng ban Việt ngữ BBC,

làm việc cho BBC từ 1999 sau một thời gian ở RFI.

Tốt nghiệp Cao học Khoa học Luật (Legal Science)

tại Warsaw University vào thập niên 1990 – 

Nguồn: reutersinstitute.politics.ox.ac.uk

Nhưng thỉnh thoảng, nhân viên ban Việt ngữ đài BBC cũng để lộ rõ khuyết điểm loan tin không trung thực, một chiều. Tình trạng loan tin một chiều đó đã đủ nhiều để trong một chương trình phát thanh của người Việt hải ngoại “Little Saigon Radio” do Mai Hân phụ trách đã phải mở cuộc phỏng vấn trưởng ban Việt Ngữ Nguyễn Giang về vấn đề này khi ông viếng thăm tiểu bang California cách nay vài năm. Trước câu hỏi này của Mai Hân, thay vì trả lời, Nguyễn Giang đã cao giọng, hỏi lại một cách thách thức những bằng chứng của việc loan tin một chiều đó. Vì người hỏi chỉ phản ảnh suy nghĩ của thính giả cho nên không có chuẩn bị các bằng chứng để trả lời Nguyễn Giang. Cuộc phỏng vấn cũng không sắp xếp cho thính giả gọi vào cho nên bằng chứng về việc ban Việt ngữ đài BBC loan tin một chiều lần đó không đưa đến một kết luận nào.

Nhưng lần này, bằng chứng rõ ràng nhất của việc loan tin một chiều là bài viết của ban Việt ngữ đài BBC về ngày 30/4/2010, có tựa đề “Nhớ về một ngày 30/4”, (cập nhật: 08:44 GMT – thứ sáu, 30 tháng 4, 2010.) Bài viết mở đầu với một tấm hình mô tả “rất là hoành tráng” cuộc diễu hành ăn mừng ngày “Giải Phóng Miền Nam” do nhà cầm quyền Saigon tổ chức.

Dưới tấm hình là cuộc phỏng vấn những người thuộc phe chiến thắng mà không một ghi nhận nào về tâm tư, suy nghĩ về ngày này của phe miền Nam chiến bại. Ban Việt ngữ đài BBC cũng không có một ghi nhận nào về hành động, phát biểu của người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại liên quan tới ngày này.

Bài báo khiến những người thuộc phe miền bắc chiến thắng hồ hỡi khi đọc những phát biểu về chiến cuộc và tình hình chính trị tại miền nam trước 1975 của mấy nhân vật nằm vùng là các ông Triệu Quốc Mạnh, luật sư, đảng viên cộng sản, từng giữ chức chỉ huy trưởng cảnh sát Sài Gòn-Gia Định trong chính phủ Dương Văn Minh, ông Nguyễn Thành Tài, cựu sinh viên Cộng sản nằm vùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thanh Tùng, cựu biệt động Sài Gòn, anh hùng lực lượng vũ trang.

Để cho có vẻ cân bằng, bài báo có phỏng vấn ông Hoàng Văn Cường, một phóng viên nhiếp ảnh từng làm việc cho hãng thông tấn UPI của Hoa Kỳ. Nhưng để tránh hình ảnh chế độ mới đối xử tàn nhẫn với các cựu nhân viên nước ngoài tại miền nam trước 1975, bài báo viết với những thông tin ngụy tạo rằng:

“Sáng 30/4, từ rất sớm tôi có mặt ở quốc lộ 1. Đến ngay ngã ba Vũng Tàu – Biên Hòa, tôi gặp một đoàn xe tăng T54 của Nga và linh cảm bảo tôi đó là đoàn tăng của Việt Cộng.

Tôi vội vàng bỏ hết các quân trang mà tình cờ có trên người, chỉ đeo máy hình để đón chiếc xe tăng đầu tiên. Tôi trở thành người chỉ đường bất đắc dĩ vì họ không biết đường trong thành phố. Ngay cả quãng đường từ Ngã tư Hàng Xanh vào Dinh Tổng thống họ cũng không biết nên tôi đi theo xe tăng 390 để chỉ đường cho họ.

Thực ra tôi đã từng gặp bộ đội Bắc Việt rồi nên không quá bỡ ngỡ. Năm 1972, tôi đã được đưa vào mật khu Hố Bò để tiếp xúc với bộ đội trong đó, xem họ sinh hoạt khó khăn vất vả như thế nào để chụp hình và viết bài.

Tháng Tư 1975, các phóng viên làm cho báo chí nước ngoài và người nước ngoài lần lượt đi nhiều, nhưng tôi quyết định ở lại vì nghĩ rằng mình là người Việt Nam.

Chiến tranh sắp chấm dứt, tôi phải có quyền ở lại, có quyền hưởng độc lập tự do.

Những năm đầu sau chiến tranh, tất nhiên tôi cũng gặp nhiều sự nghi ngờ, đố kỵ vì tôi làm cho hãng của Mỹ. Cải tạo thì chưa phải đi, nhưng mà cũng khổ lắm.”

Trong khi thực ra bài “Dưới bia hồi niệm” trên tuổi trẻ online, một tờ báo của đảng xuất bản ở trong nước ngày Chủ Nhật mùng 1/5/2005, (http://tuoitre. vn/chinh- tri-Xa-hoi/ 76618/Duoi- bia-hoi-niem. html) tường thuật nguyên văn,

“Trong ngày đó, văn phòng hãng tin UPI tại Saigòn chỉ còn lại hai nhà báo tác nghiệp và một trưởng văn phòng. Từ tinh mơ, Hoàng Văn Cường đã lái xe ra xa lộ Biên Hòa để tìm kiếm sự kiện trước giờ G. Đến ngã ba Vũng Tàu, anh bắt gặp xe tăng giải phóng ầm ầm tiến vào Sài Gòn… Sợ bị bắn lầm, chàng phóng viên ảnh này bỏ xe và ra đứng giữa đường với máy ảnh đầy ngực vẫy tay chặn đoàn xe tăng rồi quá giang trở lại Sài Gòn. Quân giải phóng ngỡ anh là một phóng viên nước ngoài nên đã cho anh tham gia (một cách bất ngờ) vào lịch sử, và đó là cách để có mặt tại dinh Độc Lập của phóng viên Hãng UPI duy nhất.”

Như vậy ông Cường mang đồ nghề phóng viên nhiếp ảnh đi đón đoàn quân giải phóng Sai Gòn từ ngã ba Biên Hoà-Vũng Tầu để tác nghiệp và ông chặn chiếc tăng đi đầu để xin quá giang trở ngược lại Saigon là để thu thập hình ảnh làm phóng sự cuộc tiến quân chứ không phải ông tình cờ tới đó hay ông hân hoan đi đón giải phóng quân như giọng văn của đoạn mở đầu tạo ra.

Vì tác giả bài báo của BBC cố tình bóp méo sự kiện nên để lộ mâu thuẫn ở hai giòng trong cùng một đoạn văn: Giòng trên BBC viết “Đến ngay ngã ba Vũng Tàu – Biên Hòa, tôi gặp một đoàn xe tăng T54 của Nga và linh cảm bảo tôi đó là đoàn tăng của Việt Cộng.”

Dưới đó 4 giòng, BBC lại viết, “Thực ra tôi đã từng gặp bộ đội Bắc Việt rồi nên không quá bỡ ngỡ. Năm 1972, tôi đã được đưa vào mật khu Hố Bò để tiếp xúc với bộ đội trong đó…”

Tác giả bài báo của BBC cũng bịa ra một chi tiết quan trọng mà mấy bài báo khác viết về sự kiện ông lái xe tới Ngã ba Biên Hoà –Vũng Tầu ngày hôm đó không nói tới là “Ông vội vàng bỏ hết các quân trang mà tình cờ có trên người”

Cũng theo bài “Dưới bia hồi niệm”, ông Cường ở lại để tiếp tục làm công việc của một phóng viên nhiếp ảnh của UPI chứ không phải như bài báo của BBC bịa đặt rằng ông Cường “quyết định ở lại vì nghĩ rằng mình là người Việt Nam.” Ông cũng không suy nghĩ “Chiến tranh sắp chấm dứt, tôi phải có quyền ở lại, có quyền hưởng độc lập tự do.” như bài viết của BBC.

Bài “The Stories: Cuong” trên mạng http://www.pbs.org/vietnampassage/stories/stories.coung.01.html viết nguyên văn,

“Cuối cùng khi hoà bình lập lại vào năm 1975, Cường nghĩ rằng đất nước cuối cùng sẽ hàn gắn đau thương (heal). Nhưng thay vì vậy, ông cùng 300,000 đồng bào miền nam của ông bị đau khổ và nhục nhã thêm bởi chế độ cộng sản mới thiết lập.” Những đau khổ và nhục nhã đó được mô tả chi tiết hơn trong bài “ONE JOURNALIST’S STORY của GRACE CUTLER, phóng viên đài VOA-TV, (http://ibb7.ibb.gov/thisweek/library/archive/may00/jounal.html).

Theo bài này thì khi chiến tranh chấp dứt, nhà cầm quyền mới ở Việt Nam coi ông ta như gián điệp. Chính vì những tấm hình ông ấy chụp “gương mặt âu lo của một bà mẹ chạy nạn chiến tranh… một em bé đau khổ và sợ hại… các hình ảnh thù ghét chiến tranh… đã biến ông trở thành kẻ có tội (crime) khiến ông phải chịu 7 năm trong trại tù cải tạo. Ông nói rằng “nhà cầm quyền mới canh chừng những kẻ như tôi vì họ không hiểu UPI là gì. Mà họ coi UPI, API, CIA đều như nhau. Họ gọi chung là những tên CIA.” Sau khi cộng sản chiếm miền nam thì ông Cường, lúc đó là một phóng viên nhiếp ảnh trẻ có liên hệ mật thiết với kẻ thù cũ, phải chạy xuống đồng bằng sông Cửu Long ẩn trốn. Ông Cường thuật, “Trong năm năm tôi đi cầy ruộng, đi đánh cá, tôi mua một cái thuyền nhỏ và sống trên đó một mình…” Tới năm 1983 ông ta mới ra khỏi vùng ẩn trốn trở lại thành phố Saigon sống với gia đình. Chẳng bao lâu sau ông ta bị bắt và gửi đi tù cải tạo. Trong đó nhờ triết lý sống của ông (thiền) giúp ông sống sót.” Như vậy kể từ sau ngày giải phóng miền nam ông Cường bị đau khổ tổng cộng 12 năm chứ không phải như bài báo của ban Việt Ngữ đài BBC ngụy tạo là “Những năm đầu sau chiến tranh, … Cải tạo thì chưa phải đi, nhưng mà cũng khổ lắm.”

Tất cả những chi tiết vừa nêu cho thấy rõ bài báo “Nhớ về một ngày 30/4” của ban Việt ngữ đài BBC chỉ nhằm tô vẽ một chiều cho cho đảng cộng sản đương quyền tại Việt Nam nhân ngày 30-4.

Trong khi đó, mỗi năm ngày 30-4 lại được hai cộng đồng người Việt Quốc Cộng đối lập nhau giải thích theo hai hướng khác nhau. Trong khi nhà cầm quyền tổ chức lễ hội ăn mừng ở trong nước thì ở hải ngoại cộng đồng người Việt lại tổ chức một ngày mà họ gọi là “để tang ngày đau thương cho đất nước”.

Vậy mà bài báo của ban Việt ngữ đài BBC tuyệt nhiên không đả động tới một người nào ở phía đối nghịch, là phe đang chiếm đa số tại miền Nam và tuyệt đại đa số tại hải ngoại. Thành phần không “hồ hỡi” này thường gọi cái ngày lịch sử đó là ngày “30 tháng Tư Đen”. Thành phần đối nghịch với nhà cầm quyền hiện tại này rất đông đảo, nếu không muốn nói là chiếm đại đa số người dân miền Nam, không kể đến những người mới từ miền Bắc vào Nam sau 1975. Chính cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, một trong những người có công đầu trong việc đưa bộ đội miền Bắc vào miền Nam, cũng phải công nhận “ngày 30/4/1975 có nhiều triệu người vui thì cũng có nhiều triệu người buồn”. Không cần khó khăn để ước tính khá chính xác số lượng đông đảo người không hồ hỡi với ngày 30-4. Con số chính thức được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy ngay sau ngày 30-4-1975 lúc chiếc xe tăng đầu tiên của quân bắc việt húc đổ cổng sắt Dinh Độc Lập, biểu tượng của nhà cầm quyền miền nam, đã có gần 200 ngàn người được Hoa Kỳ giúp di tản ra khỏi nước. Và liên tục trong 20 chục năm sau đó, mặc cho nguy cơ chết chóc vì bão tố và hải tặc, đã có 1 triệu 436 ngàn 556 người (1,436,556) vượt biển thành công.

image009

The State of The World’s Refugees 2000:

Fifty Years of Humanitarian Action –

Chapter 4: Flight from Indochina (UNHCR, page 98)

 – Nguồn: UNHCR

Dư luận quốc tế cũng ước lượng có con số tương đương những người bỏ xác trên biển khơi. Ngoài ra chắc chắn nhà nước Việt Nam nắm rất rõ bao nhiêu triệu người vượt biên bất thành bị bắt cầm tù. Với từng đó triệu con người cùng với thân nhân họ, không ai có thể bảo rằng họ hồ hỡi với ngày 30-4. Thế nhưng ban Việt ngữ đài BBC làm ngơ tâm tư của số người đông đảo “bi thất trận” này trước những lễ lạc “hoành tráng” do nhà cầm quyền tổ chức trên toàn quốc.

Dư luận bất mãn với bài “Nhớ về một ngày 30/4” của ban Việt ngữ đài BBC thì khá nhiều. Dưới đây là 2 trong nhiều email người viết nhận được từ những diễn đàn (email group) mà tác giả là những người không quen biết :

Email 1: “Hinh nhu dai BBC ngay cang xuong cap ? Xem ho tuong thuat ve ngay 30/4
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/04/100430_30april_faces.shtml

Email 2: “Đây là một điều xấu xa và nhục nhã cho dân tộc VN trong thời buổi tìm đúng lối đi cho đất nước khi có một cơ quan thông tin quốc tế nhưng lại chỉ loan tin một chiều, phỏng vấn một chiều, công bố những chuyện có lợi cho độc tài Cộng sản. 

Đáng lý ra, BBC phải làm gương cho báo chí trong nước thay vì chỉ truyền thông như chính mình là công cụ là cái loa của nhà nước.

Tôi đề nghị mọi người ký tên một kiến nghị lên ban quản lý BBC, khiếu kiện ban Việt ngữ BBC, đề nghị thay đổi Ban Trị sự.”
Tác giả: Nguyễn Tường Tâm 
Nguồn: NNT

 

Những bực bội của thính giả quả thực có lý do, nguyên cớ vì ban Việt ngữ đài BBC trong gần 10 năm nay ngày càng loan tin thiếu chuyên nghiệp, không trung thực, sai đường lối cố hữu của đài BBC, và nhiều khi bịa đặt (như đoạn báo vừa viện dẫn). Uy tín quốc tế lâu nay của của ban Việt ngữ đài BBC đang dần dần bị sói mòn làm tổn thương uy tín của BBC, một cơ quan truyền thông quốc tế có uy tín lâu đời. Chỉ khi nào ban lãnh đạo cao cấp nhất của BBC biết được điều này và tìm cách chống đỡ các biện pháp xâm nhập và khuynh đảo của cơ quan an ninh tình báo của Việt Nam thì uy tín của BBC mới hy vọng được phục hồi. 

Các thính giả của BBC, đặc biệt các thính giả Anh quốc, là những người đóng thuế tài trợ cho BBC, có thể viết thư cảnh báo về tình trạng này gửI về ban lãnh đạo BBC tới văn phòng của hai vị hiện trực tiếp lãnh đạo đài là ông Sir Michael Lyons (Chairman) BBC Trust và ông Mark Thompson (General-Director) (Chairman of the Executive Board).

*****

Dù đã từng được cảnh cáo rõ ràng như trên, nhiều nhân vật ĐÃ cứ bình thản để cho BBC của VC lợi dụng phỏng vấn đánh lận con đen, chơi trò 2 hàng, thậm chí đến cả Hoàng Đức Nhã, từng là 1 Tổng Trưởng Dân Vận và Chiêu hồi của VNCH, để rồi KHÔNG có được dũng khí và khôn ngoan, ít ra, như BS Hoàng Cơ Lân, để gióng lên tiếng chuông báo động như bài dưới đây.

Lê Bá Hùng

Tết Mậu Tuất, xứ Lá Phong Buồn

*****

 https://nghiathuc.wordpress.com/2018/02/18/thu-cho-quy-ong-phong-vien-bbc-bs-hoang-co-lan/#comment-107313

THƯ CHO QUÝ ÔNG PHÓNG VIÊN BBC

 BS. HOÀNG CƠ LÂN

Posted by nguyenlieu01 on Tháng Hai 18, 2018 · Gửi bình luận

Thưa quý Ông,

Vài người bạn đã gửi cho tôi bài quý Ông phỏng vấn tôi ngày 5 tháng 2 vừa qua tại tệ xá. Cuộc nói truyện đã diễn ra trong bầu không khí thân mật ngót 3 tiêng đồng hồ, đi hẳn ra ngoài một cuộc phỏng vấn bình thường kiểu “politically correct”.

Tôi đã thẳng thắn trả lời, và cho quý ông biết một phần nào những chi tiết cuộc đời căm go, dài lê thê của tôi và các đồng bạn trong ngành Y Quân đội miên Nam Tự Do.

Chúng ta đã nói đến trại tù binh Cọng Sản ờ Phú Quốc, nhưng tôi thấy bài đăng của BBC thiếu vài chi tiết quan trọng. Tôi thiết nghĩ một nửa sự thật không phải là sự thật, đôi khi nó còn cho người ta ngờ vực sự thật là đằng khác!

Trong một thời gian tôi nắm trách nhiệm Phụ tá Quân Y cho tướng Chỉ huy trưởng ngành Quân Y Quân Lực VNCH, vì vậy tôi đã phụ trách vấn đề Y Tế trại tù Phú Quốc. Tại đó luôn luôn có một trạm Y tế để khám súc khỏe cho tù nhân.

Tôi xác nhận:

1/

Người tù binh CS được hưởng khẩu phần ăn hàng ngày như một người lính QLVNCH…

2/

Họ chỉ có phận sự dọn dẹp sạch sẽ doanh trại nơi họ ở, họ có quyền làm vườn, trồng rau để ăn thêm, tập thể thao…

3/

Trong trại có một cửa hàng nhỏ bán cho họ những đồ lặt vặt như sữa hộp, xà bông…

4/

Họ được dậy nghề, như may vá bằng máy may…

5/

Thỉnh thoảng có nhân viên Hồng Thập Tự Quốc Tế đến thăm Trại, và có thể gặp riêng  tù binh ngoài sự hiện diện của chúng tôi!

6/

Trung bình mỗi một người lính CS ở tù Phú Quốc lên cân khoảng 10kgs khi được trao trả cho phía bên kia, vi khi bị QLVNCH bắt họ thường bị sốt rét, thiếu dinh dưỡng, có người lao phổi, kiết lỵ…Đôi lúc khi sắp được trả về với Bác và Đảng, có người lại xin ở lại với “Mỹ Ngụy”!

7/

Quý Ông vào You Tube, kiếm mục Trại tù binh Phu Quôc thời VNCH, thì sẽ thấy đầy đủ hình ảnh bằng cớ tôi vừa nêu ra và đã trình với quý Ông hôm phỏng vấn.

8/

Những sự thật này (tài liệu và hình ảnh) đã được chúng tôi mang sang trình bầy tại Hội nghị các Quân Y sĩ Quốc Tế họp tại Dublin (Ireland) năm 1970 trong đó có cả các Quân Y sĩ khối CS như Nga Sô, Tiệp Khắc, Ba Lan…

Sau 1975, nhà nước CS có tổ chức du khách đến viếng thăm tại tù Phú Quốc: Không một hinh ảnh, không một bằng cớ, Chỉ thấy vài bức tranh vẽ tù binh bị tra tấn đánh đập, cùng những lời tuyên truyền hận thù cố tri !!!

Quý Ông cho đăng thêm những gì tôi vừa viêt thì đúng là làm việc vô tư của một phóng viên đấy!

Con người CS lì lợm không bao giờ thay đổi, lì lợm đến ngu xuẩn!

70 năm sau vụ thảm sát Têt Mậu Thân 1968 (bọn chúng tôi đã mục kích những hố chôn người tập thể ) đáng nhẽ có vài câu xoa dịu nỗi thống khổ của gia đình nạn nhân, họ còn ăn mừng chiến thắng !

Tôi nhớ lại một câu, không hiểu ai viết, nhưng đúng quá “Con chó lúc nó đái bao giơ cũng giơ một cẳng sau lên, dậy cho nó đừng giơ cẳng lên khi đái là một điều rất khó vô cùng. Nhưng vẫn không khó bằng dậy cho Cộng Sản hay lũ tay sai hai chữ Liêm Sỉ!!!

Thân quý,

Hoàng Cơ Lân

*****

Lời góp ý tại trang này:

Đâu có phải là 1 chuyện LẠ?
Chỉ nên TỰ trách không theo dõi tình hình!
BAN VIỆT NGỮ ĐÀI BBC VÀ VIỆT CỘNG

https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/ban-viet-ngu-dai-bbc-va-viet-cong/

Lê Bá Hùng

Windsor, Ontario, Canada
https://lehung14.wordpress.com/
https://lehung14.wordpress.com/about/
https://vietenglishtranslation.wordpress.com/

*****

 

Advertisements
%d bloggers like this: